[NOVEL] Desire Me If You Can - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
Đứa con ngỗ nghịch nhà Miller đang đến.
Tin tức đó chỉ mất nửa ngày để lan khắp trạm cứu hỏa. Tất nhiên, phản ứng từ mọi người chẳng hề tích cực. Cũng dễ hiểu thôi. Ở đây ai ai cũng đã phải trải qua những bài kiểm tra khắt khe, vất vả lắm mới trở thành lính cứu hỏa sau nhiều năm nỗ lực và cống hiến. Vậy mà bây giờ, có kẻ nhờ vào gia thế, không những vào được tổ chức ngay giữa mùa không tuyển dụng, mà còn không cần qua bất kỳ bài kiểm tra thể lực cơ bản nào, đã được nhận thẳng.
Chắc chắn hắn chẳng có tí trách nhiệm hay lý tưởng nào cả. Có lẽ chỉ vì thấy công việc này ngầu, hoặc đơn giản là muốn thử cho vui mà thôi. Và khi phát hiện mọi chuyện không thú vị như tưởng tượng, hắn sẽ bỏ đi mà chẳng chút luyến tiếc. Đối với những người ở đây, những người sẵn sàng đặt cả mạng sống lên bàn cân vì công việc này, lòng tự hào chính là động lực lớn nhất để họ phục vụ cộng đồng. Thế nên ai mà chịu được cảnh nghề nghiệp thiêng liêng của mình bị vấy bẩn bởi sự thất thường của một cậu ấm nhà giàu chứ?
Trong khi đó, ở phía bên kia, Koi vẫn đang bận rộn với cuộc gọi của mình.
Koi vội vàng bấm số điện thoại tiếp theo. Thực tế thì trong gia đình này, Ashley luôn là người đầu tiên thông báo tin tức cho Koi, bởi ông biết chắc rằng Koi sẽ không bỏ sót ai mà truyền đạt tin vui cho tất cả các con. Và đúng như dự đoán, Koi lần này cũng nhanh chóng gọi điện cho từng đứa con một.
“…Không nghe máy nhỉ? Đang bận xử án à?”
Koi vừa nói vừa để lại tin nhắn thoại cho đứa con cả, bản sao hoàn hảo của Ashley.
“Grayson quyết định trở thành lính cứu hỏa đấy! Nó cũng tìm được người mới rồi, vừa làm điều tốt vừa tìm được tình yêu, tuyệt vời phải không? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thỉnh thoảng về nhà chơi với bố mẹ nữa. Yêu con.”
Sau khi để lại tin nhắn cho con trai cả, Koi tiếp tục gọi cho con gái lớn, đứa con thứ ba trong gia đình – Stacey.
— Gì cơ? Lính cứu hỏa á? Grayson á? Cái thằng ngốc đó?”
Nghe xong, Stacey phá lên cười khiến Koi chớp mắt ngạc nhiên. Đây không phải phản ứng ông mong đợi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện một cách vội vàng, ông vẫn không quên nhấn mạnh câu “yêu con” trước khi cúp máy.
Đến lượt cuộc gọi tiếp theo, Koi hơi chần chừ. Người ông chuẩn bị gọi là Chase. Mối quan hệ giữa họ vừa mới hàn gắn không lâu. Thực tế nói là hàn gắn thì hơi quá, họ chỉ thi thoảng liên lạc, hỏi thăm qua loa vài câu. Dù vậy với Koi, như thế cũng đã là điều đáng quý rồi.
“Haa…”
Koi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh trước khi gọi. Ông nhanh chóng kiểm tra múi giờ ở miền Tây.
Giờ này chắc ổn rồi.
Gật đầu tự nhủ, Koi bấm số. Khi chuông ngừng reo và nghe thấy giọng của Chase, ông suýt hét lên vì hồi hộp.
“À, ừm, chào con, Chase. Con khỏe không?”
Trái với sự phấn khích của Koi, đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một câu cộc lốc:
— Có chuyện gì?
“À… Ừm…”
Koi nhắm tịt mắt lại, cố gắng ép mình tiếp tục.
“Grayson quyết định trở thành lính cứu hỏa. Ashley cũng đang giúp nó xin việc…”
Dù nói ra điều đó, nhưng phía bên kia hoàn toàn im lặng. Sự im lặng bất thường này làm Koi bắt đầu thấy bất an. Ông cẩn thận mở lời:
“Chase, con…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Chase đã cắt ngang bằng một tiếng chửi thề lạnh lùng:
— Thằng điên đó lại định giở trò gì nữa hả?
“Cái gì cơ?”
Koi kinh ngạc hỏi lại, nhưng Chase đã cúp máy từ lúc nào.
Koi nhìn chằm chằm vào điện thoại, bối rối không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi, ông thở dài và nghĩ thầm, Chắc chắn Chase sẽ kể lại chuyện này cho Joshua. Với Chase, người quan trọng nhất vẫn là Joshua và các con của nó.
Thế cũng tốt thôi.
Nghĩ vậy, gương mặt Koi lại bừng sáng với nụ cười. Chuyện con trai ông tìm được người định mệnh giống như cách ông và Ashley đã tìm thấy nhau thật là một điều hạnh phúc biết bao. Thực lòng mà nói, đứa khiến Koi lo lắng nhất trong số các con lại chính là Chase. Thế nhưng thật ngạc nhiên, Chase lại là người đầu tiên tìm thấy nửa kia của mình. Sau đó, lần lượt những đứa con khác cũng tìm được tình yêu và sống ổn định. Chỉ còn một mình Grayson là chưa.
Thật trớ trêu làm sao. Suốt cả đời, Grayson đã đi khắp nơi để tìm kiếm định mệnh của mình, thế mà đến giờ vẫn cô đơn.
