[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 84
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 84
“Sandy, em yêu!”
“Mình ơi!”
Thấy vợ yêu bước vào quán bar, Ezra rạng rỡ gọi tên cô. Sự xuất hiện của nhân vật chính làm cho không khí lập tức sôi động hơn, mọi người hào hứng cất tiếng chào hỏi.
“Chào mừng Sandra đến với buổi tiệc.”
“Cô mệt nhiều không? Có cần bọn tôi giúp gì không, cứ nói nhé.”
“Nghỉ ngơi là nhất đó. Đừng gắng sức quá, cần gì cứ nhờ bọn tôi, chúng ta là người một nhà cả mà.”
“Chữa trị tốt vào nhé, tôi sẽ cầu nguyện cho cô.”
Trước những lời động viên chân thành, Sandra tươi cười đáp lại từng người. Nhìn Sandra gầy hơn trước, ai nấy đều không khỏi xót xa và lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ, ồn ào hơn bình thường để khuấy động không khí.
“Chắc Sandra không uống được rượu rồi.”
“Ở đây có loại nào không cồn không nhỉ?”
Ezra đang định gọi bartender để đặt đồ uống cho Sandra thì…
“Cậu đang làm cái trò gì đấy hả?”
Tiếng hét the thé của Dane át cả tiếng nhạc ồn ào, đâm thẳng vào tai Ezra. Cảm thấy bầu không khí có gì đó bất thường, mọi người bắt đầu quay đầu nhìn lại. Sandra và Ezra ngạc nhiên ngoái đầu nhìn thì thấy ở một góc khuất, hai gã đàn ông đang giằng co nhau dữ dội. Sandra thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, vội đưa tay lên che miệng, kinh ngạc thốt lên:
“Ôi trời, Dane?”
“Bọn họ… đang làm cái gì vậy…”
Ezra cũng bối rối lẩm bẩm. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu nổi, Sandra ghé sát vào tai chồng, khẽ hỏi:
“Người đàn ông kia là ai vậy anh? Em chưa thấy bao giờ.”
Ezra cũng ghé sát tai vợ, đáp:
“Là alpha trội mà anh từng kể đó. Grayson Miller.”
“Ôi trời, alpha trội cơ á? Lần đầu em được nhìn thấy đó…”
Sandra kinh ngạc thốt lên rồi lại ngây ngốc lẩm bẩm:
“Alpha hay omega thì ai cũng đẹp cả, nhưng alpha trội thì đúng là đẳng cấp khác biệt… Cứ như người ngoài hành tinh ấy.”
Nói đến đó, Sandra chợt bừng tỉnh, quay sang mỉm cười với Ezra.
“Tất nhiên, trong mắt em thì chồng em vẫn là nhất.”
Ezra cũng bật cười, tinh nghịch đáp lại:
“Anh biết mà.”
Hai người trao nhau nụ cười ngọt ngào rồi khẽ chạm môi.
“Mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?”
Sandra nhanh chóng trở lại với thực tại, tò mò hỏi. Ezra lắc đầu.
“Anh cũng chịu. Thôi cứ xem sao đã.”
Cũng giống như vợ chồng Ezra, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên.
“Tự dưng hai gã đó đánh nhau làm gì vậy?”
“Chắc lại Miller gây sự chứ ai.”
“Không chắc à nha, tôi thấy Miller có bao giờ để ý tới ai đâu.”
“Vậy Dane gây sự hả? Dane mới là cái người chẳng thèm quan tâm đến ai đó.”
“Đúng đó, nếu mà gây sự thì phải là DeAndre mới đúng, chứ Dane thì tôi không thể tưởng tượng ra…”
“Suỵt, mọi người trật tự chút coi, nghe thử xem bọn họ nói gì. Bartender! Tắt nhạc đi! Im hết coi nào!”
Ngay lập tức xung quanh trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Trong không gian quán rượu rộng lớn, chỉ còn tiếng của Dane và Grayson vọng lại, mỗi lúc một gay gắt hơn.
“Cậu định giở trò gì với người phụ nữ của tôi hả, thằng chó chết kia!”
