[NOVEL] Ebony Castle - Chương 1.2
Bên trong lò sưởi, những đốm lửa cháy bùng lên tí tách. Nicholas đang ngồi co ro bên cạnh đống lửa sưởi ấm đôi tay, liếc nhìn người nọ đến lần thứ ba rồi mới lên tiếng.
“Eden, có cần bỏ thêm củi không? Cậu thực sự không lạnh à?”
“…Tôi không sao đâu.”
Do Hwa quấn chăn rồi ngồi trên giường. Cậu uống loại thuốc kì lạ mà chủ nhà trọ đã đem đến cùng bữa tối, nhưng cơn đau khắp cơ thể vẫn còn y nguyên, chỉ có đầu óc trở nên mơ hồ. Nicholas chạm vào Do Hwa, khuôn mặt anh ta tràn ngập bối rối, giống ông chú già cùng đứa trẻ nhỏ bị lạc cha mẹ, lại còn bị bệnh cù bơ cù bất.
“Vì bị sốt nên có thể cậu không cảm thấy lạnh. Không biết thuốc hạ sốt ban nãy có hiệu quả hay không nữa… Lúc tôi mở hộp cứu thương ra, thấy đủ loại thuốc trộn lẫn vào nhau.”
“…Nicholas.”
“Tôi nghe nói khi bị sốt, nếu cảm thấy nóng thì không nên ở chỗ lạnh. Trước khi rời đi, tôi sẽ nhóm lửa to hơn một chút.”
Do Hwa lặng thinh, quan sát Nicholas hăng say rút củi từ giỏ bên cạnh cho vào lò sưởi. Cậu lười đến mức chẳng buồn mở miệng và nói ra rằng mình cũng có thể làm điều tương tự, mặc dù đôi tay giờ đã tê cứng. Nếu muốn, Do Hwa có thể kiên trì dùng những ngón tay cứng như móng vuốt để cố gắng nhấc những vật nhẹ lên, bằng không thì chập hai tay, sử dụng cổ hoặc cẳng tay để giữ và đẩy đồ vật.
Nicholas, người được công ty cử đi hỗ trợ Do Hwa trong chuyến hành trình, thực chất không phải người luôn chăm sóc cậu từ trước giờ. Anh ta là nhân viên mới vào làm chưa lâu, và vì công ty chẳng muốn lãng phí nhân lực quan trọng chỉ để tháp tùng một nghệ sĩ piano có khả năng phục hồi thấp đến nơi xa xôi như Bắc Scotland, thế nên anh ta được giao nhiệm vụ.
Nicholas dùng que nhóm lửa chọc chọc lò sưởi, bỗng nhiên thở dài, xong xuôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ. Đốm lửa trong lò bập bùng nhảy múa. Gió thu se lạnh len lỏi qua khung cửa sổ và những khe hở trên trần nhà, thổi những cơn rít nhẹ nhưng dai dẳng, khiến ta cảm giác trần nhà cũ kỹ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
“Thật là một nơi cũ nát.”
Nicholas liếc nhìn trần nhà cong cong vẹo vẹo, lẩm bẩm cùng với khuôn mặt tỏ rõ bất an.
“Tôi vừa hỏi chủ nhà lúc nãy thì bà ta khoe toà nhà đã hơn cả trăm tuổi rồi. Không biết vùng hẻo lánh này có quy định kiểm tra chất lượng các công trình cũ hay là không nữa.”
“……”
“Không có mưa nên cũng xem như là may mắn rồi. Hồi trước, lúc đi du lịch, có lần tôi cũng nghỉ lại trong một căn phòng giống y thế này, đang ngủ thì giật mình dậy, thấy nước đã ngập đến đầu gối rồi.”
“…Có vẻ anh cũng du lịch qua khá nhiều nơi.”
Không rõ Do Hwa có thực sự quan tâm không, nhưng Nicholas dường như đã lấy lại được tinh thần và đưa ánh mắt về phía giường ngủ.
“À, tôi khá thích đi đây đó. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi đã dành khoảng một năm để đi du lịch khắp cả châu Âu. Sau đó, cứ có thời gian thì tôi lại đi. Tôi chưa đến được nhiều nơi ở Anh cho lắm, không ngờ phía bắc lại đẹp đến vậy.”
“…Vậy à.”
Khung cảnh thế này gọi là đẹp ư? Ấn tượng duy nhất trong lòng Do Hwa là cảnh khắp nơi đều khoác lên mình tấm áo mùa thu sắc nâu ảm đạm. Sân bay gần nhất cách đây khoảng độ hai giờ lái xe. Họ hạ cánh vào sáng sớm, thuê một chiếc xe, và Nicholas đã có dịp phô diễn kỹ năng lái xe điêu luyện của mình trên suốt chặng đường. Hai bên làn đường là những cánh đồng hoang vu hẻo lánh, trải dài bất tận. Vô số bụi gai và cây lau sậy bao phủ lên mình màu nâu tàn úa, quật qua quật lại trong làn gió thu. Thỉnh thoảng, vài khu đất hoang rợp màu tím tía hiện trước mắt họ. Nicholas trong lúc đánh lái qua những ngọn đồi quanh co uốn lượn, miệng không chịu được thốt lên cảm thán.
