[NOVEL] Ebony Castle - Chương 1.4
“…Mày không cắn chứ?”
Do Hwa lên tiếng hỏi, đồng thời rụt tay lại. Dù bàn tay giờ đã bất động, nhưng thói quen nâng niu, trân trọng nó từ trước đến nay vẫn còn in sâu. Sau một hồi do dự, Do Hwa chậm rãi đưa bàn tay trắng bệch của mình đến gần cổ con chó. Lạ lùng thay, con vật bỗng trở nên ngoan ngoãn bất thường khi Do Hwa chạm vào, để mặc cho cậu lặp đi lặp lại động tác vuốt ve.
Cảm giác bộ lông dày, mềm mại lướt qua lòng bàn tay khiến Do Hwa khẽ rùng mình. Cậu nghiêng người về phía trước, mở rộng phạm vi tiếp xúc rồi dùng cả hai tay nhẹ nhàng xoa lưng, vuốt ve cổ và đầu con chó. Nó khẽ nhắm mắt, mí mắt hơi chùng xuống, trông như đang lim dim. Hơi thở ấm áp, đặc trưng của loài chó lớn hoà quyện với nhiệt độ cơ thể nó, xen lẫn mùi nắng ấm phảng phất trên bộ lông dày.
“…Mày có lông mi dài thật nhỉ?”
Hàng lông mi khẽ nhấp nháy trên đôi mắt đen láy của con chó, có sắc vàng nhạt hơn so với bộ lông óng ả. Nhìn vào lớp lông bóng mượt, có cảm giác rằng ngay cả một Tristan Locke lạnh lùng cũng chẳng thể cưỡng lại được mà buộc phải cưng chiều nó.
Khi kéo con chó lại gần hơn để vuốt ve, tay Do Hwa chạm phải thứ gì đó. Giữa lớp lông dày, một chiếc vòng cổ lộ ra, là chiếc vòng da màu đen cao cấp với huy hiệu vàng lấp lánh bên trên. Dòng chữ ‘Ulysses’ được khắc tỉ mỉ, nổi bật trên nền kim loại sáng bóng.
Do Hwa thoải mái ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve con chó đang ngồi ngoan ngoãn cạnh ghế sofa, ánh mắt lơ đãng quên mất thì giờ. Càng vào thu, thời gian ban ngày càng ngắn lại. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã phủ bóng tối, khiến cậu cảm giác không thể nấn ná lại đây lâu hơn. Hiện tại, Do Hwa đã thuộc nằm lòng con đường trong rừng nên chuyện bị lạc không còn đáng lo. Nhưng nếu trời mưa, con đường trơn trượt sẽ thành trở ngại, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
“…A.”
Có tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại ngay ngưỡng cửa, là người thư ký. Đứng tựa khung cửa, người đó lặng lẽ quan sát Ulysses đang ngoan ngoãn bên cạnh sofa, nơi Do Hwa ngồi, rồi khẽ chau mày.
“Tôi xin lỗi. Nó tự mở cửa rồi vào…”
Ngay lập tức, Do Hwa rút tay ra khỏi bộ lông vàng mượt, vội vàng lên tiếng xin lỗi. Như đã chờ sẵn, Ulysses nhanh chóng bỏ cậu ở lại và chạy đến bên thư ký.
“Nó đột nhiên biến mất nên tôi đang đi tìm nó.”
Thư ký gãi cằm con chó, đáp lại cùng với vẻ mặt có chút khó chịu.
“…Vâng.”
Không gian chìm vào im lặng. Do Hwa cúi mắt nhìn xuống tấm thảm cao cấp dính đầy lông chó, và cân nhắc xem có nên đứng dậy hay không.
“Tôi…”
“Hôm nay-.”
Cả hai đồng thanh cất tiếng rồi chực im bặt. Một nhịp ngập ngừng trôi qua trước khi thư ký lên tiếng ‘Cậu nói trước đi.’ Do Hwa cầm chiếc khăn choàng đặt bên cạnh rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Hôm nay tôi xin phép về đây ạ.”
“Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Tôi sẽ tiễn cậu ra cửa.”
Thư ký lùi sang một bên nhường lối. Ra khỏi phòng khách, họ bước xuống cầu thang, băng qua sảnh chính rộng lớn. Trên suốt quãng đường là sự im lặng khó xử bao trùm không gian. Do Hwa hạ cánh tay xuống, liếc nhìn thư ký rồi lại nhìn Ulysses, đưa tay vuốt ve nó đôi chút.