Dane gầm lên, kéo cô gái đang nép trong lòng ra sau lưng mình rồi gằn giọng quát Grayson. Grayson vẫn nhăn nhó mặt mày, mắt hướng về phía sau lưng Dane, nơi cô gái kia đang ẩn náu, nhưng không tài nào nhìn thấy được. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau rồi mới chịu lên tiếng:
“Đừng làm ầm ĩ ở đây, ra ngoài rồi nói chuyện.”
Grayson vừa định nắm lấy cánh tay Dane thì anh đã gạt phắt tay hắn ra.
“Nói chuyện? Nói chuyện cái nỗi gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi chẳng có gì để nói với cậu hết!”
“Nhưng tôi có chuyện muốn nói, nghe tôi nói một lát thôi.”
Grayson cố gắng bình tĩnh thuyết phục Dane, nhưng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười khinh bỉ.
“Chuyện của cậu chứ liên quan gì đến tôi, cậu muốn nói thì cứ việc tự biên tự diễn một mình đi. Tôi còn phải làm việc của mình nữa.”
Grayson im bặt, chỉ cúi đầu nhìn Dane. “Công việc” mà Dane vừa nhắc đến là gì, tất cả những người có mặt ở đó đều hiểu rõ mồn một. Grayson sẽ phản ứng ra sao đây? Trong lúc mọi người đang hồi hộp theo dõi diễn biến, một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả không gian. Không ai nói một lời nào. Cuối cùng, Grayson cũng chịu mở miệng:
“Cậu làm vậy với tôi… có hơi quá đáng không?”
Điều bất ngờ là Grayson lại nở một nụ cười. Những người chứng kiến đều ngơ ngác chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao hắn lại cười? Giữa những ánh mắt hoang mang, Dane nhíu mày hỏi:
“Quá đáng chỗ nào? Chính cậu mới là người đang vượt quá giới hạn đấy.”
Dane gằn giọng đáp trả, giọng điệu bực bội xen lẫn khó chịu.
“Tôi làm gì với ai, chuyện đó không liên quan gì đến cậu. Cậu cũng cứ tự do vui vẻ với bất kỳ ai cậu muốn, như cậu vẫn luôn làm trước giờ đấy thôi, còn gì để nói nữa? Mọi chuyện kết thúc ở đây. Cậu hiểu chưa? Kết thúc rồi đấy!”
Dane giang hai tay, lòng bàn tay hướng lên trời, miệng thốt ra một tiếng chửi thề đầy chán chường, như thể anh đã quá mệt mỏi với cái tình huống vớ vẩn này rồi.
Tất nhiên, đối với Dane, đây chỉ là một cuộc đối thoại vô nghĩa, nhưng với Grayson thì khác.
“Tôi này.”
Hắn lên tiếng, như thể sắp đưa ra một lời thú nhận quan trọng.
“Kể từ đêm đó, tôi đã không ngủ với bất kỳ ai khác.”
“Vậy thì sao?”
Dane bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu sang một bên.
“Chuyện đó liên quan quái gì đến tôi chứ?”
Trước lời chế giễu cay độc đó, Grayson im lặng một hồi rồi đưa tay lên vuốt mặt.
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Ha.”
Đáp lại giọng điệu có phần bất lực của Grayson, Dane chỉ khinh khỉnh thở ra một tiếng. Grayson tiếp tục nói:
“Hình bóng cậu cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi không thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ở bên cạnh bất kỳ ai khác, tim tôi như muốn tan ra thành tro bụi. Rốt cuộc… chuyện này là sao? Cậu có biết vì sao tôi lại ra nông nỗi này không?”
“Chắc là tại cậu nhịn ‘chuyện ấy’ lâu quá mà thôi.”
Dane thản nhiên đáp lời. Anh dùng ngón trỏ gõ gõ lên thái dương rồi nói tiếp:
“Chắc là do pheromone tích tụ lâu ngày nên đầu óc cậu mới trở nên kỳ quái như vậy đó. Vậy nên cậu cứ việc đi tiệc tùng hay làm bất cứ cái gì cậu muốn để giải phóng cái đống pheromone chết tiệt đó ra đi. Đừng có đến làm phiền tôi nữa.”