“Quả nhiên là cây thạch nam ở Scotland đẹp thật đấy. Tiếc thật, máy ảnh của tôi ở ghế sau rồi…”
Chợt nhớ ra rằng Do Hwa không thể chụp ảnh với bàn tay ấy, khuôn mặt Nicholas thoáng chốc lộ rõ vẻ xấu hổ. Do Hwa đề nghị dừng lại một lát để anh có thể chụp ảnh, nhất là khi trên suốt quãng đường chẳng hề có chiếc xe nào khác. Thế nhưng, Nicholas đã từ chối.
Thật may, sau khi quá trưa một chút, họ đã tìm thấy ngôi làng cần tìm, dù đã rong ruổi và lạc vài lần. Nicolas bảo dẫu gì cũng phải ăn trưa, xong xuôi bon bon tìm đường vào làng và kiếm cửa tiệm để mua thức ăn. Nhân tiện, anh hỏi chủ quán về khu rừng gần ngôi làng, song chỉ nhận lại lời đáp mơ hồ rằng họ cũng không biết rõ về nó.
Khi đang lái xe xung quanh khu rừng, lang thang tìm đường, cuối cùng họ cũng phát hiện một con đường mòn mà xe ô tô có thể lên được. ‘Có vẻ là chỗ này rồi!’ Nicholas hào hứng nói. Thế nhưng, ngay trước mắt họ là một cánh cổng cao to bằng sắt, kèm theo dãy dài hàng rào kẽm gai chặn hết lối đi.
(Trong dấu ‘ ‘ là lời thoại trong quá khứ)
Nicholas nhảy xuống xe, kiểm tra cánh cổng rồi quay trở lại với vẻ khó xử.
‘Trên biển viết là khu vực tư nhân. Tôi đã thử gọi vào số điện thoại được ghi trên đó, nhưng chẳng ai bắt máy cả.’
‘Có vẻ chúng ta đi đúng đường rồi.’
‘Ừ, nhưng không có cách để vào trong thì…’
Bắt gặp ánh mắt Do Hwa, quản lý tiếp lời.
‘Hay là, chúng ta xuống làng hỏi thăm thêm một lần nữa? Biết đâu sẽ có ai đó biết cách liên lạc. Chứ nếu không mở cổng được, e rằng chúng ta cũng phải chịu thôi.’
‘…Biết đâu chừng, họ chẳng rào cả khu rừng bằng hàng rào sắt.’
Địa hình hiểm trở cùng với khu rừng bao la rộng lớn. Ngôi làng nằm trên vùng đất bằng phẳng, lọt thỏm giữa nhiều dãy núi, tầng tầng lớp lớp rặng núi gồ ghề là nét đặc trưng của vùng cao nguyên.
‘Nhưng mà ở đó có biển cấm vào…’
Nicholas nhìn về phía ngôi làng với vẻ lưỡng lự, trong khi Do Hwa đã bước xuống xe. Không còn lựa chọn nào khác, anh ta im lặng theo sau. Đến trước cổng, họ để xe lại rồi men theo hàng rào sắt, tiến vào khu rừng. Đúng như Do Hwa dự đoán, hàng rào gỉ sét, lốm đa lốm đốm cùng những dây leo vằn vện bao phủ, cuối cùng dừng lại ở nơi đất đá, địa hình dựng đứng trông như bức tường.
‘Không gặp may rồi. Chúng ta quay lại thử hướng khác thôi.’
Dù không chắc chắn đường đi bên kia dễ chịu hơn không, cậu vẫn dè dặt cẩn thận từng bước. Nicholas thở dài một hơi rồi lại tiếp tục bước theo Do Hwa. Cậu không nói gì, lê bên chân trái đơ cứng khó khăn, băng qua cánh cổng rồi đi về hướng ngược lại. Sau một lúc lâu đi bộ, họ lại đến nơi hàng rào kết thúc. Trước mặt bọn họ là con suối nhỏ, nước chảy róc rách và không quá sâu.
‘Chỗ này nếu cẩn thận thì sẽ băng qua được.’
‘Eden… nhưng hãy thử nghĩ mà xem, chúng ta không thể mang chiếc xe theo. Không có thiết bị, chẳng có bản đồ, leo núi trong tình trạng này quá sức nguy hiểm!’
‘Vậy Nicholas quay lại xe đi. Tôi sẽ tự mình đi tiếp.’
Nicholas bối rối nhìn Do Hwa tháo giày, bước xuống con suối, gương mặt lộ rõ biểu cảm lưỡng lự. Song đến cuối cùng, anh vẫn lẳng lặng mà đi theo sau.