Cuối cùng, khi họ bước ra đến cửa lớn dinh thự, thư ký mở cửa tiễn Do Hwa về.
“Cậu Eden.”
Nghe thư ký gọi, Do Hwa dừng bước và quay lại. Ánh đèn chói loá từ sảnh dinh thự hắt lên mắt kính của người đàn ông, che khuất đôi mắt anh ta. Đứng giữa cánh cửa đang mở, người thư ký khẽ cất lời.
“Trước đây, tôi từng nghe cậu chơi đàn.”
“…Ở buổi hoà nhạc do quỹ Locke tổ chức sao?”
Nghe Do Hwa nhắc đến buổi hoà nhạc định kỳ mà cậu thỉnh thoảng tham gia thời còn sinh viên, thư ký gật đầu.
“Lúc đó, và sau khi cậu tốt nghiệp thêm vài lần nữa. Kể từ lúc cậu tìm đến đây làm tôi nhớ lại hình ảnh khi cậu Eden trình diễn trên sân khấu.”
Do Hwa mím môi, vô thức giấu đi đôi tay đang siết chặt ra sau lưng. Phía sau cậu, cơn gió mạnh mẽ lay đám cây cối, tạo nên âm thanh xào xạc dữ dội, có vẻ báo hiệu cơn bão sắp đến.
“Cậu Eden.”
Thư ký nhìn xuống Do Hwa, cất giọng trầm tĩnh mà không chứa đựng chút cảm xúc nào.
“Các triệu chứng do ‘name’ gây ra theo thời gian sẽ dần trở nên nghiêm trọng, nhưng tốc độ diễn biến xấu đi sẽ chậm lại theo thời gian, và trung bình phải mất tận hai đến ba mươi năm mới dẫn đến cái chết hoàn toàn.”
“…….”
“Nói cách khác, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của Giám đốc, cậu Eden cũng không thể nào tử vong lập tức vì tên định mệnh, có phải không?”
“…Đúng như anh nói.”
Cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe cửa, làm rung nhè nhẹ những tấm thảm trên sảnh chính. Ulysses vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa ra vào, chăm chú dõi mắt ra ngoài, sủa nhỏ vài tiếng.
“Nếu vậy thì đây cũng không phải là vấn đề sinh tử. Tôi nghĩ không có lý do gì mà Giám đốc phải chấp nhận sự bất tiện để giúp cậu Eden cả.”
Ánh mắt ấy không hề che giấu sự oán giận, mà cũng chẳng có chút đồng cảm nào.
Do Hwa bất chợt nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ của Tristan Locke, người đã nhìn cậu bằng một đôi mắt vô cảm trong thư phòng ngập ánh sáng.
“Tất nhiên, với những triệu chứng này, tôi hiểu cậu gặp không ít khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt và trang trải cuộc sống. Khi cơ thể cậu trở nên bất tiện thì cậu hiển nhiên cần sự giúp đỡ. Về phần đó, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính và bồi thường đầy đủ, cho đến khi nào Eden còn sống.”
“……..”
“Nếu cậu đã có sẵn con số trong đầu, xin cứ thoải mái đề xuất. Dù sao thì, việc một cái tên thuộc gia đình Locke bỗng dưng vô tình khắc lên cơ thể… Ngay cả khi nói rằng điều đó không trực tiếp liên quan đến chủ nhân của cái tên, thì cũng đủ xem là cuộc thương lượng có giá trị rồi.”
Nói rằng cái tên trên lưng cậu không hoàn toàn liên quan đến Locke, so với sự im lặng thì lại còn mang ý nghĩa lạnh lùng gấp bội.
Có những người mà chỉ một cái vẫy tay cũng mang ý nghĩa. Những toà nhà họ từng ghé qua, dù chỉ một lần, liền mang tên họ, và có những món đồ chỉ cần lướt nhẹ qua đầu ngón tay cũng đủ để trưng bày trong những tủ kính của viện bảo tàng. Lần đầu tiên, Do Hwa nhận ra mình chỉ là kẻ tình cờ lướt qua thế giới cao quý của Tristan Locke. Hậu duệ gia tộc Hầu tước Locke là quý tộc được người nước Anh hiện đại yêu quý và kính cẩn nhất.
