[NOVEL] Ebony Castle - Chương 1.3
Người đàn ông đó hoàn toàn khoẻ mạnh. Cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi đứng dậy, anh ta vẫn chưa thể xua tan sự nghi hoặc. Bước qua tấm thảm cao cấp trong thư phòng, dáng đi của anh nhẹ nhàng và thanh lịch. Đôi tay, đôi chân đều lành lặn, không hề vướng phải chút khiếm khuyết nào. Vào một ngày nọ, việc anh đột ngột thu xếp tất thảy cuộc sống tại Luân Đôn rồi lặng lẽ ẩn mình trong khu rừng Bắc Scotland, không phải vì bệnh tật hay bị liệt như Do Hwa.
Tiếng Nicholas đặt ly thuỷ tinh xuống vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay mái nhà. Nhà nghỉ hơn trăm năm tuổi phát ra âm thanh cót két như muốn đổ sập.
“Eden… ý cậu là sao? Eden có tên của người đó, vậy đương nhiên anh ta cũng…”
“…Không phổ biến lắm, nhưng đúng là có trường hợp như vậy… Tôi đã từng nghe qua rồi.”
Dù đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và đọc về “name”, Do Hwa cũng chỉ biết đến điều đó một cách mơ hồ, thế nên chẳng có gì lạ khi những người thường chẳng hề hay biết. Nicholas nhìn về phía cậu, cất giọng như thể vừa trong thoáng chốc hiểu ra điều gì.
“Vậy thì đối tượng có tên xuất hiện trên người Eden không phải Tristan Locke này mà là người khác có cùng tên rồi.”
“…Giống cả tên đệm sao?”
“Tristan Locke là người nổi tiếng và là quý tộc mà. Khi Hoàng thất hạ sinh hậu duệ nối dõi, thường thì người ta cũng hay đặt tên con mình theo quý tộc có đúng không?”
“…….”
“Xin lỗi, Eden. Ý tôi không phải chăm chăm là thế. Chỉ là đã từng có một bộ phim làm về căn bệnh này, trong đó chưa từng đề cập trường hợp tương tự…”
Do Hwa khẽ lắc đầu. Hôm nay, khi đưa tờ giấy giám định cho Tristan Locke trong thư phòng, đầu ngón tay cậu vô tình chạm nhẹ mép tay anh ta. Khoảnh khắc ấy tựa như dòng nước êm ái, mà cũng vừa giống ngọn lửa rực lên, là thứ cảm giác chưa bao giờ có, mãnh liệt lạ lùng xẹt ngang người của Do Hwa.
Do Hwa lập tức lùi lại như thể bị bỏng, mắt cậu dán chặt vào Tristan Locke và nhận ra sự tỉnh táo trong biểu cảm anh. Đối với Tristan, tiếp xúc Do Hwa chẳng mang lại cảm giác gì đặc biệt, chỉ có cậu ấy là người duy nhất cảm nhận cơ thể như bị kim châm, như cả thế giới bỗng trong phút chốc rung chuyển lụi tàn.
“Vậy thì, Eden này. Nếu chỉ mỗi Eden có tên của người đó…”
Vừa chạm mũi giày vào tấm thảm lủng một lỗ, Nicholas vừa hỏi.
“Bây giờ cậu định thế nào với Tristan Locke?”
Giọng nói pha lẫn sự khó chịu theo bản năng và sự tò mò không thể kiểm soát, lấp đầy không gian im lặng.
“Anh ta không cần Eden…”
“……..”
“Dù sao Eden cũng có tên của người đó, và nếu tiếp xúc thì các triệu chứng sẽ được thuyên giảm… Tristan Locke có thể giúp Eden mà đúng không?”
Do Hwa nằm trên giường, không trả lời. Nicholas tằng hắng sau khi chịu đựng khoảng không im lặng.
“Dù sao cũng tìm thấy người đó rồi, ít nhất nên thử một lần để xem mọi chuyện có hiệu quả không…”
“Tôi đã hỏi rồi.”
Nicholas quay đầu lại. Khuôn mặt trắng bệch của Do Hwa vùi trong chăn, mỉm cười nhàn nhạt.
“Tôi đã giải thích tình hình và nhờ vả sự giúp đỡ. Đối với tôi thì sự tồn tại của ngài vô cùng cần thiết, xin hãy giúp tôi, đại loại thế.”
“…….”
“Anh ta từ chối. Tristan không có ý định tiếp xúc thân mật hay quan hệ với đàn ông, bất kể vì lí do gì… Trong số những thứ mà tôi có thể đổi lại thì vốn anh ta chẳng cần gì cả.”
