[NOVEL] Ebony Castle - Chương 1.1
Tôi sẽ đứng dậy và đi ngay, luôn cả đêm lẫn cả ngày
Nghe tiếng nước nhỏ vỗ bờ êm dịu
Khi đứng trên đường, hay vỉa hè xám
Thanh âm sâu thẳm chẳng rời tim tôi…
– Đảo hồ Innisfree – William Butler Yeats
Trong dinh thự, thư phòng tầng hai cùng những bức tường bao phủ hoàn toàn bởi những giá sách. Trung tâm trần nhà hình mái vòm cao là cái đèn chùm bằng vàng khổng lồ phong cách gothic, được treo lơ lửng ngay giữa không trung. Tuy nhiên, những bóng đèn nhỏ chưa được thắp sáng, khắp các chân đèn chìm trong bóng tối lặng lẽ u tịch. Từ khung cửa sổ cao cao hình vòm, ánh nắng chiều muộn len lỏi vào trong, nhuộm vàng số sách có bìa da cứng được xếp san sát, ngăn nắp trên kệ bằng thứ ánh sáng dìu dịu hoàng kim.
Bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng nhàn nhạt, một chiếc ghế bành được đặt ngay ngắn. Trên đó là người đàn ông xuất thân quý tộc đang ngồi lặng lẽ, quyển sách để mở và đặt hờ hững lên trên hai đùi. Mặc tiếng gõ cửa một cách dè dặt nhiều lần vang lên, người đàn ông ấy không hề ngước mắt.
“Thưa Giám đốc, tôi xin phép được vào ạ.”
Két, một bên cánh cửa vang lên âm thanh trầm đục nặng nề, chầm chậm mở ra. Thư ký cùng xấp tài liệu đang kẹp trong tay nhìn người đàn ông ngồi bên cửa sổ và chực sững lại. Bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy cũng đủ đoán được tâm trạng chủ nhân. Rõ ràng hiện tại không phải thời điểm thích hợp quấy rầy người đó.
“Chuyện gì thế, Lowell?”
Sau một quãng lặng khá dài, chủ nhân là người đã lên tiếng trước. Những ngón tay dài, nhẹ nhàng thanh mảnh lật giở trang sách. Âm thanh giấy cũ ma sát vào nhau tựa hồ cánh bướm đập trong không khí trước khi tiếp tục vũ điệu của mình.
“Giám đốc.”
Người thư ký khẽ mím môi.
“Ở tầng dưới, có người nói nhất định muốn gặp ngài.”
Người đàn ông lúc này mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám tro, trong trẻo phản chiếu cánh rừng rậm rạp bên ngoài cửa sổ. Khung cảnh hoang sơ, trong bán kính hàng ngàn mét chẳng thể tìm thấy dấu tích con người.
“Anh mở cổng cho họ à?”
Anh hỏi. Thư ký do dự, tâm trí nhớ lại một vài vị khách không mời mà đến ngồi trong phòng khách.
“Có vẻ như họ đã đến đây bằng lối vào khu rừng. Dù tôi đã doạ sẽ gọi cảnh sát, họ vẫn khăng khăng có chuyện quan trọng cần trực tiếp nói với ngài… Thế nên tôi nghĩ cần báo ngài biết.”
Anh định trước mắt xem họ là ai, xong tiễn họ đi. Dạo trước, cũng có vài người tương tự tìm đến, nhưng họ chỉ được dừng chân tại ngôi làng ven bìa rừng, chưa ai từng được giáp mặt người đàn ông này hay đạt được điều mà họ mong muốn.
Tuy nhiên lần này, anh lại tỏ ra có chút hứng thú và khẽ khàng cất tiếng nói.
“Đi bộ xuyên rừng để đến tận đây chắc hẳn vất vả lắm nhỉ.”
“…Vâng, họ đã cố liên lạc qua điện thoại từ vài ngày trước, nhưng tôi cho rằng đó không phải là việc gì quan trọng, nên không báo lại với ngài.”
“Là ai vậy?”
Người thư ký thoáng bối rối.
