[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 88
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 88
Cơn gió vốn mát rượi thổi qua nay bỗng trở nên lành lạnh một cách kỳ lạ. Grayson đứng lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Dane nãy giờ vẫn chưa hề nhúc nhích. Trong lúc từng bước từng bước tiến lại gần anh, cuộc trò chuyện qua điện thoại vẫn tiếp tục. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, hắn đã ngay sau lưng Dane, và giọng nói từ đầu dây bên kia rõ ràng vang lên bên tai hắn.
— Em đã nhầm nên lần trước mới tìm đến nhà anh… À, anh không nhớ sao?
Giọng nói kia dần trở nên gấp gáp khiến Dane khẽ cau mày, đưa tay vuốt tóc, cố lục lại trí nhớ.
“Nhớ.”
Ngay lập tức, một tiếng thở dài nhẹ nhõm vang lên từ bên kia điện thoại. Nhưng thực tế, trong đầu Dane lại xoay vòng những suy nghĩ khác. Từ trước đến nay, anh luôn tránh xa những rắc rối không liên quan đến mình. Vậy mà dạo gần đây, anh lại dần bị cuốn vào quá nhiều chuyện. Đến mức chỉ vì một người phụ nữ từng qua đêm cùng mà anh cũng thấy phiền phức.
Lần này là lần cuối cùng. Mình sẽ không bao giờ dính vào mấy chuyện như thế này nữa. Anh tự nhủ với bản thân, quyết tâm không kéo dài thêm chuyện này, liền cất giọng lạnh lùng:
“Cô quyết định chưa? Bao giờ định làm? Nếu được thì hãy chọn vào ngày tôi nghỉ.”
Giọng nói dứt khoát làm đối phương vội vã đáp lời.
— Vâng… Vâng! Tất nhiên rồi! …Cảm ơn anh.
Giọng cô ta dần nhỏ lại. Dane chẳng mấy bận tâm, chỉ nói ngày nghỉ của mình rồi nhanh chóng cúp máy. Đút đại chiếc điện thoại vào túi quần, anh định rảo bước đi tiếp thì bỗng chốc khựng lại. Anh xoay đầu theo bản năng và giật bắn người khi thấy Grayson đang đứng ngay sau lưng mình.
“Mẹ nó, cậu làm cái quái gì vậy?!”
Dane nhíu mày, thốt ra một tiếng chửi thề. Grayson không đáp, chỉ liếc anh một cái. Lúc này, Dane mới để ý ánh mắt Grayson dừng lại ở túi quần nơi anh vừa cất điện thoại.
“Là cô ta à?”
Giọng điệu trống không chẳng chút khách sáo. Dane cũng chẳng buồn phủ nhận.
“Ừ, cô ta. Cậu cũng đã gặp rồi.”
Câu trả lời dửng dưng khiến sắc mặt Grayson trầm xuống. Dane thoáng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, Grayson đã lên tiếng bằng giọng trầm thấp:
“Cậu thực sự định đưa cô ta đi bệnh viện à?”
Giọng nói bình tĩnh nhưng lại toát lên một sự lạnh lẽo khó tả. Dane cảnh giác trong lòng, nhưng vẫn trả lời như thường lệ:
“Ừ. Tôi đã hứa rồi mà.”
Một câu trả lời đơn giản, vậy mà Grayson lại rơi vào trầm mặc. Quái quỷ, sao tự nhiên lại im lặng thế này? Cảm giác bất an dâng lên, Dane nhíu mày. Đúng lúc đó, Grayson khẽ nheo mắt, gằn từng chữ:
“…Cậu thực sự nghĩ đó là con cậu sao?”
“…Ha.”
Dane khẽ bật cười như thể vừa nghe phải chuyện hoang đường. Anh không giận dữ, chỉ đơn giản là cạn lời. Nhếch mép đầy mỉa mai, anh liếc Grayson.
