[NOVEL] Ebony Castle - Chương 1.5
Dưới tầng một nhà nghỉ nơi Do Hwa đang ở có một quán rượu, chỉ đông người đến vào dịp cuối tuần.
Quầy bar được làm từ những tấm gỗ lớn, tường lát gạch cổ, không gian rộng rãi với lò sưởi cũ và vài chiếc bàn gỗ đặt rải rác. Tấm thảm trên sàn đã khô cứng và mài mòn đến mức không còn nhận ra hoa văn nguyên bản, như thể minh chứng dấu tích thời gian.
Cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày qua khiến trần phòng Do Hwa bắt đầu dột. Mọi thứ diễn ra đúng như lời Nicholas đoán. Cặp vợ chồng trung niên điều hành nhà nghỉ lục trong kho ra một chiếc xô lớn, đưa cho Do Hwa đặt dưới chỗ nước nhỏ giọt từ trần nhà, không quên nhắc nhở mỗi khi nước đầy chỉ cần đổ đi.
Do Hwa mất ngủ suốt đêm, mãi đến trời sáng cậu mới chợp mắt. Tỉnh giấc, cậu ấy kiểm tra đồng hồ rồi xuống quán rượu. Bốn giờ chiều, không do thời tiết thì cũng chẳng phải thời điểm đông khách.
“Eden.”
Vừa mở cánh cửa dẫn đến quán rượu, Do Hwa đã thấy bà chủ nhà nghỉ đang mặc tạp dề và dọn lò sưởi, vừa gọi vừa vẫy găng tay dính đầy bụi than.
“Thời tiết thế này nên hôm nay cậu không ra ngoài được nhỉ?”
“Vâng, tôi định ra ngoài khi chiều nay trời tạnh mưa. Nhưng hôm nay không được rồi.”
“Ngày mai cũng không được đâu. Dù có tạnh mưa thì đường vẫn sẽ lầy lội, nên tốt hơn hết là mấy ngày này cậu cứ ở lại đây đi.”
Người phụ nữ tháo găng tay, lau tay vào tạp dề rồi bước ra sau quầy bar. Do Hwa kéo một chiếc ghế ở quầy bar và ngồi xuống.
“Trừ bánh gà ra.”
Bà chủ nói. Do Hwa ngước nhìn lên bảng thực đơn, nơi những món ăn được viết nguệch ngoạc bằng phấn màu.
“Cho tôi món cá và khoai tây… ạ.”
“Ngồi đợi tôi chút.”
Người phụ nữ khẽ lách người sang một bên rồi bước vào bếp. Do Hwa tựa cái đầu đau nhức lên cổ tay, chớp mắt vài lần để làm dịu đi đôi mắt khô khốc. Cậu không bị cảm, nhưng từ tối qua, tình trạng cơ thể bắt đầu suy yếu rõ rệt.
Tiếng mưa nặng hạt gõ vào mái nhà vang lên không ngớt. Hệt như âm thanh không có điểm dừng, khoan sâu vào não, gõ lên lớp da mỏng mềm bên trong. Bầu trời u ám suốt từ sáng nay giờ đây vẫn phủ một màu xám đậm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn vàng nhạt hắt ra, chiếu sáng không gian một cách mờ ảo. Trong lúc chờ thức ăn được mang ra, Do Hwa đưa mắt ngắm nhìn những chai rượu Scotch được xếp ngăn nắp phía sau quầy bar rồi dời tập trung sang hơi thở mình, hít vào thật chậm rồi khẽ nuốt khan.
“Eden, cậu không sao chứ?”
Trong lúc lơ đãng, bà chủ bước ra khỏi bếp và nhẹ nhàng lay vai cậu. Do Hwa giật mình mở to mắt và đứng dậy. Thế nhưng đôi chân không theo ý muốn, cậu ấy loạng choạng suýt ngã sang bên, may mà kịp bám vào quầy bar giữ thăng bằng. Giữa ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt của người phụ nữ lộ vẻ lo lắng.