Mong rằng lần này, nó sẽ tìm được người phù hợp.
Koi thầm cầu nguyện. Dù cho Grayson không tìm được người đó, nhưng nếu nó có thể học được cách giúp đỡ người khác và hiểu ra giá trị của nhân cách thì điều đó cũng đáng quý không kém. Dù không có sẵn trong bản năng, nhưng ít nhất con người cũng có thể học hỏi qua trải nghiệm, giống như Grayson từng học cách hòa nhập với xã hội vậy.
Nghĩ đến đó, Koi tiếp tục gọi cho những đứa con còn lại. Phản ứng của mỗi người mỗi khác, nhưng ông tin chắc rằng tất cả đều mong Grayson sớm tìm được người định mệnh của mình.
Vì bọn trẻ nhà mình đều là những thiên thần mà.
Dù có hơi khác người một chút, Koi thầm nghĩ nhưng rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Trái tim ông tràn ngập niềm vui, hoàn toàn không nhận ra những đám mây đen đang lặng lẽ kéo đến, báo hiệu cho một cơn bão sắp xảy ra.
Chính vì lý do đó mà bầu không khí trong phòng tập thể lực của trạm cứu hỏa trở nên ngột ngạt. Ai nấy đều mang trên mặt vẻ hằn học, ánh mắt sắc lạnh như thể chỉ cần ai đó lỡ lời, họ sẽ không ngần ngại trút cơn giận lên người ấy. Trước những ánh mắt đầy bất mãn đó, trưởng trạm cứu hỏa chỉ biết nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng khi cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
“Chuyện là vậy đấy, mọi người cũng biết rồi. Dù sao thì cũng chỉ có một năm thôi mà. Cứ coi như đây là một phần công việc phục vụ công dân đi. Miller cũng là công dân, và cậu ta đóng thuế không ít đâu, đúng không?”
Ông ta cố gắng thêm vào một câu để tìm kiếm sự đồng thuận, nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn lạnh tanh.
“Đây không phải là phục vụ công dân, mà là làm thú tiêu khiển cho cậu ấm nhà giàu thì có. Chúng ta phải bận rộn đi cứu hỏa, không phải để phục vụ mấy trò đùa của cậu ta.”
Một người trong số họ giơ tay lên, giọng nói đầy châm biếm. Trưởng trạm biết rõ ý đồ trong câu hỏi đó, nhưng ông ta cố kìm nén sự khó chịu, đáp lại bằng một giọng điệu hòa nhã nhất có thể.
“Cứ nghĩ như có thêm một tình nguyện viên cứu hỏa mới thôi. Coi như làm việc bán thời gian vậy.”
Nhưng chẳng ai trong số họ bị thuyết phục bởi lời biện minh đó. Cho dù là lính cứu hỏa chính thức hay tình nguyện viên, thì công việc tại hiện trường cháy nổ đều là chuyện sinh tử. Không ai có thể hời hợt vào đây được. Tất cả họ đều đã trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt, mang trong mình trách nhiệm và nghĩa vụ với công việc này.
Không khí căng thẳng và sự im lặng lạnh lùng vẫn bao trùm, khiến trưởng trạm phải cười gượng và vội vàng đổi chủ đề.
“Thôi, thôi nào. Để chào mừng Miller, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Mọi người uống vài ly, giao lưu một chút, được chứ? Khi uống vào rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi. À, dù là cực alpha thì cũng có lúc say chứ, đúng không? Haha! Nhớ tham gia đầy đủ đấy, không thiếu ai đâu!”
Nhưng chẳng ai hưởng ứng lời mời đó. Biết mình không thể kéo dài thêm, trưởng trạm chỉ kịp dặn lại quán bar mà họ hay lui tới rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, như thể sợ ở lại lâu hơn nữa sẽ bị thiêu sống bởi ánh mắt của các nhân viên.
Khi cánh cửa đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, không ai nhịn được nữa và tiếng nói bức xúc bắt đầu vang lên.
“Chuyện này có thể chấp nhận được sao? Không qua tuyển dụng chính thức, thậm chí còn không phải kiểm tra thể lực mà đã vào đây?”
Người đàn ông ngồi trên ghế tập tạ bật dậy, gương mặt đầy phẫn nộ. Ngay lập tức, những tiếng than vãn từ khắp nơi vang lên đồng loạt.
“Chuyện này thật vô lý! Không công bằng chút nào!”
“Cái tên khốn kiếp đó chắc chắn chưa từng thi lấy bằng cứu hỏa!”
“Chúng ta đều phải có cơ hội bình đẳng! Đây rõ ràng là lạm dụng quyền lực!”
“Đúng là dòng dõi nhà Miller, chẳng khác nào bọn luật sư hèn hạ!”
“Đây đã là đời thứ ba rồi đấy, cái lũ nhà Miller chết tiệt!”
“Dù có là Tổng thống cũng không thể muốn làm gì thì làm! Đây là nước Mỹ cơ mà!”
“Miller đâu phải Tổng thống, chỉ là một tên luật sư thôi!”
“Là Thượng nghị sĩ thì đúng hơn. Nhưng sau lưng hắn là cái lũ Miller Law Firm kia!”
Những tiếng than phiền dần nhỏ lại, nhường chỗ cho một sự im lặng nặng nề hơn nữa.
Phải, đây là nước Mỹ. Ở nơi này, chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể mua được. Và nếu đứng sau bạn là gia đình Miller, sở hữu công ty luật được coi là số một Bắc Mỹ suốt ba thế hệ thì có điều gì là không thể đâu?
Giờ đây, gia đình Miller đã bắt đầu đặt chân vào chính trường. Đối với họ, nước Mỹ chẳng khác gì nằm gọn trong lòng bàn tay.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.