“Cậu biết rõ thể chất của tôi mà. Tôi trông ngu đến vậy à?”
Câu nói đầy ý chế giễu khiến Grayson hơi lùi lại.
“…Không phải vậy.”
“Vậy cậu đang muốn nói gì?”
Giọng Dane bắt đầu lộ vẻ bực bội. Grayson dường như đang đắn đo điều gì đó, rồi bất chợt, hắn cười khẽ. Nụ cười kỳ lạ không hợp hoàn cảnh làm Dane thoáng khựng lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, Grayson lại thu ngay nụ cười đó, như thể nhận ra đây không phải lúc để cười.
“…Ý tôi là.”
Grayson mở miệng, nhưng rồi lại câm lặng. Một tay chống lên trán, trông như đang rất bối rối. Hay là mình tưởng tượng quá rồi? Dane nghĩ. Ai mà biết được đâu là thật, đâu là giả trong con người kia. Chính Grayson cũng chưa chắc hiểu nổi mình. Hắn chỉ đơn giản là một kẻ giỏi đeo mặt nạ với thế giới này.
Không muốn mất thêm thời gian, Dane dứt khoát quay lưng rời đi. Grayson chỉ đứng nhìn theo bóng lưng anh. Nhưng rồi—
“Đừng lãng phí thời gian vào mấy chuyện vô nghĩa.”
Một giọng nói thấp vang lên từ phía sau. Dane khựng bước. Giọng của Grayson lại vang lên, lần này rõ ràng và có phần gay gắt hơn.
“Cô ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.”
Lời nói nặng nề đến mức Dane chẳng muốn đáp lại. Anh chỉ lắc đầu, cất bước đi tiếp. Nhưng Grayson vẫn không chịu dừng lại.
“Rồi cậu sẽ hối hận. Vì đã làm chuyện ngu xuẩn đó.”
Nghe thấy giọng điệu đầy bất mãn ấy, Dane ngước mắt nhìn lên bầu trời, khẽ bật cười nhạt. Anh chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo chạm thẳng vào ánh nhìn của Grayson.
“Ai bảo cậu tôi cần ý kiến của cậu?”
Nói xong, Dane chẳng chút do dự mà tiếp tục rảo bước. Lần này, Grayson không cản nữa. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn theo anh, rồi khẽ buông ra một câu cuối cùng.
“Tôi đã cảnh báo rồi. Tất cả những gì xảy ra sau này… đều do cậu tự chuốc lấy.”
Dane vừa mở cánh cửa sau của trạm cứu hỏa, liền ngoái đầu lại. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Grayson, anh cau mày, gằn giọng châm chọc:
“Chà, sợ quá đi.”
Dứt lời, anh cố tình đóng sầm cánh cửa ngay trước mặt Grayson.
***
Thằng điên khốn kiếp.
Dane ngồi trong phòng chờ, mặt đầy bực bội. Anh dạng chân rộng ra, nhịp nhanh một chân theo nhịp cộc cằn. Sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt. Cậu nghĩ cậu là ai mà cứ thích can thiệp vào chuyện của tôi chứ?
〈Rồi cậu sẽ hối hận. Vì đã làm chuyện ngu xuẩn đó.〉
Đừng nói là hối hận, anh đã phát ngấy lắm rồi. Nhưng nghe lời đó phát ra từ miệng Grayson Miller, anh chỉ càng thấy điên tiết hơn.
“Chết tiệt.”
Dane vô thức buông một tiếng chửi rủa nhỏ. Lập tức, anh đảo mắt nhìn quanh. May mắn thay, phòng chờ khá vắng, những bệnh nhân khác ngồi cách xa anh nên không nghe thấy. Thở phào nhẹ nhõm, anh đang định thần lại thì đúng lúc đó, người phụ nữ vừa mang nước đến liền hỏi:
“Anh uống cà phê chứ?”
Dane ngước nhìn.
“Ừm. Cảm ơn.”
