[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 81
- Home
- [NOVEL] Desire Me If You Can
- Chương 81 - Nếu giữa tôi và cậu có một đứa con, cậu sẽ làm gì?
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 81
Lời nói ấy không phải là sai. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn đọng lại một nỗi nghi hoặc.
“Vậy thì tại sao từ trước đến giờ cậu lại cố tình lừa tôi rằng mình là beta?”
Lần này Dane chẳng chút do dự mà đáp lại ngay:
“Nếu nói mình là omega thì sẽ rắc rối lắm. Tôi không có ý gì khác đâu.”
Rõ ràng đó không phải là lời dối trá. Grayson có thể thấy điều ấy sáng như ban ngày. Trước đây Dane đã từng nói đến mòn môi rằng mình “ghét những thứ phiền phức”.
“Vậy nếu tôi không biết gì về giới tính của cậu, cậu vẫn sẽ nói như vậy sao?”
Dane khẽ bật cười, một âm thanh ngắn ngủi mà đầy ý vị.
“Không, nếu thế thì tôi đã đuổi cậu về từ đầu rồi.”
Grayson muốn hỏi thêm rằng tại sao Dane lại không muốn tiết lộ điều đó với mình. Nhưng lời ấy không thốt ra khỏi miệng được. Bởi lẽ đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Chính mình là người làm Dane cảm thấy phiền toái nhất…
Ý nghĩ ấy lặng lẽ trồi lên trong đầu và kéo theo một cảm giác hỗn độn. Tâm trạng Grayson càng thêm rối bời.
Trong khi đó, Dane lại chẳng mấy vui vẻ kể từ khi cô gái kia ghé qua. Chính xác hơn là từ khoảnh khắc anh vô tình để pheromone của mình lan tỏa ra ngoài. Dane chưa từng dùng đến nó trước đây nên chẳng hề hay biết. Nhưng kể từ khi bộc phát, mỗi lần sử dụng pheromone, một sự khó chịu kỳ lạ lại len lỏi trong cơ thể anh.
Bộc phát.
Các omega trước khi trải qua lần thân mật đầu tiên sẽ không thể ngửi thấy mùi hương pheromone của chính mình. Chỉ đến khi lần đầu tiên “dùng đến”, họ mới nhận ra. Đó là pheromone quyến rũ và mê hoặc, được tạo ra để thu hút alpha. Nhưng Dane chưa bao giờ nghĩ nó lại mang đến cảm giác xấu hổ và bất tiện đến thế. Anh từng tin rằng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ để chuyện ấy xảy ra nên chưa từng bận tâm đến nó. Vậy mà giờ đây, thực tại lại đột ngột ập đến không báo trước, như một cơn gió lạnh buốt giữa ngày hè.
Còn mấy gã alpha trội kia thì cứ vô tư phô trương pheromone khắp nơi mà vẫn sống nhởn nhơ như không có gì. Dane thầm nghĩ, khẽ chậc lưỡi trong lòng. Quả nhiên là lũ mặt dày.
“Này.”
Dane lên tiếng, kéo Grayson ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Khi hắn miễn cưỡng ngẩng lên, Dane dùng ngón tay cái chỉ về phía Darling đang nằm đâu đó trong nhà rồi nói.
“Giờ thì đi đi. Tôi cũng cần chuẩn bị bữa tối đây.”
Ý anh rõ như ban ngày, đó là bảo Grayson chụp vài tấm ảnh rồi cút xéo. Grayson đương nhiên hiểu ngay, nhưng hắn không có ý định rời đi dễ dàng như vậy.
“Tôi vẫn còn điều muốn hỏi.”
“Nhanh lên.”
Dane tuy tỏ ra bực bội nhưng vẫn đáp lại. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Một linh cảm mơ hồ thoáng qua trong Grayson, rằng cuộc đối thoại này có thể là lần duy nhất giữa hai người.
“Nếu cậu thực sự là beta thì chuyện này sẽ ra sao?”
Đối diện với câu hỏi mang tính giả định chẳng đâu vào đâu, Dane thờ ớ đáp lại:
“Chẳng thay đổi gì mấy đâu. Nếu cái đó thực sự có ích, tôi đã phẫu thuật cắt bỏ từ lâu rồi.”
