[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 87
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 87
***
“Chẳng lẽ cậu không có chút kiến thức cơ bản nào sao?”
Vừa đặt chân đến một bãi đất trống vắng vẻ không bóng người, Dane lập tức buông Grayson ra như thể ném đi một thứ gì đó không cần thiết. Grayson nãy giờ ngoan ngoãn để Dane túm lấy tay kéo đến đây thoáng lảo đảo, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đứng vững. Dane đợi đến khi hắn đứng thẳng người mới cất lời. Nhưng ngay khi định mở miệng, anh chợt nhăn nhó.
Grayson đang nhìn anh với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười trong sáng đến khó tin. Hai gò má còn ửng đỏ như thể đang ngại ngùng.
Thằng này đang nghĩ cái quái gì vậy?
Dane thầm gầm gừ trong lòng, rồi buột miệng phun ra một câu. Grayson khựng lại, vài giây sau mới chậm rãi đáp lời, chỉ vỏn vẹn một từ:
“Hả?”
Dù chỉ là một câu ngắn ngủi, Dane vẫn không chậm trễ mà tuôn ra một tràng:
“Nếu thấy ai đó bị treo lơ lửng trên tường, bất kể lý do là gì, thì phải cứu họ xuống chứ! Chẳng ai trên đời này lại nói như cậu cả. Nghĩ thì được, nhưng nói ra miệng là không nên, hiểu chưa?”
Anh tự cho rằng mình đã giải thích rõ ràng hết mức có thể, nhưng phản ứng tiếp theo của Grayson lại nằm ngoài dự đoán. Anh đã tưởng tượng Grayson sẽ đáp lại kiểu “Tại sao?” hay “Liên quan gì đến tôi?”, thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời phản pháo. Nhưng không. Grayson chỉ khẽ thốt lên:
“À à…”
Nét hồng hào trên mặt hắn dần tan biến, khóe miệng trĩu xuống. Nhìn vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt kia, Dane bất giác cau mày.
“Gì vậy, phản ứng kiểu gì thế?”
Giọng Dane cộc lốc, Grayson chỉ buông thõng vai, than thở với giọng chán chường.
“Chỉ vì chuyện cỏn con đó thôi sao…”
“Cỏn con?”
Dane nghẹn lời, trừng mắt nhìn hắn. Quả nhiên nói chuyện đàng hoàng với cái tên này thì hắn cũng chẳng bao giờ thông được. Ngay từ đầu, mình cố bắt chuyện với hắn đã là một sai lầm rồi. Dane tự thừa nhận lỗi lầm của mình trong lòng. Dù sao mọi chuyện cũng đã được dàn xếp, vậy là đủ. Trước khi mọi chuyện trở nên phiền phức hơn nữa, anh nên rời khỏi đây. Khi Dane định rời đi thì–
“Khoan đã.”
Giọng của Grayson vang lên từ phía sau, ngăn Dane lại. Anh miễn cưỡng quay đầu, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Grayson cũng đang cau mày nhìn anh.
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừ.”
Grayson trông như thể không tin vào tai mình. Hắn ngớ người trong giây lát, rồi nhăn trán lại.
“Cậu lôi tôi đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à? Chỉ nói chuyện này thôi sao?”
Hắn nâng hai tay lên rồi lại hạ xuống, liên tục nhấn mạnh vào chữ “chỉ”. Lần này đến lượt Dane thấy buồn cười.
“Rốt cuộc cậu trông đợi cái gì hả, đồ khốn? Giữa tôi với cậu, ở cái nơi này, còn có thể làm gì nữa?”
Lời quát tháo gay gắt của Dane chỉ đổi lại một tiếng thở ngắn đầy ngao ngán từ Grayson. Và rồi trong đầu Dane chợt lóe lên một linh cảm chẳng lành, một ý nghĩ mơ hồ từ trước giờ bỗng hóa thành hình dạng rõ rệt. Anh nghiêng người, một chân chống hờ, nhíu mày nhìn Grayson.