“Tôi cảm thấy không khoẻ lắm…”
“Cầm lấy ăn đi, xong rồi nghỉ ngơi thật tốt.”
Bà chủ đưa cậu một khay thức ăn, miếng cá chiên giòn cùng phần khoai chiên đầy ắp bên cạnh.
Do Hwa cảm ơn, cẩn thận dùng cả hai tay đón khay thức ăn, chậm rãi từng bước tiến lên cầu thang. Với tầm nhìn mờ mịt, cậu khó khăn lắm mới lần ra được căn phòng của mình.
Đóng chặt cửa xong, cậu đặt cái khay lên bàn, cơ thể bắt đầu run lên như nhánh dương xỉ. Do Hwa quờ quạng tay trong không khí, lặp đi lặp lại động tác vô thức cho đến khi đầu ngón tay chạm trúng viên thuốc trên kệ lò sưởi. Cậu nhặt lên, không do dự mà nuốt trọn.
“…Ah…”
Nó bắt đầu rồi. Trên giường, Do Hwa cuộn tròn cơ thể nhỏ bé rồi thu mình lại. Cơn đau khởi phát từ đâu đó bên trong đầu, len lỏi từng dây thần kinh, từng tế bào não khiến cậu đau đớn như bị nuốt chửng. Cái tên trên lưng bỏng rát hệt bị thiêu đốt, tựa hồ xương sống đang bị rút ra đến từng cái một.
Loại thuốc giảm đau mạnh nhất cậu được kê đơn giờ đây chẳng còn tác dụng. Vài tuần nay, những cơn co giật bất chợt ập đến không lời báo trước, mỗi lần như thế đều mang theo nỗi thống khổ, giày vò khủng khiếp nhất mà Do Hwa từng trải qua.
Dù đã chịu đựng không biết bao lần nhưng vẫn rất khó để quen với nó. Do Hwa nằm im, chỉ thở khe khẽ từng nhịp chậm rãi, chờ cơn co giật từ từ qua đi. Tay chân run rẩy siết chặt lấy nhau, đôi mắt nóng rực chợt nhắm nghiền lại. Qua làn môi khô nứt, hơi thở gấp gáp dồn dập rò rỉ.
Tiếng chuông điện thoại reo vang trên bàn, dù chỉ nhỏ thôi cũng đủ để khiến từng sợi thần kinh như bị kim đâm xuyên qua màng nhĩ.
Chiếc điện thoại trong góc tối không ngừng rung lên rồi lại im bặt. Do Hwa cảm nhận được thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, khiến các giác quan trở nên chậm chạp, tê liệt cảm giác đau đớn. Cậu ấy giữ nguyên tư thế bất động như một cái xác thêm 30 phút.
Cuối cùng, khi cơn co giật kết thúc, dư chấn vẫn khiến cơ thể cậu run từng hồi, chẳng khác gì một cơn sốt dai dẳng. Từ từ ngồi dậy, Do Hwa lau đi khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt và đẫm mồ hôi. Ánh mắt lướt qua khay thức ăn đặt trên bàn giờ trở nguội ngắt. Biết vậy, cậu đã xuống ăn trực tiếp ở quán rượu sau khi giải thoát khỏi cơn co giật, nhưng đáng tiếc là không đúng thời điểm.
“…….”
Bên trong cái xô, tiếng nước nhỏ giọt vang lên lách, tách. Ngoài cửa sổ, cơn mưa xối xả vẫn đang trút xuống, không có dấu hiệu cho việc ngừng lại.
Đúng lúc đó, điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.
Như cậu dự đoán, là Nicholas.
– Eden, cậu đã ăn chưa?
Bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn, xong Do Hwa ngồi xuống ghế.
“Giờ tôi ăn đây.”
– À.
Nicholas bối rối.
