[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 80
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 80
4
***
Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng, lạnh lẽo đến gai người. Không ai lên tiếng. Người phụ nữ ngước nhìn Dane, đôi mắt tuyệt vọng xen lẫn van nài. Anh chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng, vô cảm. Grayson đứng đó với khuôn mặt tái nhợt, cơ thể như hóa đá, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cả hai.
“…Cô vừa nói gì?”
Sau một thoáng im lặng, Dane cất lời. Cô ta hít sâu một hơi rồi đáp:
“Em có thai. Con của anh.”
…Cô ta đang nói cái gì vậy?
Grayson sững sờ, lông mày nhíu chặt đến mức không thể tin nổi. Làm sao Dane có thể làm cho một người phụ nữ mang thai được? Đúng là lời nói vô lý đến mức không thể chấp nhận được.
“Cô này điên rồi, không cần phải đôi co đâu.”
Grayson lập tức chen vào giữa hai người. Hắn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm vai cô ta đẩy ra, kèm theo một nụ cười lịch sự.
“Hình như cô tìm nhầm nhà rồi.”
“Buông ra! Anh làm gì vậy?”
Cô ta giật tay khỏi Grayson, hét lên the thé. Đúng lúc hắn định mở miệng nói tiếp thì Dane bất ngờ bước tới chắn trước mặt hắn.
“Đừng đụng vào phụ nữ như thế.”
“…Hả?”
Grayson ngỡ ngàng nhìn Dane. Cậu ta vừa nói gì vậy? Tôi đang bênh cậu đây, vậy mà cậu lại đứng về phía người vừa thốt ra cái chuyện vớ vẩn đó sao?
Tiếng mèo kêu “meo” vang lên. Cùng lúc đó, Dane quét ánh mắt sắc lạnh về phía hắn. Dù không nói một lời, Grayson vẫn thừa hiểu ý Dane qua ánh nhìn ấy.
Pheromone.
Grayson giật mình nhận ra mình vừa vô thức tỏa ra pheromone gay gắt. Điều đó chẳng phải hiển nhiên sao? Hắn đang tức điên lên mà.
Nhưng Dane vẫn trừng hắn bằng ánh mắt đáng sợ. Cơn giận của Grayson chẳng là gì với anh cả. Điều duy nhất quan trọng lúc này là con mèo yêu quý của anh đang bị pheromone của Grayson đe dọa.
“Grayson Miller.”
Dane gọi tên hắn lần nữa khi pheromone vẫn không ngừng lan tỏa. Giọng anh đầy cảnh cáo, rõ ràng cho thấy anh sẽ không để yên nếu hắn không dừng lại. Cuối cùng, Grayson đành kìm nén bản thân và thu lại pheromone. Khi pheromone dần tan đi, Dane quay lại nhìn cô gái. Grayson lại cảm thấy tổn thương thêm lần nữa, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác.
Diễn biến phi lý này rồi cũng sẽ đi đến một kết cục dễ đoán, nhưng điều đó chẳng làm vơi bớt cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong hắn. Trừ khi Dane tự mình công khai giới tính. Nhưng nếu vậy mọi chuyện sẽ chỉ càng rối ren hơn.
Tất nhiên là Dane sẽ giữ bí mật rồi. Omega trội thường che giấu giới tính mà. Thực tế thì anh luôn giả làm beta…
Vậy cậu sẽ xử lý cô gái này thế nào đây?
Grayson lập tức trở nên lạnh lùng. Trong tình huống này, cách hành xử đã quá rõ ràng. Hắn bắt đầu sắp xếp mọi thứ trong đầu và lặng lẽ quan sát cô gái. Bị hai người đàn ông cao lớn nhìn chằm chằm, cô ta vẫn ngẩng đầu, run rẩy nói:
“Cho em vào trong nói chuyện đi. Đứng đây không tiện.”
“Không cần đâu.”
Dane đột ngột chặn cô gái đó lại khi cô ta định bước qua anh. Cô ta ngạc nhiên ngước lên, còn anh thì lạnh nhạt mở lời:
“Nếu cô có thai thì đó cũng không phải con tôi.”
“Cái gì?”
Cô ta hoảng hốt, giọng cao vút. Có vẻ cô ta chưa từng lường trước tình huống này.
Khoan đã, lẽ nào…
Grayson khựng lại, nhưng Dane đã tiếp lời, giọng vẫn đều đều như thường lệ.
“Tôi xin lỗi nhưng tôi là omega.”
Đôi mắt cô gái tròn xoe kinh ngạc. Grayson cũng sững sờ không kém. Công khai giới tính sao? Lại còn dễ dàng thế này? Dù đây đúng là cách giải quyết nhanh nhất, nhưng…
“Cái gì?”
Sau vài giây im lặng, cô gái hỏi lại. Nhìn gương mặt có lẽ còn bàng hoàng hơn cả Grayson, Dane bình thản lặp lại:
“Tôi là omega. Tôi không thể khiến cô mang thai được. Cô tìm người khác đi.”
“Vô lý… Không thể nào…”
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy rồi bật cười khẩy.
“Anh định nói dối để trốn tránh chứ gì? Đừng có bịa chuyện vớ vẩn. Anh mà là omega á? Anh nghĩ em tin cái lời dối trá lộ liễu đó sao?”
“Tôi nói thật.”
Dane đanh thép khẳng định lần nữa. Ngay sau đó, một mùi pheromone nhè nhẹ tỏa ra. Cô gái ngửi thấy, chớp mắt liên hồi rồi lại lắc đầu.