“Có lẽ giám đốc không biết… Đó là Eden Yeon, một nghệ sĩ piano trẻ gốc Á. Trong thời gian theo học Đại học tại Luân Đôn, cậu ấy nhận học bổng tài năng trẻ từ quỹ của chúng ta. Ba năm trước, cậu ấy đã giành chiến thắng tại cuộc thi piano quốc tế Leeds. Người đi cùng có vẻ là một nhân viên đến từ công ty quản lý của cậu ấy.”
Chủ nhân vốn có trí nhớ nhạy bén từ nhỏ, nhưng cũng dễ dàng loại bỏ những gì anh cho rằng không cần thiết. Thư ký lặng im quan sát, thấy người đàn ông nhắm mắt trong giây lát rồi mở ra, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ anh.
Cuối cùng, khoé mắt người đàn ông hơi nhếch lên, như thể kìm nén một nụ cười nhạt.
“Nghệ sĩ piano đó, chẳng phải mất tích từ lâu rồi sao?”
“…Vâng, ngài còn nhớ ạ? Sau khi giành được chiến thắng tại cuộc thi, cậu ấy đã huỷ bỏ hoàn toàn các buổi hoà nhạc dự kiến vào năm sau và biến mất. Thậm chí còn có tin đồn cậu ấy đã chết.”
“Vậy giờ cậu ta đang ở tầng dưới, thế nên có vẻ là chưa chết rồi.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
Thư ký bỏ lửng câu nói. Trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra, mặt trời dần khuất sau những đám mây, để lại ánh hoàng hôn muộn bao phủ rực rỡ bức tranh màu xanh. Bóng tối trong rừng luôn luôn ập đến một cách nhanh chóng, như thể vội vã đuổi theo màn đêm. Cũng đã đến lúc phải nhóm lò sưởi trong từng căn phòng.
“Người đã biến mất bỗng nhiên xuất hiện ở đây với lí do gì?”
Người đàn ông thản nhiên nghịch que gắp than dài làm bằng gỗ, ánh nhìn không chứa chút cảm xúc nào.
“Vì cần tiền sao?”
“Có lẽ là vậy. Tôi cũng không rõ liệu có ai đó để lộ vị trí nơi này hay không, nhưng tôi sẽ khẩn trương xử lý và đảm bảo rằng chuyện như thế này sẽ không tái diễn.”
Chủ nhân dinh thự đã sớm tỏ ra không còn hứng thú, ánh mắt lơ đãng nhìn sang kệ sách. Thư ký chờ đợi một chút, sau đó khẽ cúi đầu chào, định bụng rời đi và đóng cửa lại.
Ngay khi chạm tay vào tay nắm cửa.
“Cho cậu ấy lên đi.”
“…Sao ạ?”
Người thư ký khẽ ngẩng đầu. Chủ nhân dinh thự gác hờ cánh tay lên chiếc ghế bành làm bằng gỗ gụ, nụ cười thoáng hiện đương lúc xoay tròn bật lửa trong tay. Bên dưới hàng mi sắc sảo, đồng tử xám tro đồng thời ánh lên một tia thích thú.
“Quản lý thì khỏi đi, chỉ mỗi nghệ sĩ piano thôi.”
“Ngài muốn gặp trực tiếp sao?”
“Nếu như cậu ta dám đến tận đây, tôi cũng thắc mắc lá gan cậu ta lớn đến nhường nào.”
Thư ký khẽ cúi đầu.
“Tôi sẽ đưa cậu ấy đến.”
Cánh cửa khép lại, âm thanh bước chân bỗng chốc xa dần trên sàn hành lang. Người đàn ông thơ thẩn liếc qua cuốn sách vẫn mở trên đùi, dùng ngón trỏ và ngón cái vô thức chạm vào sợi dây đánh dấu thò ra từ bên gáy sách. Dưới tác động nhẹ nhàng, sợi dây trượt khỏi trang giấy, cuốn sách khép lại và đặt gọn hơ vào khoảng trống trên giá sách.