– Tôi không làm phiền cậu chứ? Lát nữa tôi gọi lại nhé.
“Không, không sao đâu.”
Dẫu sao thì đó cũng không phải là cuộc gọi kéo dài. Nicholas đều đặn gọi đến một lần mỗi ngày và lặp đi lặp lại những câu hỏi tương tự nhau. ‘Cậu đã ăn chưa? Chân cậu thế nào rồi? Cậu không bị lạc đường chứ? Người thư ký đó vẫn khó chịu như trước à?’
– Vậy Eden cứ vừa ăn vừa trả lời tôi cũng được. Hôm nay cũng là thức ăn ở nhà nghỉ có phải không?
“Vâng.”
– Quán rượu đó cũng khá ổn. Giống mấy quán rượu cũ ở Luân Đôn, nhưng giá rẻ hơn hẳn.
Do Hwa miễn cưỡng cho miếng khoai tây vào miệng rồi dừng lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ đồ ăn ở quán rượu này ngon. Dù là thịt muối hay cá, tất cả đều có cảm giác sàn sạn trong miệng giống như nhai cát.
– Eden, ở đó hiện tại vẫn đang mưa à?
“Vâng, mưa hoài không dứt.”
– Dù sao nơi đó cũng lãng mạn hơn so với văn phòng ngột ngạt.
Nicholas thở dài.
– Trở về từ Scotland xong làm tôi muốn đi du lịch quá. Eden, cậu có thể nói với sếp rằng cậu cần tôi không? Nếu vậy thì tôi có thể viện cớ là đi công tác để tranh thủ một chuyến.
Nghe những lời đó, Do Hwa bật cười. Thần kỳ thế nào mà Nicholas lại nghĩ vị thế của cậu đủ để đưa ra yêu cầu như vậy với công ty.
“Tôi vẫn ổn mà, nên cũng không cần Nicholas cho lắm đâu.”
– Quá đáng thật chứ.
Âm thanh cảm thán xuyên qua điện thoại. Do Hwa nuốt trọn miếng khoai mềm nhũn. Thức ăn nguội lạnh trở nên ẩm ướt như bị thấm mưa.
– Phải rồi, tôi có chuyện muốn nói.
Nicholas đang nói thì đột nhiên im lặng rồi ho nhẹ.
– Sau khi quay trở lại đây, tôi đã tìm hiểu về Tristan Locke và đọc được vài bài báo cũ. Xem qua lịch sử tình trường thì tôi chắc chắn anh ta không phải người đồng tính đâu. Mấy cô bạn gái cũ ấy, ai cũng đẹp cả.
“…Ừm.”
– Nhưng mà tôi nói không phải để làm tâm trạng Eden xấu đi, chỉ là trừ khi cậu đưa ra thêm lời đề nghị khác … nếu không, thực tế mà nói, khả năng Tristan Locke đồng ý giúp cậu là cực kỳ thấp.
Do Hwa đặt chiếc nĩa đang kẹp một bên tay xuống. Cơ thể gầy gò nhơm nhớp mồ hôi.
– Thế nên là… tôi chợt nghĩ ra điều này trong lúc đọc báo. Một năm trước, Tristan Locke đột nhiên biến mất khiến cả nước Anh náo loạn một phen, Eden cũng nhớ mà có phải không?
“…Vâng.”
Vào thời điểm đó, ngay cả Do Hwa, người dành cả ngày nhốt mình trong phòng, không xem báo hay ti vi, cũng biết đến tin tức ấy. Đó là khoảng thời gian cậu không còn đủ khả năng đảm đương tiền thuê nhà, buộc phải rời đi và chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn. Khả năng cách âm ở nơi ở mới tệ hại đến mức có thể nghe rõ tiếng ho khô khốc từ người đàn ông sống nhà kế bên. Nói cách khác, việc tập luyện đàn là điều không thể.