Hành trình lên núi cứ thế tiếp tục và kéo dài suốt vài giờ. Giữa khu rừng tối, hai người bọn họ loay hoay tìm đường, trong khi vầng dương từ từ lặn xuống phía đường chân trời. Do Hwa bắt đầu cảm nhận rõ rệt cơn đau tê dại bên cẳng chân trái. Cơn đau ngày càng trở nên dữ dội, như thể xương tuỷ đang thắt vào nhau. Nén chịu cơn đau, cậu ấy tiếp tục con đường lên núi. Đôi tay đơ cứng bám những cành cây để giữ thăng bằng, nhưng việc bấu víu giờ cũng trở nên hết sức khó nhọc. Đôi chân chao đảo khiến cậu nhiều lần không kiểm soát mà té ngã. Mỗi lần như thế, từng lớp lá khô bám lưng dày đặc, xung quanh đầy rẫy tán cây trơ trọi đến mức gần như che kín bầu trời. Rừng núi hoang vu, phủ màu xám xịt, toát ra làn hơi hanh khô lạnh lẽo, hoang hoải đìu hiu, như thể đã lâu chẳng còn ai nhớ đến nó.
“Eden.”
“……”
“Eden, làm ly rượu không?”
Nghe tiếng lách cách, Do Hwa ngẩng lên. Từ lò sưởi cũ ốp vào sát tường, chai rượu phủ bụi được Nicholas nhẹ nhàng lấy ra.
“Ban nãy, bà chủ nói là cứ tự nhiên uống. Còn bảo đây là rượu Scotch chính hiệu.”
Chất lỏng sẫm màu sóng sa sóng sánh trong chai thuỷ tinh. Do Hwa mím môi, im lặng lắc đầu và chỉnh lại chăn. Nicholas bất chợt khựng lại rồi nở nụ cười bối rối gượng gạo.
“Tôi quên mất là Eden đang bệnh. Vậy thì để tôi mang nó về phòng…”
“Anh cứ uống ở đây đi, không sao đâu.”
“…Vậy tôi sẽ chỉ uống một ly thôi. Tôi vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, chưa tỉnh táo lắm. Ngay từ cái lúc thoát khỏi dinh thự u ám giữa rừng, tôi còn tự hỏi không rõ là mình mơ hay tỉnh nữa.”
Róc rách, âm thanh rót rượu vang lên khe khẽ. Nicholas chỉ rót một lượng khá nhỏ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách vào trong ly, rồi quay trở lại ngồi lên ghế đẩu.
“Woa… thư ký ở đó cứ nhất quyết bảo chúng ta về đi, lại còn doạ nạt đòi gọi cảnh sát, lúc đó… trước mắt của tôi tối như mực vậy.”
Hương rượu whisky nồng nặc lan tỏa đến tận giường của Do Hwa. Toàn thân cậu dần tê dại, không rõ liệu thuốc giảm đau đã có tác dụng hay chưa, nhưng cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Do Hwa chớp chớp mi mắt, cố xua tầm nhìn ngày càng mờ mịt.
Nicholas uống hai ngụm rượu, khoé môi giãn ra, xong xuôi hướng mắt về phía Eden, tiếp tục câu chuyện.
“Cậu có tin được không, Eden? Thành thật mà nói, ngay cả khi rời Luân Đôn, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta chỉ đang làm chuyện vô ích.”
“…Ừm.”
“Ai mà ngờ được lại có thứ như Tristan Locke ở đó chứ? Tin tức lộ ra thì cả nước Anh này chấn động mất.”
“…..”
“Lúc trước, anh ta đột ngột biến mất nên gia tộc Locke có nói là do vấn đề sức khoẻ, nhưng chẳng ai tin. Hoá ra là thật. Người đó cũng vì cái tên mà kiệt quệ giống cậu nhỉ?”
Những lời huyên thuyên của Nicholas trôi tuột qua tai, Do Hwa chìm trong suy nghĩ hỗn độn. Hình cảnh cậu ôm lấy cái chân đau, lê bước nặng trĩu lên từng bậc thang gỗ trong dinh thự được cậu tua lại. Thư phòng thênh thang và bao trùm bởi sắc màu ấm áp. Qua khung cửa sổ cao cao hình vòm, nắng chiều đỏ rực đổ bóng không gian. Trên chiếc ghế bành gỗ gụ bọc nhung là người đàn ông đẹp đến phi thực, đôi mắt anh ta được nhuộm ánh vàng hoàng kim lộng lẫy.
Lấy lại ý thức thì cũng là lúc thấy Nicholas chống cằm nhìn mình, Do Hwa định bụng đáp lời thích hợp, song những lời nói cậu chẳng ngờ tới cứ thế không ngừng bật ra khỏi miệng.
“Người đó… không có.”
Cổ họng nghẹn ứ, Do Hwa nhắm mắt rồi lại mở ra. Hơi thở gấp gáp nén trong lồng ngực, xúc cảm tồn đọng làm ù hai tai.
“Người đó không có cái tên của tôi.”