“Cái gì?”
Grayson thoáng giật mình, trong khi Dane vẫn giữ nét mặt bình thản, nhìn hắn như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.
“Dù sao tôi cũng chẳng định sinh con, giữ lại làm gì cho phiền. Phẫu thuật bỏ đi còn tiện hơn, cũng chẳng phải đối mặt với mấy tình huống khó xử thế này.”
“…Có nhất thiết phải làm đến vậy không?”
Grayson bối rối lẩm bẩm. Nhưng Dane lại trả lời như đó là điều hiển nhiên.
“Này, Miller, giờ tôi vẫn dùng bao cao su đấy. Dù cái thứ tinh dịch vô dụng ấy chẳng để làm gì, tôi vẫn phải chịu phiền mà dùng nó. Vậy cậu nghĩ tôi sẽ vô tư chơi đùa trong khi có nguy cơ mang thai mà chỉ dựa vào mỗi cái bao cao su thôi sao?”
Dane đưa ngón tay trỏ chọc vào ngực Grayson và đẩy hắn ra xa, giọng đầy chế giễu:
“Mấy gã alpha trội như cậu chắc tự điều khiển được việc thụ tinh nên chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này đâu nhỉ.”
Nụ cười nhếch mép của anh đậm chất mỉa mai, xen lẫn chút cáu kỉnh. Grayson biết rõ cuộc trò chuyện này nên dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được Dane đang muốn hắn rời đi. Chỉ cần chụp vài tấm ảnh Darling như cái cớ, chào tạm biệt, rồi bước ra khỏi căn nhà này, mọi thứ đã được định sẵn như một kịch bản. Chỉ cần làm theo là xong.
Nhưng Grayson không thể.
“Nếu có con thì cậu định làm sao?”
“Cái gì?”
Dane ngớ người trước câu hỏi bất ngờ và quay sang nhìn hắn. Cơ hội vẫn còn đó. Chỉ cần Grayson nói đó là câu đùa rồi quay lưng bước đi, mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nhưng hắn muốn biết. Tại sao người đàn ông này lại ghê tởm ý tưởng mang trong mình đứa con của hắn đến vậy, đến mức thể hiện sự căm ghét mãnh liệt như thế?
“Nếu giữa tôi và cậu có một đứa con, cậu sẽ làm gì?”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra. Cậu bị làm sao mà lại đặt giả định vớ vẩn thế? Cậu thấy tôi uống thuốc tránh thai rồi còn gì.”
Thái độ của Dane cứng rắn đến lạnh lùng, toàn thân anh toát lên sự khó chịu rõ rệt. Nhưng Grayson vẫn cố chấp tiếp tục:
“Thuốc đó làm sao chắc chắn được hoàn toàn chứ?”
“Cậu nói cái gì?”
“Nó không phải thuốc được phê duyệt chính thức đúng không? Vậy làm sao biết chắc nó hiệu quả?”
Lông mày Dane nhíu chặt, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Anh định nói gì đó, nhưng rồi khép miệng lại, ngửa đầu ra sau và thở dài nặng nề.
“Haa…”
Khi mở miệng lần nữa, giọng anh đã dịu đi đôi chút, nhưng nghe vẫn đầy mệt mỏi.
“Được rồi, tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra. Chỉ cần chứng minh với cậu rằng không có đứa bé nào là xong đúng chứ?”
Chắc anh nghĩ Grayson đang lo lắng về rắc rối có thể xảy ra. Dane thầm nhủ, chẳng tìm được lý do nào khác cho sự bám víu dai dẳng này. Dù Grayson luôn miệng nhắc đến “định mệnh”, hắn cũng là kẻ phóng túng chẳng kém gì Dane. Thế nên hắn chắc chắn chẳng muốn dính vào trách nhiệm đâu.
“Nhưng nếu cậu sự mang thai, tôi cũng có quyền chứ.”
Câu nói đột ngột ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Dane. Anh chậm rãi rời mắt khỏi trần nhà và nhìn thẳng vào Grayson. Một cơn giận dữ lạnh lẽo dần lan toả trong ánh mắt anh.
“Quyền gì?”