“Đừng nói là… cậu nghĩ tôi đưa cậu đến đây để làm cái chuyện đó đấy nhé?”
Ngay lập tức khóe miệng Grayson cong lên, đôi má lại ửng hồng lần nữa. Mẹ kiếp, thằng điên này! Dane run run siết chặt nắm đấm, rồi lại thả lỏng xuống, nghiến răng tuyên bố:
“Không đời nào có chuyện đó. Tôi nói rồi, chuyện đó là tai nạn, sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Xóa nó khỏi đầu cậu đi, nghe rõ chưa?”
Rồi anh mỉa mai thêm:
“Mất trí nhớ chẳng phải đặc trưng của đám alpha trội các cậu sao? Cậu vốn dĩ đã không bình thường, chắc cũng quên được chuyện đó dễ thôi đúng không?”
Dane đắc ý gõ ngón tay lên thái dương hai cái, rồi quay người bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước, anh đã thấy hối hận. Có cần phải nói nặng lời vậy không nhỉ? Một tia tội lỗi thoáng qua, anh liếc nhìn lại phía sau, và bất giác khựng người. Grayson đang đứng đó, một tay xoa cằm, mắt nhìn vào khoảng không như thể đang tính toán điều gì đó rất nghiêm túc.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Bản năng mách bảo Dane có chuyện chẳng lành. Ngay khi anh vừa tỏ ra hứng thú, Grayson đã quay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy phấn khích.
“Muốn mất trí nhớ thì phải tích tụ đủ pheromone. Tôi đang tính xem cần bao nhiêu nữa mới đủ đây.”
Chỉ câu đó thôi đã đủ khiến Dane câm nín, nhưng Grayson vẫn chưa dừng lại. Không thèm để ý đến vẻ ngỡ ngàng của Dane, hắn nghiêm túc nói tiếp:
“Lần trước cậu hút cạn pheromone của tôi rồi, nên để tích đủ đến mức mất trí nhớ chắc phải tốn kha khá thời gian. Phải làm sao đây? Khó thật đấy.”
“Ha.”
Dane bật ra một tiếng cười khan, rồi lập tức tự trách mình. Mình đúng là đồ ngu khi cảm thấy có lỗi với thằng này.
Dane văng tục một câu rồi quay đi. Nhưng vừa xoay người, một thắc mắc lại chợt nảy ra trong đầu anh. Tên này thật sự không biết cảm xúc là gì sao? Dane nhíu mày, quay đầu nhìn Grayson lần nữa. Đúng như dự đoán, ánh mắt hai người chạm nhau, anh cau có hỏi:
“Cậu đã bao giờ cảm thấy vui hay buồn chưa?”
Grayson chỉ chớp mắt nhìn anh như thể không hiểu câu hỏi.
“Ý tôi là…”
Dane cảm thấy bất lực. Hình như anh sắp phải làm một việc cực kỳ vô nghĩa. Giống như giáo viên Sullivan từng cố gắng dạy cho Helen Keller hiểu nước là gì vậy. Anh thở dài, cố tìm cách giải thích, nhưng càng nghĩ càng thấy chán nản. Thằng này rốt cuộc làm sao để giao tiếp với người khác được nhỉ? Rồi anh chợt nhận ra, chẳng cần giao tiếp gì cả, bọn alpha trội đều giống nhau nên chẳng ai cảm thấy có gì khó khăn.
“Nhưng cậu biết sợ là gì đúng không?”
Dane dò hỏi, và Grayson lại nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, đành hỏi tiếp:
“Lúc tôi đè cậu xuống, cậu cảm thấy thế nào?”
Lần này Dane hỏi rất tự tin, vì Grayson đã từng tái mặt, gào lên tuyệt vọng vào ngày hôm đó. Nhưng một lần nữa, phản ứng của Grayson lại hoàn toàn khác biệt. Hắn thở ra một tiếng đầy phấn khích, má đỏ ửng lên lần nữa.