Kể từ khoảnh khắc cái tên đó được in dấu lên cơ thể mình, Do Hwa đã không còn là một con người trọn vẹn nữa. Cậu đã trở thành món đồ lưu niệm, một thứ từng được Tristan Locke chạm vào, chỉ thế mà thôi.
“Xin hãy chuyển lời đến ngài Locke rằng tôi sẽ còn quay lại gặp ngài ấy.”
Do Hwa quay lưng bước đi mà không nhìn vào khuôn mặt thư ký. Bỏ mặc tiếng kêu từ Ulysses lẽo đẽo theo sau đến tận ngoài cổng, Do Hwa kéo lê đôi chân đau đớn và cố bước đi nhanh hơn. Bóng tối khu rừng dần dần nuốt chửng Do Hwa, mang theo cảm giác an dưỡng lạnh lẽo.
* * *
Mưa rơi không ngớt suốt hai ngày liền. Qua lối hành lang phía sau, thư ký của Tristan Locke, Scott Lowell cảm nhận tia sét vút ngang bầu trời, làm loé sáng cả tầng một. Anh ta lên đến tầng hai, tiếng sấm vang rền từ xa vọng lại, hoà lẫn âm thanh nặng nề từ những hạt mưa quất xuống mặt đất. Cơn gió hung dữ quét qua khu rừng, tạo nên âm thanh rền rĩ ghê rợn. Mỗi khi cơn bão đi qua để lại tàn tích vô cùng hỗn loạn, cây cối bị sét đánh đổ ngổn ngang, cản trở toàn bộ lối đi trong rừng.
Lowell bước dọc theo hành lang dài với xấp tài liệu dày cộm trong tay. Khi đến trước cánh cửa gỗ, anh ta dừng lại, gõ nhẹ cửa và kiên nhẫn chờ đợi. Nghe Ulysses sủa từ bên trong, hiểu sự im lặng như sự đồng ý, người thư ký liền mở cửa. Căn phòng làm việc chìm trong ánh sáng nhàn nhạt. Đèn trần không bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn nhỏ đặt trên chiếc bàn từ gỗ hồng mộc. Thư ký đến từ sáng sớm, đứng trước chiếc bàn, nơi vô số tài liệu được xếp thành chồng một cách ngay ngắn.
Ulysses nằm bên cạnh bàn làm việc, khẽ vẫy đuôi khi thấy Lowell bước vào. Tiếng bước chân trên nền sàn gỗ khiến người đàn ông đứng bên cửa sổ phải quay đầu lại. Đôi mắt xám tro, u ám lạnh lùng, phản chiếu cảnh sắc bên ngoài ô kính.
“Bên phía Giám đốc trung tâm giải mã tên đã có kết quả rồi ạ.”
Thư ký kéo chiếc ghế tựa đang dựa vào tường, đặt sang phía đối diện bàn làm việc.
“Phía bệnh viện cho biết, vì lí do bảo mật, họ không tiết lộ danh tính người mắc bệnh ‘name’ mà chỉ tập trung điều trị triệu chứng. Để đề phòng trường hợp khẩn cấp, tôi cũng áp dụng phương thức xử lý tương tự. Phần còn lại liên quan đến bên công ty quản lý… nhưng vì chưa biết chính xác thông tin đã bị lan truyền đến đâu, do đó quá trình xác minh vẫn đang tiến hành.”
Phải đến lúc đó thì có vẻ như Tristan mới sẵn sàng nghe báo cáo. Anh từ tốn bước đến bàn, thư ký đặt tập hồ sơ dày cộm và nặng nề xuống trước mặt anh.
“Đây là tài liệu đã hoàn tất việc đối chiếu.”
Chủ nhân không nói gì, chỉ lật qua lại xem xét tập hồ sơ dày. Những ngón tay thon dài và tao nhã khẽ lật qua trang đầu tiên. Dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt, những dòng chữ nhỏ cùng vô số biểu đồ và đồ thị lướt qua mắt anh. Thư ký bắt đầu giải thích ngắn gọn.