– Gia tộc Locke tuyên bố là do vấn đề sức khoẻ, nhưng vào lúc ấy không có nhiều người tin vào điều đó. Chính cậu cũng gặp anh ta và nói anh ta trông rất khoẻ mạnh. Nếu vậy, việc Tristan Locke đã phải đến tận Scotland xa xôi… chẳng lẽ là vì có một bí mật nào đó không thể tiết lộ cho bất kì ai?
“……”
Sau khi nhận được kết quả từ chuyên gia giải mã tên cùng cái tên ‘Tristan Locke’, Do Hwa bắt đầu lần theo tung tích anh ta. Trong quá trình điều tra, cậu cũng tiếp xúc vô số giả thuyết tương tự. Có người nói rằng Tristan Locke đã giết người, kẻ khác lại bảo anh ta bỏ trốn cùng người phụ nữ đã có gia đình. Cũng có tin đồn anh ta bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần dành cho giới thượng lưu…
Giọng Nicholas chợt gấp gáp hơn như thể hưng phấn.
– Hiện tại, Eden là người ngoài duy nhất ra vào được dinh thự đó. Nhân cơ hội này, nếu cậu có thể tìm ra được điều gì đó… thì cậu có thể dùng nó làm điểm yếu để bắt thóp Tristan Locke, không phải sao?
“….”
Đó là câu chuyện còn thiếu thực tế hơn cả những gì cậu ấy tưởng tượng. Do Hwa đẩy dĩa thức ăn thừa sang một bên.
“Nicholas. Chuyện đó…”
– Dù cách này có hơi hèn hạ, nhưng bây giờ đâu phải là lúc để phân định đúng sai đâu, Eden. Còn không thì…
Bỗng nhiên, lời Nicholas đang nói bị cắt ngang. Tiếng sột soạt lớn theo đó vang lên, như thể ai đó vừa dùng tay che ống nghe điện thoại.
– Đợi một chút nhé. Trưởng phòng…
– Eden.
Đầu dây bên kia, một giọng nói khác phát lên qua loa.
– Eden, cậu có đó không?
Giọng nói trầm thấp, gãy gọn sắc bén. Do Hwa bất giác hơi co vai lại, giống như bị một sức mạnh vô hình nào đó tác động.
“…Richard.”
– Cậu có phải thám tử đâu, vào căn nhà đó thì tìm được gì? Chưa kể với đôi tay đó thì cậu làm sao lục lọi tài liệu một cách đàng hoàng được, có đúng không?
Giọng Nicholas nhỏ dần phía sau rồi biến mất hẳn. Có vẻ điện thoại đã hoàn toàn rơi vào tay trưởng phòng.
– Đừng cố chấp nữa mà quay về Luân Đôn đi. Chỉ cần công bố báo chí toàn bộ câu chuyện về người nắm giữ cái tên được khắc trên cơ thể cậu, và cậu đã tìm gặp Tristan Locke nhưng bị anh ta từ chối giúp đỡ.
“…..”
– Có rất nhiều người có thể làm chứng cho việc cậu đã vất vả thế nào suốt hai năm qua. Bởi chứng ngay thẳng quá mức của một kẻ giàu có mà một nghệ sĩ piano tài năng phải sống trong tàn tật và yểu mệnh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khơi gợi sự đồng cảm từ dư luận. Hơn nữa còn là vấn đề liên quan đến hậu duệ gia tộc Locke, độ nóng của nó thì khỏi phải bàn.
“…..”
– Chẳng phải tên định mệnh xuất hiện từ một phía nên Tristan Locke rõ ràng là có khiếm khuyết gì đó hay sao? Vậy thì anh ta phải chịu trách nhiệm chứ. Chưa kể, tầng lớp đặc quyền quý tộc nước Anh còn có thuật ngữ ‘noblesse oblige’ (*). Tôi sẽ thảo luận với đội pháp lý, còn cậu sắp xếp về Luân Đôn đi. Chí ít thì cậu cũng phải đòi tiền bồi thường từ gia tộc Locke cho thoả đáng chứ.