Cạch, cánh cửa thư phòng khẽ rung vài lần rồi phát ra tiếng mở nhẹ. Âm thanh bước chân nhanh chóng vang vọng, dồn dập khẩn trương ngày càng đến gần, nhưng người đàn ông không buồn ngẩng đầu mà chỉ chậm rãi duỗi cánh tay ra.
“Đi chơi về rồi à?”
Khịt.
Chiếc mũi ướt át chạm lòng tay anh. Chú chó Golden Retriever to lớn, cao ngang thắt lưng chủ nhân, nũng nịu dụi vai vào ống quần người đàn ông. Đôi mắt tràn ngập phấn khích khi anh xoè tay và dịu dàng xoa đầu nó.
“Ulysses. Mày cứ để mặc những vị khách không mời mà đến mò vào tận sân nhà như thế à?”
Khịt khịt.
“Phải cắn đuổi họ đi chứ.”
Giọng điệu của người đàn ông không hẳn là lời trách móc. Anh hờ hững gác một bên chân lên bụng chú chó đang nằm, chẳng mấy bận tâm khi một bên tai nó khẽ động đậy. Tiếng thở đều đặn, hổn hển của Ulysses hoà vào không khí tĩnh lặng xung quanh. Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu và gáy chú chó, tiện tay gạt bỏ chiếc lá đang mắc trên tai, khiến nó cứ thế rơi xuống tấm thảm.
Cánh cửa vẫn hé một nửa từ lúc Ulysses vào. Qua kẽ hở đó, khí lạnh tràn vào, mang theo bước chân chậm rãi và cả nặng nề xa xa vọng lại từ chân cầu thang. Khoảng cách nhịp bước lúc ngắn lúc dài, xen kẽ lẫn nhau theo cách kì lạ, rồi dần trở nên mạnh mẽ, dứt khoát hơn, cho đến khi dừng lại hẳn.
Người vừa đến dường như không ngờ cánh cửa thư phòng lại để mở. Cậu khựng lại ngay ngưỡng cửa, thoáng chút ngập ngừng. Ulysses vẫn nằm yên, thế nhưng chiếc cổ bất giác vươn dài, khẽ rung từng hồi, căng thẳng dõi theo kẻ vừa xuất hiện.
“Tôi xin phép vào đây ạ.”
Giọng nói trầm thấp khe khẽ vang lên. Bóng dáng chậm rãi hiện ra, không đẩy cửa mở rộng thêm mà chỉ lách vào khoảng không sẵn có.
Người đàn ông dõi theo ánh nắng lấp lánh trải trên bộ lông vàng mượt của Ulysses, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía chàng trai đang đứng khép nép trên tấm thảm Ba Tư trong thư phòng, một người từng là nghệ sĩ piano.
Chàng trai trông hệt như đang tham gia một buổi phỏng vấn, tuyệt nhiên dáng vẻ vô cùng khốn khổ. Vì vừa băng qua khu rừng mà ống quần âu lấm lem bụi bẩn, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bao phủ thân hình nhỏ thó gầy guộc cũng không thoát khỏi cảnh tượng nhàu nhĩ và dính bùn đất.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt, khuôn mặt cậu ta trông xanh xao và u ám, chẳng khác gì một bệnh nhân, toát lên nét mặt dè dặt cẩn trọng.
“Xin thứ lỗi, ngài Locke.”
Chàng trai đứng thẳng lưng, giữ tư thế ngay ngắn và cất lời trang trọng. Gương mặt cậu ấy không một cảm xúc, tựa hồ chẳng biết những vết bùn đất đã bám dính lại khô khốc trên mặt.
“Nếu không đích thân tìm đến, e rằng ngài sẽ không chịu gặp tôi.”
“Xem ra cậu có chuyện cấp bách lắm muốn nói với tôi nhỉ.”