Nicholas mở miệng định nói gì đó, nhưng lại ngậm chặt miệng, chẳng thể tìm ra lời nào phản bác. Với Tristan Locke, con người sở hữu cả một cánh rừng, dù lang thang suốt nhiều giờ liền cũng chẳng đi hết, tiền bạc chỉ là những tờ giấy vô giá trị. Cũng như thế, danh vọng hay quyền lực đối với anh ta chỉ là những món trang sức tầm thường. Eden từng là nghệ sĩ piano tài năng, thế nhưng giờ đây chẳng như vậy nữa, không có gì ở cậu ấy khiến Tristan Locke buộc lòng khao khát.
Khuôn mặt nhỏ bé trước đó vùi vào tấm chăn giờ đây lộ ra, ngoại trừ hai má đỏ ửng, khuôn mặt Do Hwa trắng bệch xanh xao. Đôi môi nứt nẻ nhẹ nhàng khép lại.
“Nicholas để tôi ở lại rồi về Luân Đôn trước đi.”
“Sao cơ? Dù thế thì…”
“Dẫu sao cũng là chuyện riêng của tôi, nếu phải phiền anh rời công ty lâu thì cũng không tốt. Tôi sẽ tạm thời ở lại, cố gắng thuyết phục Tristan Locke thêm lần nữa… Nếu lần này vẫn không được thì tôi sẽ thử tìm phương án khác.”
Nicholas đắn đo giữa hai lựa chọn, một bên là câu hỏi thực tế liệu cậu có thể thuyết phục được người đàn ông đó hay không, và bên còn lại là lời an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đương khi đó, Do Hwa từ từ rúc vào trong chăn. Nicholas nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại chiếc chăn bị nhăn, phủi bụi trên nệm. Anh nhìn Do Hwa và lo lắng hỏi.
“Cậu ngủ một mình liệu có ổn không?”
“…Tôi có phải là đứa con nít đâu, Nicholas.”
“Vậy thì… nếu thấy không khoẻ nhớ gọi tôi đấy, tôi ở phòng bên. Chúc cậu ngủ ngon, để ngày mai rồi nói tiếp.”
Căn phòng tối lại khi Nicholas tắt đèn trên trần. Do Hwa nghe tiếng cửa đóng rồi dụi gò má vào chiếc gối bằng vải thô. Không gian lặng yên đến lạ thường.
Mỗi khi ngọn lửa trong lò sưởi rung chuyển, ánh sáng vàng vọt hắt lên trần nhà cũng theo đó mà dao động. Do Hwa ngửi thấy mùi hương ẩm mốc từ một nhà nghỉ xa lạ, ngước nhìn trần nhà mãi một lúc lâu. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chẳng khác gì lắm một cơn ác mộng, không hề chân thực. Nếu nhắm thật chặt mắt lại rồi mở mắt ra, cảm tưởng mọi thứ đều là giả dối.
Ba tháng sau khi giải mã được tên, Do Hwa bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm Tristan Locke từ nơi anh ta biến mất. Cậu rong ruổi khắp nơi, từ dinh thự ở Luân Đôn cho đến lãnh địa của Locke ở Azenford, rồi cả Cornwall, nơi họ hàng anh sinh sống. Nếu một quan chức cấp cao thuộc tổ chức điều hành quỹ Locke không quá mệt mỏi vì bị cậu ấy liên lạc nhiều lần, có lẽ cậu vẫn phải tốn thêm nhiều thời gian mà chẳng thu được bất cứ điều gì.
Dưới lưng bỗng nóng bừng như bị bỏng. Cái tên được khắc ở đó chẳng còn là sự lựa chọn của riêng bản thân. Một ngày nọ, nó chợt xuất hiện, chẳng cần nguyên nhân hay là lí do, như một lời nguyền khởi nguồn cho sự bệnh tật và đã phá huỷ cuộc đời cậu ấy.
Dù vậy, mỗi khi bình minh ló dạng, khi cậu mở mắt giữa những cơn đau từ đôi bàn tay như bị vặn xoắn đến mức khô héo, Do Hwa vẫn tự nhủ lòng rằng có ai đó cũng đang phải chịu cơn đau tương tự và gắng gượng qua. Dù người ấy ở đâu, mong rằng người ấy vẫn được bình an và lại vượt qua ngày hôm nay thật vững vàng. Cậu đã tưởng tượng về một người có thể cũng đang lang thang và tìm kiếm cậu ở bất cứ đâu trên thế gian này, điều mà cậu ấy chẳng hề hay biết. Và cậu đã mơ về một khoảnh khắc họ được tương phùng sau bao tháng ngày đằng đẵng chịu đựng, chuyện khó đến đâu cũng hoá ổn thoả.
Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu đã tỏ tường. Do Hwa cùng với đôi tay tê dại, đau đớn lần theo sợi dây thừng dài, nhưng ngay từ đầu, vốn dĩ đã chẳng có ai chờ đợi cậu ấy ở đầu bên kia.
