[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 85
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 85
Một trận xôn xao bỗng dưng nổi lên từ khắp mọi phía.
“Cái gì? Cái gì cơ? Họ ngủ với nhau á? Trời đất ơi, thật không vậy?”
“Đây đúng là tổ hợp không ai ngờ tới! Mà khoan, tự dưng đâu ra vậy? Tại sao? Bằng cách nào?”
“Chắc tận thế đến nơi rồi! Kiểu gì ngày mai người ngoài hành tinh cũng kéo tới xâm lược cho coi, mà khoan, hay chính bọn họ là người ngoài hành tinh trá hình?”
“Từ từ đã nào, chuyện ai nằm trên ai nằm dưới còn quá sớm để bàn. Phải xác nhận xem hai người họ đã ngủ với nhau thật chưa đã chứ…”
Ai đó kém duyên lên tiếng trước, nhưng đáp lại chỉ là một tràng công kích dữ dội.
“Ngủ rồi, đồ ngốc! Còn cần xác nhận cái nỗi gì nữa?”
“Cậu bị điếc hay bị thiểu năng vậy hả?”
“Cậu mới là người ngoài hành tinh ấy! Khai mau trước khi bọn tôi lột da cậu ra!”
Đám đông vốn đã ồn ào, nay thêm mấy tay thuyết âm mưu hùa vào công kích tới tấp, làm cho người đàn ông lỡ lời ban đầu nhanh chóng co rúm lại. Rồi chẳng mấy chốc, họ lại quay về điểm xuất phát, tiếp tục cuộc tranh luận bất tận.
“Chắc chắn là Miller rồi.”
Ezra quả quyết tuyên bố đầu tiên.
“Tôi dám chắc Dane kèo trên nha. Miller mới là người bị đè.”
Ngay lập tức bốn bề vang lên tiếng phản đối ầm ĩ.
“Đừng có đùa! Vớ vẩn hết sức! Cái gã Miller đó á? Cao tận hơn hai mét đó!”
“Đúng đó, Miller thì đời nào chịu nằm dưới. Nhìn tướng tá hắn xem, alpha trội đó! Alpha trội mà lại chịu lép vế trước beta á? Nghe có lọt lỗ tai không hả?”
“Phải, không thể là Miller được.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Đây 10 đô!”
“Tôi 20 đô!”
“Tôi nữa!”
Trong lúc mọi người nhao nhao đặt cược, Ezra lại một lần nữa lên tiếng bảo vệ ý kiến của mình:
“Vóc dáng thì Miller có thể to hơn, nhưng nghĩ kỹ mà xem, bảo Dane nằm dưới á? Mấy người có tưởng tượng nổi không hả? Hả?”
Sắc mặt ai nấy đều tái mét. Họ nhìn nhau dò xét rồi vội vã thu lại số tiền vừa đặt, lần này lại chuyển sang cược cho bên còn lại.
“Chắc chắn Miller mới là người nằm dưới.”
Một người lên tiếng, và ngay sau đó, những giọng nói khác cũng đồng tình.
“Ừ, chuyện Dane nằm dưới đúng là không thể tưởng tượng nổi.”
“Trời đất, ghê quá tụi bây! Mấy chuyện rợn người đó đừng có lôi ra nữa!”
Đa số đã nghiêng về một phía, nhưng ở đâu cũng có thiểu số. Gã đàn ông lúc đầu bị mắng té tát vì dám đề nghị xác minh chuyện họ đã ngủ với nhau thật chưa, giờ lại rụt rè đưa tay đặt tờ một đô run rẩy sang bên phía đối lập. Dù bị những ánh mắt soi mói như dao găm chĩa vào, anh ta vẫn không bỏ cuộc.
“Tôi vẫn thấy Miller nằm dưới dễ hình dung hơn.”
“Đồ phản bội.”
“Đúng là thằng chẳng hiểu gì về Dane.”
“Cậu mà chơi chứng khoán thì chỉ có sạt nghiệp.”
Sau một hồi chế giễu ra trò, ai đó chợt buông một câu hỏi:
“Vậy tờ một đô này chia nhau kiểu gì đây?”
Và thế là một tràng cười khác lại nổ ra.
“Một đô la chứ mấy, một đô la có đáng là bao.”
“Đúng rồi, phải cược hẳn 100 đô mới đáng.”
“Này, có nhất thiết phải ăn thua một đồng bạc lẻ này không? Cứ coi như huề đi. Coi như đã cược rồi là được.”
“Vậy còn đống tiền gom được ở đây thì tính sao? Bọn mình đều cược cho cùng một bên cả rồi mà.”
Ý kiến mọi người lại một lần nữa thống nhất. Ngay cả người đàn ông cược một đô lúc nãy cũng gật đầu đồng ý.
“Còn sao trăng gì nữa, mục đích tụi mình tổ chức bữa tiệc này là gì còn nhớ không? Đem bỏ vào quỹ từ thiện mà!”