Khi nhận ly đồ uống do bệnh viện cung cấp, người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Dane, nhấp một ngụm nước. Anh đưa tách cà phê đen nóng lên môi, vừa chạm vào vị đắng thì cô ta cất tiếng:
“Cảm ơn anh đã đi cùng em, Dane. Em… thực sự chẳng còn ai khác để nhờ cậy cả…”
Gương mặt hốc hác lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng Dane chỉ lặng lẽ uống cà phê, không đáp lời. Dù sao thì sau hôm nay, anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Chẳng cần thiết phải lắng nghe quá sâu. Đó là suy nghĩ của anh. Nhưng với Sabrina, điều đó lại khác.
“Nếu đứa bé không có cha, có lẽ em không nên sinh nó ra, đúng không?”
“…Ha.”
Dane khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán vào nơi khác.
“Đó là lựa chọn của cô. Nếu không thể gánh vác thì bỏ đi còn hơn.”
Cơ thể Sabrina khẽ run lên. Vẫn còn do dự ư? Dane lặng lẽ quan sát cô ta rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Sinh con không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất.”
“Anh nói gì cơ?”
“Anh lấy tư cách gì mà quyết định chuyện đó hả đồ khốn?”
Một giọng nói đột ngột vang lên, đi kèm với một câu chửi thề sắc bén. Dane nhíu mày, ngẩng đầu lên, và tầm mắt anh chạm vào một người phụ nữ cao lớn đang nhai kẹo cao su, lạnh lùng nhìn xuống hai người.
Cô ta sở hữu mái tóc bạch kim rực rỡ, đẹp đến mức bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải nuốt nước bọt. Nhưng điều khiến Dane sững lại không phải vẻ ngoài của người phụ nữ đó.
Mà là đôi mắt tím rực rỡ kia.
Cùng với hương thơm ngọt ngào quẩn quanh cô ta, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Cái quái gì đây? Dane lập tức đứng dậy, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Sabrina đã hoảng hốt bật dậy trước anh.
“Larien!”
Gương mặt của Sabrina tái nhợt vì đối diện với ánh mắt đáng sợ của Larien, người phụ nữ cao hơn cô ta cả cái đầu.
***
♬♪♪♩♬♪…
Tiếng huýt sáo vang lên liên tục. Ezra dừng bước, tò mò quay đầu lại. Grayson đang kiểm tra thiết bị, môi khe khẽ huýt một giai điệu vui vẻ.
“Có chuyện gì vui thế, Miller?”
Nghe thấy câu hỏi, Grayson dừng huýt sáo, chỉ nhếch môi trả lời ngắn gọn: “Không có gì.” Nụ cười nở trên môi hắn vẫn là nụ cười khuôn mẫu như mọi khi, nhưng Ezra không nhận ra điều đó.
“Chắc chắn có chuyện vui rồi, đừng có giấu.”
Ezra hừ mũi trêu chọc, liếc nhìn hắn rồi quay lại công việc của mình. Trong khi đó, Grayson vẫn giữ nụ cười mơ hồ, ánh mắt hướng về phía đồng hồ treo tường.
Kim phút vừa kêu “tách” một tiếng, nhích sang một vạch mới.
Đến giờ rồi.
***
“Mẹ kiếp, đồ khốn! Anh là cái thá gì mà có quyền bảo người khác bỏ con hay giữ con hả?”
Larien gầm lên, vung cánh tay đầy uy lực.
Mẹ nó, cô ta bị điên à?
Dane cau mày, nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện. Cô ta cao ít nhất cũng phải trên 1m80, nhưng chẳng hề có vẻ gì là bị khí thế của anh đè bẹp. Trái lại, ánh mắt rực lửa của cô ta chỉ như muốn nuốt chửng anh ngay lập tức.
Còn tiếp
—————-
Ê nha Grayson, biết mà chơi chiêu nhaaaa
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.