Dane gằn giọng, đôi mắt híp lại. Âm thanh từ miệng anh bắt đầu trở nên sắc bén hơn.
“Quyền? Cậu có quyền gì ở đây? Đây là cơ thể tôi, cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy? Chỉ vì tôi ngủ với cậu một lần mà cậu nghĩ mình là gì đó à? Đừng làm tôi buồn cười!”
Grayson định mở miệng biện minh, nhưng Dane đã nhanh hơn. Anh túm lấy cổ áo Grayson, gầm lên:
“Cậu muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu? Tôi không mang thai. Dù có thì cũng sẽ nói không, hiểu chưa? Đừng có làm phiền tôi nữa, cút đi!”
“Dù cậu có hét lên với tôi, có giận dữ thế nào thì chuyện giữa chúng ta cũng không biến mất đâu.”
“Chúng ta thì có cái quái gì? Ngủ với nhau à? Rồi sao?”
Dane gào lên, khí thế như muốn lao vào đánh người. Grayson muốn bảo anh bình tĩnh, nhưng hắn biết rõ lời ấy chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Thay vào đó, hắn cố giữ giọng điềm tĩnh hết mức để thuyết phục anh.
“Lần đầu tiên của cậu là với tôi nên…”
*Ý Grayson là lần đầu dùng phía sau đó.
Đây không phải cách hay, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể nói.
“Rồi sao? Định chịu trách nhiệm à?”
Dane bật cười, âm thanh pha lẫn giữa ngạc nhiên và chán nản. Thằng điên này. Anh lẩm bẩm trong miệng, nghiến chặt răng.
“Grayson Miller.”
Dane gọi tên hắn, giọng như nhai từng chữ rồi phun ra.
“Cậu biết tại sao đến giờ tôi chưa từng ‘dùng đến’ không?”
Câu hỏi bất ngờ làm Grayson khựng lại. Dane nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng rồi tự trả lời:
“Vì tôi sợ nhỡ đâu có con.”
Trước vẻ sững sờ của Grayson, anh tiếp tục tuôn ra từng lời:
“Tôi không muốn có con. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ mang thai dù là với bất kỳ ai. Vậy mà cậu nói gì? Quyền? Quyền gì với một đứa bé thậm chí còn chẳng tồn tại?”
“Dane.”
“Câm mồm!”
Grayson định nói thêm, nhưng Dane hét lên, chặn đứng mọi lời nói của hắn.
“Sao cậu cứ bám dính lấy tôi vậy? Chẳng phải cậu từng nói không bao giờ ngủ lại với người đã ngủ qua một lần rồi sao?”
Lời nói ấy làm mặt Grayson trắng bệch như vừa bị hút cạn sự sống. Nhìn phản ứng của hắn, Dane càng thêm ghê tởm. Chắc hẳn cái vẻ “bình thường” này cũng chỉ là giả tạo thôi.
“Cút đi, ngay lập tức. Biến khỏi nhà tôi!”
“Khoan đã—”
Grayson cố níu kéo, nhưng Dane không nghe. Anh túm cổ áo Grayson và lôi xềnh xệch ra cửa. Vừa mở cửa, Dane đẩy mạnh hắn ra ngoài rồi đóng sầm lại với một tiếng ầm vang dội. Tiếng khóa cửa ‘cạch cạch’ vang lên ngay sau đó.
“…Haa.”
Grayson thở dài, đưa tay vuốt mớ tóc rối. Nhìn bản thân lúc này, hắn chỉ thấy thảm hại. Bị chủ nhà đuổi thẳng cổ, giờ đứng lẻ loi trước cửa như một kẻ lạc lối. Một chân hắn còn mang dép lê, chân kia thì trơ trọi trong chiếc tất đen. Nhìn xuống đôi chân lố bịch của mình, Grayson lại thở dài, cáu kỉnh cởi nốt chiếc dép còn lại, ném sang một bên rồi xỏ vào đôi giày đã để sẵn.
“Khốn kiếp.”
Hắn lẩm bẩm chửi thề rồi giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa nhà Dane một cái rầm.
Vài phút sau, Dane lặng lẽ nhìn chiếc xe của Grayson dần khuất xa từ cửa sổ phòng khách.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.