Đáp lại bằng giọng ôn hoà, mắt người đàn ông nhìn thẳng chàng trai. Chỉ đến khi đó, anh mới nhận ra những nét khắc khổ hằn sâu trong đôi mắt người đối diện, đôi mắt của kẻ vừa vượt qua chặng đường hiểm trở trên núi suốt nhiều giờ liền. Gương mặt chàng trai cơ hồ điềm tĩnh, trái lại là đôi mắt đen cùng với ánh lửa cháy rực bên trong. Đó là ánh mắt của kẻ khao khát, mưu cầu gì đó đến mức cùng cực, sẵn sàng phá bỏ mọi ranh giới của lẽ thường, nhe nanh giương vuốt chỉ để giành lấy điều mình mong muốn như con chó hoang.
Đó là ánh mắt kiên định cứng rắn.
Người đàn ông ấy thích ánh nhìn đó, anh ta điều chỉnh dáng ngồi ngay ngắn rồi cất giọng lên.
“Cứ nói đi.”
Thay vì trả lời, đôi môi nhợt nhạt của chàng trai khẽ mím lại. Cậu ấy quay lưng, đóng cửa thư phòng, xong xuôi hướng mắt về phía cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt đang chiếu rọi vào.
“Tôi có thể bật đèn và kéo rèm lại được không?”
“…Không thành vấn đề.”
Ngay khi được cho phép, chàng trai đưa tay tìm kiếm công tắc bên cạnh cánh cửa và bật nó lên. Nơi góc thư phòng, ánh sáng nhè nhẹ từ chiếc đèn chùm lan toả không gian.
Cậu ấy tập tễnh bước về cửa sổ. Người đàn ông quý tộc vừa giữ chặt đầu con chó Ulysses đang cựa quậy, vừa ngầm hiểu ra âm thanh bất thường từ những bước chân không mấy đồng đều khi vừa mới nãy bước lên cầu thang. Mỗi khi cậu ấy di chuyển, chân trái cứng đờ lại bị kéo lê một cách chật vật. Nếu nhìn từ xa, chuyển động nhẹ nhàng chậm rãi đến mức không gây chú ý, nhưng khi quan sát từ khoảng cách gần, có thể thấy rõ vì phần đầu gối không hoàn toàn gập lại được, khiến cho đôi chân trở nên cứng nhắc.
Người đàn ông thầm thán phục sự dũng cảm của chàng trai khi dùng đôi chân tê cứng như vậy vượt qua cánh rừng. Đồng thời là lúc lên tiếng ngăn cản Ulysses, con chó cảnh giác, không ngừng níu lấy gấu quần chàng trai.
“Lại đây và ngồi xuống.”
Ulysses hạ thấp tư thế, lặng lẽ quay lại vị trí bên cạnh chiếc ghế mà rên hừ hừ. Chàng trai bối rối và hơi giật mình trước con chó lớn, từ từ thẳng lưng chỉnh trang dáng vẻ.
“Cảm ơn ngài.”
“Không có lệnh tôi thì nó không cắn đâu. Không phải lo lắng.”
“…Vâng.”
Roẹt, âm thanh sợi dây kéo hạ chiếc rèm thu hút ánh nhìn của người đàn ông. Chàng trai di chuyển đến bên chiếc ghế và đang chầm chậm kéo rèm cửa sổ. Đôi tay trắng nhợt vốn dĩ trước đó giấu kín bên hông giờ đây bất giác lộ ra hoàn toàn, gầy gò xương xẩu như chỉ còn da. Thay vì buông xuôi với những ngón tay vô dụng vụng về, bằng cách nào đó, sợi dây nặng trịch vẫn được cổ tay trắng bệch không thể co duỗi nắm lấy. Trong lúc dồn sức và kéo nó xuống không thể tránh khỏi vài lần tuột tay.
Người đàn ông không hề giúp đỡ mà chỉ lặng lẽ quan sát. Dù chẳng nhớ rõ, nhưng có lẽ anh đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng những ngón tay ấy lướt đi uyển chuyển trên những phím đàn. Mỗi năm, quỹ Locke tổ chức hai buổi hoà nhạc nhằm để giúp đỡ các sinh viên được tài trợ, và nghệ sĩ Eden Yone cũng luôn tích cực tham gia. Bàn tay đã từng thể hiện những chuyển động tinh tế trên sân khấu, giờ đây đơ cứng hệt cành cây khô.