“Không, không thể… Không thể nào…”
Cô ta cố phủ nhận, nhưng đây là bằng chứng quá rõ ràng. Ánh mắt cô gái dao động, nhìn về phía Grayson đứng phía sau như bám víu một tia hy vọng mong manh. Grayson cười nhạt, dập tắt ngay.
“Cô nghĩ tôi trông giống omega à?”
Giọng hắn vang lên đầy lạnh lùng và kiêu ngạo, làm cô gái giật mình. Cô ta cắn môi, cúi đầu. Nhìn dáng vẻ run rẩy ấy, Dane chậm rãi cất tiếng:
“Chắc chắn cô có làm với người khác đúng không?”
Cô ta chậm rãi lắc đầu.
“Không.”
“Nhớ kỹ lại đi.”
“Không, không phải!”
Cô ta lắc đầu mạnh hơn, cuối cùng hét lên như phát điên.
“Người đàn ông kia không thể là cha đứa bé được! Tôi không muốn, không thể nào…!”
Dane lặng lẽ nhìn cô gái đang gào thét dữ dội rồi mở lời:
“Cô mong tôi là cha nó à?”
Cô ta khựng lại rồi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ngập nước, ánh lệ long lanh nơi khóe mi. Dáng vẻ ấy gợi lên sự đáng thương, nhưng cũng chẳng thể lay chuyển được gì. Dane vẫn giữ nguyên giọng nói vô cảm.
“Tiếc thật, nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm cho điều tôi không làm.”
Anh bình thản tiếp tục:
“Cô hiểu lầm rồi. Có lẽ vì tôi là lính cứu hỏa nên cô nghĩ vậy, nhưng tôi không phải kiểu người sẽ gánh vác trách nhiệm hay xây dựng gia đình đâu.”
Lời ấy vang lên và để lại dư âm kỳ lạ trong tai Grayson. Hắn nhíu mày nhìn Dane, đúng lúc cô gái lên tiếng:
“Dù sao anh cũng tốt hơn gã kia.”
Trước sự cố chấp của cô ta, Dane cười nhạt, giọng nhẹ nhàng hơn.
“Cô tin tưởng một gã suốt ngày đến câu lạc bộ, ngủ với người mới mỗi đêm sao?”
Cô gái không cười. Thay vào đó, cô ta hít mũi, lấy tay quệt nước mắt. Nhìn cô ta hồi lâu, Dane nói:
“…Nếu không có ai đi cùng cô đến bệnh viện, tôi sẽ giúp.”
Ủa làm vậy làm gì?
Grayson chẳng hiểu nổi, nhưng hắn không muốn xen vào để kéo dài cái tình huống khó chịu này. Cuối cùng, cô ta rời đi trên chiếc taxi Dane gọi. Khi chỉ còn hai người, hơn một tiếng đã trôi qua.
***
“Hàaa.”
Dane thở dài, day trán như đang đau đầu lắm. Chỉ khi chiếc taxi chở cô gái khuất bóng, anh mới lặng lẽ trở vào nhà. Dane bước thẳng đến bàn ăn, cầm cốc cà phê đã nguội lạnh rồi ngửa đầu tu ừng ực như uống nước lọc. Yết hầu anh trồi lên rồi tụt xuống theo từng ngụm lớn, đến khi cốc cạn sạch mới đặt xuống bàn. Grayson vẫn im lặng quan sát từ nãy, cuối cùng cũng cất lời:
“Chuyện kiểu này xảy ra thường xuyên à?”
Dane lau miệng bằng mu bàn tay, đáp:
“Không thường xuyên, thỉnh thoảng thôi.”
Nghĩa là đã có vài lần. Bảo sao cách xử lý trông quen thuộc đến lạ. Grayson nhìn anh chằm chằm, lẩm bẩm:
“May cậu là omega.”
Dane cau mày nhìn lại như muốn hỏi ‘Cậu lảm nhảm gì vậy?’ Nhưng Grayson chỉ lặng lẽ đối diện, lông mày nhíu chặt như đang bực bội điều gì đó.
Nếu Dane là beta…
Ý nghĩ ấy làm tim hắn lạnh toát. Có lẽ Dane sẽ rất cẩn thận tránh thai, nhưng nếu lỡ làm cho ai đó mang thai, Dane chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Cậu ta sẽ trở thành người chồng, người cha hoàn hảo, xây dựng một gia đình hạnh phúc ngọt ngào.
Tưởng tượng cảnh ấy, lòng Grayson sôi sục ghen tuông, cảm giác như lửa nóng tràn qua từng thớ thịt, thiêu đốt cả ruột gan.
Dane tự nhận mình không phải người như vậy, nhưng không đúng. Có thể Dane không hợp với cuộc sống gia đình, nhưng lại chẳng bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Nếu chuyện đó xảy ra, Dane chắc chắn sẽ dành cả đời cho gia đình. Còn việc bản thân có hài lòng hay không, đó lại là một câu chuyện khác.
“Nếu có gì muốn nói thì nói đi.”
Giọng Dane cắt ngang dòng suy nghĩ. Grayson giật mình nhìn lên, thấy anh vẫn đứng đó chờ câu trả lời. Grayson ngừng một chút rồi hỏi:
“Sao cậu lại dễ dàng công khai giới tính như vậy?”
Grayson hỏi điều mà hắn đã thắc mắc từ nãy đến giờ. Dane bất ngờ trả lời thẳng thắn:
“Vì đó là cách giải quyết đơn giản nhất.”
Rồi anh thờ ơ bổ sung:
“Tôi là omega đâu có nghĩa là cuộc đời tôi sẽ khác đi đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.