Theo lời đề nghị của ai đó, mọi người vui vẻ bỏ số tiền vừa quyên góp vào thùng từ thiện rồi trao cho Ezra và Sandra. Họ cụng ly bia chúc mừng, cười nói ồn ào, và bữa tiệc hôm đó kết thúc trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
***
Chết tiệt, phải làm sao đây?
Dane ngồi bất động trên ghế lái, một tay che kín mặt. Anh đã đến công ty từ sớm, nhưng lại chẳng thể nào bước chân vào trong được.
Ngay cả khi đã nhấn ga hết cỡ lao xe về nhà, cơn giận dữ trong lòng anh vẫn không nguôi ngoai chút nào. Anh phải cố kìm nén cơn thịnh nộ để Darling không phải hoảng sợ, nhưng việc đó quả thực quá sức, đến mức anh phải dội nước lạnh lên người và đấm mạnh vào tường không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vấn đề chỉ thực sự bắt đầu khi cơn giận nguôi ngoai. Lý trí dần chiếm lại chỗ đứng, Dane mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, và quan trọng hơn, chuyện đó đã xảy ra ở đâu.
“Aaaaa!”
Dane lại ôm đầu gào lên, hành động này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kể từ đêm qua, khi anh chợt bừng tỉnh trong giấc ngủ và nhận ra sự thật kinh hoàng ấy.
Rốt cuộc phải làm sao để giải quyết chuyện này đây? Chết tiệt, sao cái gã khốn kiếp đó lại phải ở ngay cạnh mình vào lúc đó chứ. Không, đáng lẽ ngay từ đầu mình không nên giở trò ngu xuẩn đó ở quán bar mới đúng. Không, giá mà mình có thể bình tĩnh đối phó hơn thì…
Vấn đề không chỉ là mọi người đã nghe thấy những lời lẽ đó. Đằng này, đó lại là bữa tiệc quyên góp từ thiện cho người vợ ốm đau của đồng nghiệp, mà Dane lại đi làm loạn lên ở đó, thật không còn mặt mũi nào nhìn ai. Cảm giác tội lỗi với vợ chồng Ezra càng dày vò anh hơn.
Tất cả là tại cái tên chó chết đó.
Grayson Miller luôn tìm cách chọc điên Dane trong mọi chuyện. Khốn nỗi, lần nào anh cũng mắc bẫy mà phản ứng lại. Lẽ ra anh có thể bỏ ngoài tai tất cả, vậy mà sao anh không làm được chứ? Để rồi rước về cái họa lớn thế này.
Từ giờ trở đi, mình nhất định sẽ ngó lơ cái tên chó chết đó.
Dane nghiến răng thề thốt, nhưng anh biết vấn đề cấp bách hiện tại không phải chuyện đó. Phải làm sao đây? Anh lại rên rỉ trong vô vọng, nhưng không thể cứ mãi ngồi lì trong xe thế này được. Cuối cùng, Dane đành phải bước xuống xe, lòng như lửa đốt.
***
“Dane kìa! Dane tới rồi!”
“Oaaaa! Dane Stryker!”
Vừa mở cửa phòng thay đồ, đám đồng nghiệp đang tụ tập tán gẫu bên trong đồng loạt đứng dậy vỗ tay rào rào. Bọn họ chẳng thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của Dane, cứ thế hò hét, huýt sáo, vung tay đấm đá như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Dane khựng lại, chết sững ngay tại cửa.
Ôi trời ạ, khốn kiếp…
Dane đưa tay che mặt, lẩm bẩm chửi thề. Hết cách rồi. Anh chỉ còn nước giả điếc làm ngơ thôi. Anh chậm rãi bước về phía tủ đồ cá nhân. Hai bên lối đi, lính cứu hỏa đứng vỗ tay không ngớt, miệng liên tục la hét.
“Này, cậu… sao cậu dám nghĩ tới chuyện đè cả alpha trội chứ?”
“Đúng là Dane Stryker có khác. Tuyệt đỉnh!”
“Anh hùng của chúng ta! Đấng cứu thế! Dane Stryker!”
Tiếng hò reo vang vọng làm cho Dane vừa mở tủ đồ xong đã lập tức nổi cơn xung thiên, chỉ muốn đấm cho mỗi tên một phát. Đúng lúc anh siết chặt nắm đấm, Ezra tiến đến.
“Này, Dane.”
“À…”
Thấy Ezra, Dane lập tức hạ nắm đấm xuống. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng lấn át cơn giận.
“Ừm, ờ… tôi xin lỗi, chuyện ở bữa tiệc của Sandra…”
“Ôi, không, không sao mà. Thật đó, anh không cần phải để bụng đâu.”
Nghe Dane ngập ngừng xin lỗi, Ezra vội xua tay lia lịa. Cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh như dò xét rồi hạ giọng nói nhỏ:
“Thật ra Sandra thích lắm đó.”
“…Hả?”