“Thích chứ.”
Dane sững sờ, miệng há hốc, lần đầu tiên trong đời anh không thể tìm ra lời nào để đáp lại. Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố lấy lại bình tĩnh, vội vã sửa lại:
“Không, ý tôi là trước đó! Lúc cậu bỏ chạy ấy.”
Anh gấp gáp dẫn dắt, cố moi ra câu trả lời mong muốn.
“Cậu từng nói không muốn bị cưỡng hiếp mà, nhớ không? Nghĩ kỹ xem, lúc đó cậu cảm thấy thế nào!”
Nhớ đi, nhớ đi! Dane thầm nhủ như thể đó là sứ mệnh của anh.
“À.”
Lần này liệu có phải hắn đã hiểu ra rồi không? Dane thoáng hy vọng, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của anh. Grayson vẫn giữ vẻ hào hứng, nói:
“Tôi không nhớ, tại vì sau đó tôi thấy thích quá.”
“Đệt, cái thứ khốn nạn này!”
Dane không kìm được đạp mạnh vào cái cây bên cạnh một cái. Cố dạy dỗ tên này là sai lầm từ đầu. Cha mẹ tên này nuôi dạy cái kiểu gì mà để ra nông nỗi này vậy chứ? Anh vừa giận dữ vừa bối rối, không biết nên khâm phục hay nguyền rủa gia đình Grayson. Đúng lúc đó Grayson lại lên tiếng:
“Lúc đó tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mà, phải không?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mày nhíu chặt của Grayson, Dane đột nhiên bùng lên cơn giận. Nhớ lại cái vẻ bất an giả tạo kia. Anh cảm giác như mình vừa đâm đầu vào một bức tường khổng lồ.
“Khác nhau, đồ ngu! Đó chỉ là khoái cảm thể xác thôi! Hoặc là do pheromone làm dopamine bùng nổ gì đó!”
Dane nghiến răng phun ra từng chữ, rồi dùng một tay day mạnh thái dương. Làm sao để khiến tên này hiểu đây?
“Cậu…”
Ý nghĩ vừa lóe lên, anh liền mở miệng theo bản năng.
“Lúc bị nhốt trong hầm…”
Anh định hỏi ‘…cậu cảm thấy thế nào?’ nhưng đã kịp thời dừng lại. Câu hỏi đó quá tàn nhẫn. Anh không biết Grayson nghĩ gì về chuyện đó, nhưng nếu bản thân còn chút lương tâm, anh không nên đào bới ký ức ấy lên.
“Ha…”
Dane ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt. Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Mình làm tất cả những chuyện này để làm gì cơ chứ?
“Thôi, đủ rồi.”
Anh nói bằng giọng mệt mỏi, quay người bước đi. Đừng bao giờ phí sức vào mấy chuyện vô bổ này nữa. Can thiệp vào việc của người khác từ đầu đã là sai rồi.
“Dane…”
Grayson gọi tên anh, hắn định nói gì đó, nhưng chưa kịp tiếp lời thì điện thoại của Dane chợt reo lên. Tiếng chuông cắt ngang làm anh không nghe được giọng Grayson. Nhìn số lạ trên màn hình, Dane thoáng nhíu mày, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
“Alo.”
Anh đáp ngắn gọn, định nếu là spam thì sẽ cúp ngay. Nhưng đầu bên kia chỉ im lặng. Gì vậy? Dane cau mày, định ngắt máy thì một giọng nói run rẩy vang lên kịp lúc.
— Ờ… xin, xin chào…
“Ai đó?”
Dane hỏi thẳng, không kiêng nể. Người kia nuốt khan, giọng run run đáp:
— Em… lần trước… anh, anh nói sẽ đi bệnh viện cùng em… đúng không…?
Giọng nói yếu ớt đầy lo âu khiến Dane khựng lại. Bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.