“Tỉ lệ mắc bệnh ‘name’ ở phương Tây rơi vào khoảng 1/15.000 người. Tại Anh, căn bệnh này cũng được xếp vào dạng hiếm gặp, với số ca được ghi nhận trong nước hiện tại chỉ hơn 4.000 người. Do tính chất đặc thù, mức độ nhận biết trong dân chúng khá cao so với tỉ lệ mắc bệnh thực tế. Trường hợp bệnh ‘name’ xuất hiện đơn phương lại càng hiếm hoi. Tính đến nay, số ca được báo cáo chính thức trên toàn thế giới cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
Vị chủ nhân xem qua khoảng 20 trang rồi bỏ dở, không xem đến trang cuối cùng mà đặt xấp tài liệu xuống. Thư ký kéo xấp giấy về phía mình, mở ra phần cuối, nơi những bức ảnh được in dày đặc.
“Giống như nghệ sĩ piano đó, tê liệt tứ chi là một trong những triệu chứng tương đối phổ biến khi mắc bệnh ‘name’. Ngoài ra còn có nhiều triệu chứng khác được cho là xuất hiện trước, sau đó cái tên mới nổi lên trên cơ thể.”
Thư ký đồng thời lật qua các bức ảnh ghi lại triệu chứng của ‘name’, lần này là trang đầy ắp các hình minh họa về những cái tên hằn sâu trên bề mặt da. Một số bức ảnh được chụp cận cảnh, hiển thị rõ từng vị trí trên cơ thể hai người khác nhau, nơi những cái tên được khắc lên. Lowell bất giác cảm thấy khó chịu, như thể vô tình xâm phạm đời sống riêng tư của ai đó. Anh ta cau mày, dứt khoát gập xấp giấy lại rồi cất giọng lên.
“Như ngài đã biết, nếu tiếp xúc với đối tượng ‘name’ thì các triệu chứng sẽ được thuyên giảm. Nhưng nếu không duy trì tiếp xúc trong một khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ quay trở lại. Hay nói cách khác, điều đó đồng nghĩa với việc tiếp xúc đến hết cuộc đời. Còn về trường hợp ‘name’ đơn phương, thông tin hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Có người cho rằng có thể chữa khỏi, nhưng cũng có ý kiến cho rằng điều đó là không thể…”
Thư ký dừng nói, đưa mắt nhìn theo hướng mắt Tristan, thấy Ulysses quyết tâm gí mũi vào cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài và khẽ rên rỉ. Chiếc đuôi rậm lông cụp xuống, vẫy qua vẫy lại một cách từ từ.
Đúng lúc sét đánh nhuộm trắng gian phòng, Ulysses lập tức nhe răng và sủa dữ dội.
“…Có vẻ nó đoán trước được những cơn sấm sét.”
Tristan khẽ lẩm bẩm, còn Ulysses thì do dự, quay đi quay lại đến hai lần, chiếc đuôi đang vẫy bỗng nhiên chùng xuống. Khi con chó nằm xuống áp sát chân Tristan, thư ký lúc này mới lên tiếng đáp.
“Nó cứ dõi mắt nhìn ra ngoài, làm tôi cứ tưởng có ai đó đến. Cách đây không lâu nó cũng có phản ứng tương tự vậy.”
“Mấy hôm nay cậu ấy không đến sao?”
“Vâng.”
“Có thể cậu ta đã bỏ cuộc rồi.”
Tristan vừa vuốt ve con chó vừa nói.
“Không thể cứ thế mà đến mãi được.”
“Thời tiết hiện tại cũng là vấn đề, tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải chờ xem đã.”
Nói thì nói vậy, thư ký sẵn sàng đặt cược vào niềm tin rằng, một khi cơn bão qua đi, chàng trai với khuôn mặt tái nhợt ấy sẽ lại băng rừng, mò mẫm tìm đến, gõ cửa dinh thự. Vấn đề trước mắt không thể giải quyết theo cách thức đơn giản thế.
Lần đầu tiên anh ta đặt chân đến dinh thự này cùng Tristan Locke là vào mùa thu năm ngoái. Kể từ lúc đó, mùa đông hoang vu, tuyết phủ dày đặc, khu rừng hồi sinh ngay khi xuân về, hồ nước xanh biếc mùa hè mang theo, và mùa thu thêm lần nữa nhuộm vàng cảnh vật. Chưa từng có chuyện gì tương tự xảy ra trong một vòng tròn xuyên suốt các mùa. Người duy nhất từng làm xáo trộn ranh giới giữa bên trong và bên ngoài dinh thự này, chỉ có nghệ sĩ dương cầm với đôi mắt màu đen ấy.