(*) noblesse oblige: thuật ngữ tiếng Pháp, kẻ càng quyền cao chức trọng càng phải gánh vác trách nhiệm lớn lao
Giọng nói đanh thép như thể mọi thứ đã được quyết định. Do Hwa nhớ lại lần đầu tiên gặp Richard Evans vào ba năm trước, tại văn phòng của một công ty quản lý âm nhạc cổ điển hàng đầu thế giới. Khi ấy, không chút do dự, Richard đặt bản hợp đồng độc quyền trước mặt cậu, trình bày kế hoạch thu âm tỉ mỉ và cả lịch trình lưu diễn dài hạn.
Nếu không mắc phải bất kỳ triệu chứng nào do ‘name’ gây ra, có lẽ mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ như dòng nước chảy. Cậu sẽ giống như những nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng khác, được anh ta dẫn dắt, rồi từng bước trở thành dấu son rực rỡ trong sự nghiệp đầy huy hoàng của Richard Evans.
– Eden, trước mắt ngày mai về Luân Đôn đi. Cậu có cách nào ra sân bay không?
“…Chờ chút đã, Richard.”
– Lại còn sao nữa.
Giọng nói của người đàn ông tràn ngập khó chịu.
“…Tôi muốn nói chuyện với Tristan Locke thêm một lần nữa.”
– Nếu cứ tiếp tục tìm đến thì Tristan Locke sẽ đồng cảm với cậu à?
“……”
– Cậu chính là sự tồn tại mà phía bên đó buộc phải xử lý lặng lẽ nhất có thể. Nếu cứ như vậy, rất có thể một ngày nào đó cậu sẽ biến mất không một dấu vết. Hơn nữa, lỡ đâu xảy ra tai nạn trong khu rừng vắng-.”
Do Hwa cắt ngang lời nói tưởng chừng không bao giờ dứt.
“Richard, tôi sẽ liên lạc sau vài ngày nữa.”
– Được rồi, nói chung thì đó là việc của cậu, nên cậu cứ làm theo ý mình đi.
Tút, âm thanh cuộc gọi bị ngắt vang lên. Do Hwa thở ra hơi dài, hơi thở bản thân vô thức kìm nén rồi thả lỏng người.
Cậu hình dung viễn cảnh trở lại Luân Đôn, dùng hai bàn tay gầy gò xương xẩu mà đối diện với đám đông phóng viên trong phòng họp báo. Nếu cởi áo ra và quay lưng lại, để lộ tấm lưng trần trụi, sẽ chẳng khác nào cậu đang phơi bày vết nhơ xấu xí. Những ánh đèn flash chắc chắn sẽ không buông tha, chớp nháy liên tục lên cái tên đó.
Ngay cả khi tất cả mọi thứ được giải quyết theo kế hoạch của Richard thì cũng là một vấn đề nan giải. Nếu dư luận chế giễu Tristan Locke và ép anh ta phải chịu trách nhiệm điều trị cho Do Hwa, thì việc quan hệ đối với đối phương chắc chắn sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp. Không chỉ một lần mà là cả đời, cuộc đời cậu ấy buộc phải bấu víu, nương nhờ anh ta mới thoát khỏi cảnh phải chịu đau đớn. Chỉ nghĩ đến biểu cảm của Tristan Locke khi nhìn mình cũng đủ khiến cho Do Hwa nghẹt thở.
Giơ cánh tay lên che mặt, cậu nằm im không nhúc nhích. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Thế nhưng lúc này, điều đó chẳng quan trọng nữa.
Đầm lầy tăm tối và sâu thẳm ấy đang siết chặt lấy cổ chân Do Hwa. Cứ ngỡ đâu đã chạm đáy, nhưng hoá ra vẫn còn vực sâu nữa để tiếp tục rơi.