Kéo hết rèm cửa xong xuôi, chàng trai lúng túng lùi lại vài bước. Đứng giữa tấm thảm Ba Tư cao cấp, cậu ta bối rối nhìn người đàn ông và lên tiếng hỏi.
“Nếu ngài không phiền, tôi xin phép được cởi áo trong một lúc.”
“Cũng không phải là chuyện gì to tát.”
Bằng vẻ điềm tĩnh, anh ta đáp lại. Thoáng chốc, người đàn ông chợt tự hỏi, thư ký an vị ngồi dưới phòng khách phản ứng thế nào nếu như tận mắt chứng kiến cảnh tượng.
Chàng trai bắt đầu tháo cúc sơ mi bằng những ngón tay thô cứng vụng về. Dưới thứ ánh sáng vàng vọt mà ngọn đèn chùm nhàn nhạt rủ xuống, lồng ngực gầy gò chầm chậm hiện ra, khẳng khiu trơ trọi không chút sức sống. Xương đòn nhô ra, hằn sâu trên da như sắp nứt toác, lồng ngực bên dưới cũng không khác gì. Cơ thể gầy đét không có cơ bắp hay chút mỡ nào, như thể chỉ là mô hình khung xương và được bọc da một cách miễn cưỡng.
Eden tháo gần hết hàng cúc áo, xong xuôi cởi bỏ chiếc áo qua đầu. Không bày ra bất cứ biểu cảm nào, người đàn ông chỉ lặng lẽ quan sát màn thoát y vô cảm xúc. Trên cơ thể trắng nhợt xanh xao, vô số vết thương từ những cành cây cào xước để lại. Thân thể trơ trọi gợi lên cảm giác như một mẫu vật trong phòng nghiên cứu giải phẫu sinh vật. Cơ thể đơn thuần là sự kết hợp của những khúc xương, thịt và nội tạng, không hề tồn tại sức sống vốn có ở một con người.
Chàng trai dường như không có ý định cởi quần. Khi chiếc sơ mi rơi phịch xuống sàn, cậu quay người lại, để lộ tấm lưng trơ xương khô khốc với phần cột sống hõm xuống thật sâu.
“Ở đây, là nó.”
Bàn tay thô ráp đặt lên đường rãnh sâu hoắm giữa lưng. Cột sống nối liền kéo xuống phần mông tạo thành đường cong gãy gọn. Mất dần kiên nhẫn trước phần trình diễn hiện ra trước mắt, người đàn ông ấy khẽ nheo mắt lại.
“Rốt cuộc là tôi phải nhìn cái gì?”
Thay vì trả lời, chàng trai lùi lại hai bước về phía chiếc ghế. Phớt lờ những tiếng gầm gừ đầy cảnh giác từ Ulysses trước kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ, Eden khẽ khom lưng xuống, không chút do dự, như thể cố tình để người đàn ông quan sát rõ hơn.
“Đây…”
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu. Trên phần da thịt mà đầu ngón tay chàng trai chạm vào, một vệt đen dài bằng ngón tay cái dần dần hiện ra. Ban đầu, anh tưởng đó là hình xăm chìm giữa xương sống, nhưng khi nhìn gần dưới ánh đèn sáng, nó trông giống như dòng chữ lộn xộn cẩu thả khắc lên. Những ký tự nhỏ, được khắc bằng một ngôn ngữ không thể nhận biết, tạo thành vệt đen dày đặc không chút kẽ hở.
Chàng trai buông tay và quay người lại. Tristan Locke, người đàn ông ấy lặng thinh nhìn cậu mà không bộc lộ chút cảm xúc nào. Chàng trai cất tiếng ngay khi ánh mắt họ chợt giao nhau.
“Triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ hai năm trước, cách đây ba tháng, họ đã xác nhận cái tên hiện rõ đến mức có thể đọc được. Dưới tầng, tôi có mang theo giấy tờ giám định từ chuyên gia giải mã tên.”
“……..”
“Là tên của ngài, Tristan Locke.”