Dane ngớ người ra trước câu trả lời bất ngờ. Ezra tiếp tục nói:
“Cô ấy bảo đó là ‘sự kiện’ thú vị nhất từ trước đến nay luôn ấy. Kể từ khi phát hiện ra mình bị ung thư, đây là lần đầu tiên cô ấy được chứng kiến một chuyện ly kỳ đến thế. Hôm qua cô ấy cứ nói không ngừng về chuyện này, cười suốt đêm không ngủ được. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Sandra cười nhiều đến vậy.”
“Ờ… vậy hả…?”
Tình huống tréo ngoe làm Dane hoàn toàn mất phương hướng. Chẳng lẽ thứ này là thuốc độc với người này, nhưng lại là thuốc bổ với người kia hay sao? Dù vậy, ý nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ không hoàn toàn tồi tệ như mình đã tưởng cũng giúp anh nhẹ lòng đôi chút. Đúng lúc đó, Ezra đột nhiên hỏi:
“Chuyện đó chỉ là diễn thôi đúng không? Anh và Miller cố tình diễn kịch để chọc cười Sandra thôi đúng không, phải không?”
Cái gì cơ?
Dane sững người. Ezra dường như đã tin chắc vào giả thuyết của mình, cậu ta tiếp tục nói:
“Lúc đầu tôi cũng bị lừa, nhưng Sandra bảo thế này. Cô ấy bảo: ‘Thật không ngờ mọi người lại chu đáo đến mức chuẩn bị cả tiết mục đặc biệt này cho mình.’ Cô ấy còn nhắn tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người nữa đó.”
Dane chỉ biết đứng ngây ra, mắt chớp chớp. Ngay sau đó, mấy gã đồng nghiệp khác cũng xúm vào hùa theo.
“Này, có lý không vậy? Làm sao mà diễn được trò đó chứ?”
“Miller mà lại chịu diễn mấy trò này á? Với lại Dane mà diễn giỏi đến thế thì đã làm diễn viên rồi chứ còn ở đây làm lính cứu hỏa làm gì!”
“Thật đó, hai người họ ngủ với nhau thật mà!”
“Này, chẳng lẽ người nằm dưới là Miller thật hả?”
Giữa những lời bàn tán xôn xao, Dane cuối cùng cũng hiểu ra tình hình. Ezra dường như thực sự tin vào điều đó, hoặc có lẽ cậu ta chỉ đang cố ý nói vậy để giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử này. Dù là gì đi chăng nữa, đây chẳng phải là một cơ hội quá tuyệt vời để anh lách mình ra khỏi vũng lầy này hay sao?
“Ừ, đúng vậy.”
Dane nở một nụ cười thản nhiên, đúng chất thường ngày.
“Tôi đã ‘đe dọa’ Miller để hắn diễn cùng tôi đó. Chỉ là muốn Sandra vui thôi mà.”
“Hả? Diễn kịch thôi á?”
“Xạo, xạo chứ gì?”
“Đe dọa Miller á, bằng cách nào? Nói cái gì? Cậu có ma nào đâu mà dọa hắn!”
Giữa những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, Dane vẫn bình tĩnh đáp lời:
“Không cần biết chi tiết làm gì, Sandra vui là được rồi, đúng không? Hay là…”
Dane cố tình quét một lượt ánh mắt lạnh lùng quanh đám đông.
“Hay là mấy người thực sự muốn tôi ngủ với cái tên đó hả?”
Thấy Dane nổi cáu, tất cả đồng loạt giật mình lùi lại. Trong đám đông đang nhìn nhau dò xét, một tên bỗng lấy hết can đảm lên tiếng:
“Vậy ra… tất cả chỉ là nói dối thôi đúng không? Hai người… không có quan hệ gì thật sao?”
“Tôi có lý do gì để ngủ với cái tên đó chứ? Mấy người tưởng tượng nổi cảnh đó à?”
Không ai trả lời được câu hỏi đó. Cuối cùng, họ đành phải chấp nhận lời giải thích của Dane.
“Ôi, xì. Thảo nào nghe chẳng hợp lý gì cả.”
“Công nhận là cũng được trận cười hả hê.”
“Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện Miller nằm dưới là nhảm nhí mà.”
Nhìn bóng lưng đám đồng nghiệp tản đi tám chuyện, Dane âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi như vậy, nào ngờ Ezra vẫn còn đứng đó. Cậu ta lên tiếng:
“Cảm ơn anh đã cùng Miller diễn màn kịch tuyệt vời đến vậy. Vì bọn tôi.”
Chính tôi mới phải cảm ơn cậu ấy chứ, Ezra. Dane thầm nghĩ rồi không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào cánh tay Ezra thay lời cảm tạ. Ezra nhìn theo Dane cởi áo thun qua đầu, thay bộ đồ lính cứu hỏa, miệng lẩm bẩm như nói với chính mình.
“……Vậy thì tốt quá rồi.”
“Hả?”
Dane khựng lại, hỏi với theo, nhưng Ezra đã kịp lắc đầu cười trừ.
“Không, không có gì.”
Nói rồi cậu ta vội vã rời đi. Dane ngơ ngác đứng đó một lát rồi cũng gạt chuyện đó sang một bên, tiếp tục thay đồ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.