“Tôi không làm được.”
Grayson chậm rãi phủ nhận lời đề nghị của Dane. Thấy Dane nhíu mày, hắn vẫn không rời mắt khỏi anh, tiếp tục giãi bày:
“Tôi đã nói rồi mà, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu thôi. Tôi không muốn giải phóng pheromone với bất kỳ ai khác. Tôi…”
“Vậy ý cậu là cậu muốn ngủ với tôi thêm lần nữa à? Cậu đúng là điên thật rồi!”
Dane gắt gỏng cắt ngang lời hắn. Đến lúc này, anh đã phải dồn hết sức lực để kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng.
“Chẳng phải cậu từng nói cậu không bao giờ ngủ lại với người đã từng ngủ rồi hay sao? Tỉnh táo lại đi, Miller. Cậu chắc chắn là bị pheromone làm cho mụ mị đầu óc rồi.”
“Nhưng cậu thì có mà.”
Grayson vặn lại. Và đến lúc này, sự kiên nhẫn vốn đã cạn kiệt của Dane cuối cùng cũng bùng nổ.
“Tôi nói là tôi sẽ không bao giờ ngủ với cậu LẦN NÀO NỮA!”
Dane gào lên giận dữ:
“Tôi đã bảo cậu đừng có giở cái trò trẻ con sến súa này ra rồi mà đúng không? Cậu còn định bám dính lấy tôi đến bao giờ nữa hả? Đêm đó dù người ở trước mặt tôi có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ làm ‘chuyện đó’ thôi, chỉ là xui xẻo cho cậu là đúng lúc đó cậu lại ở đó! Vậy nên đừng có mà bám dính lấy tôi nữa, cút đi, cút ngay khỏi mắt tôi ngay lập tức!”
Tối hậu thư đã được đưa ra, nhưng Grayson vẫn chứng nào tật nấy. Thấy hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ mà không hề có ý định rời đi, Dane chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác như anh vừa trút giận vào một bức tường vô tri vậy. Cuối cùng anh nghiến răng nói:
“Nếu cậu không chịu đi thì tôi đi vậy. Tôi cấm cậu đi theo tôi, nếu không thì đừng trách tôi xuống tay đấy.”
Lời đe dọa vừa dứt, Dane giơ ngón tay giữa lên lần thứ ba rồi quay người bước đi. Anh sải bước dài, chỉ vài bước đã đến cửa ra vào, nhưng tất nhiên Grayson không phải là kẻ chịu khoanh tay đứng nhìn. Dane vừa mở cửa định bước ra thì chợt quay đầu lại, thấy Grayson quả nhiên vẫn bám theo sau. Mặt anh lập tức nhăn nhúm lại đầy dữ tợn.
“Cái thằng chó chết này…!”
Tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ của Dane vang lên lần cuối, rồi cánh cửa quán bar đóng sầm lại. Bầu không khí tịch mịch bao trùm không gian, những người còn lại trong quán chỉ biết ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.
“Hay là… gọi 911 nhỉ?”
Một người lo lắng lên tiếng, lúc này những người khác mới như bừng tỉnh, một người trong số đó vội vàng trách móc:
“Bộ cậu quên tụi mình là 911 hả, đồ ngốc.”
“À, ha ha… phải ha…”
Một khoảng lặng gượng gạo lại bao trùm không gian. Rồi dần dần, mọi người bắt đầu nhận thức được ý nghĩa thực sự của những lời lẽ mà họ vừa nghe thấy. Giữa những cặp mắt mở to đầy kinh ngạc, ai đó bất chợt hét lên một tiếng kinh hoàng:
“Khoan đã, hai người họ… ngủ với nhau rồi á? Vậy thì… ai là người nằm dưới?”
Khoảnh khắc ấy, tiếng hít thở gấp gáp vọng lên từ tứ phía. Câu hỏi bấy lâu chỉ lẩn khuất đâu đó trong tâm trí mỗi người, giờ đây bất ngờ hiện rõ, sắc nét như một dòng chữ viết hoa in đậm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.