* * *
Sau ngày đầu tiên đến dinh thự, Yeon Do Hwa đã ngã bệnh. Nicholas dành cả ngày chăm sóc cậu, và ngày hôm sau anh phải quay lại Luân Đôn theo chỉ thị từ công ty.
Khi cảm thấy cơ thể đã phần nào hồi phục, Do Hwa lại tiếp tục hành trình tìm đến dinh thự của Tristan Locke. Cậu khởi hành từ sớm tinh mơ, mò mẫm theo con đường cũ đã đi cùng Nicholas cách đây vài ngày, kiên nhẫn trèo lên đó thêm lần nữa. Sau vài lần bị lạc, cuối cùng cậu cũng đến được dinh thự vào buổi chiều. Người mở cửa không ai khác là thư ký, anh ta tỏ ra thờ ơ, như thể đã đoán trước được mọi chuyện.
Hôm đó, Do Hwa ngồi đợi hàng giờ trong phòng khách của dinh thự, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không được diện kiến Tristan Locke. Cậu ấy đành quay về làng. Hôm sau, vì cả hai chân không cử động được, Do Hwa phải nghỉ ngơi mất một ngày, rồi lại tiếp tục lên đường vào ngày thứ ba. Đến ngày thứ tư, rồi ngày thứ năm, sang ngày thứ sáu, mọi thứ vẫn không thay đổi.
“Tôi sẽ chuyển lời đến Giám đốc rằng cậu đã đến. Cậu cứ tự nhiên, tôi xin phép nhé.”
“Cảm ơn anh.”
Sau khi dẫn Do Hwa đến phòng khách, tấm lưng thẳng thắp của người thư ký, khoác lên trên mình bộ vest phẳng phiu không chút nếp nhăn, dần biến mất sau cánh cửa. Do Hwa thả lỏng cơ thể, khẽ thở ra một hơi dài mà không gây ra chút tiếng động nào.
Có vẻ việc tiếp đón vị khách không mời mà đến đã trở thành thói quen ở nơi này. Dinh thự tráng lệ của Tristan Locke chưa bao giờ từ chối cậu, cũng không đe doạ sẽ gọi cảnh sát hay là sai người cưỡng chế đuổi cổ Do Hwa ra khỏi khu rừng. Ngồi giữa phòng khách thênh thang sang trọng, cậu có cảm giác bản thân thật sự được họ xem như là một vị khách.
Trong không gian rộng rãi, ngoài chiếc ghế sofa bọc da còn có bàn trà cổ điển bằng gỗ nguyên khối và chiếc lò sưởi ốp tường. Trên bàn bày sẵn một ấm nước lọc và ly thuỷ tinh lật úp ngay ngắn.
Thế nhưng nơi này cũng chẳng khác gì phòng chờ mà chẳng bao giờ dẫn đến sân khấu. Dù có chờ đợi bao lâu đi nữa, Do Hwa hiểu rằng điều đó không đồng nghĩa việc cậu sẽ dễ dàng gặp được Tristan. Cậu biết rõ, dù không ai nói ra, đối phương không hề sở hữu ý định sẽ gặp lại cậu, điều mà thư ký đã ngầm ám chỉ.
Sột soạt.
Có tiếng gì đó nghe như tiếng gỗ bị cào. Do Hwa nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi thư ký vừa rời đi. Ken két, lạch cạch. Tay cầm bằng gỗ khẽ xoay một chút rồi dừng lại. Ngay sau đó, âm thanh gầm gừ trầm thấp, nặng nề vang lên.
Ken két. Tay nắm cửa vốn dĩ đang xoay chật vật cuối cùng cũng quay đủ vòng. Kéo theo sau đó là con chó lớn đứng bằng hai chân đổ nhào vào trong.
Chính là chú chó Golden Retriever mà Do Hwa đã nhìn thấy bên cạnh Tristan Locke vào ngày đầu tiên. Cậu đưa mắt nhìn đôi mắt tròn xoe, đen to của nó, rồi trong vô thức kéo cả hai chân đặt lên sofa.
“Mày, có thể vào đây sao?”
Do Hwa cất giọng và nói lí nhí. Đáp lại, con chó căng mình, từ miệng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Nó đứng dựa vào cánh cửa, dáng vẻ như muốn chặn đường Do Hwa, không cho cậu ấy rời khỏi căn phòng.
Do Hwa băn khoăn không biết có nên gọi thư ký không, song tự nhủ thôi. Cậu chỉ bất động ngồi trên sofa và giữ im lặng. Trong khi đó, con chó khẽ vểnh tai lên. Bộ lông vàng óng mượt, cơ thể to lớn, nó bước từng bước ung dung trên thảm rồi dừng lại ngay chiếc ghế sofa, đôi mắt tròn to, đen láy nhìn Do Hwa mãi không rời.