[NOVEL] Ebony Castle - Chương 2.1 (1)
Ánh nắng len qua hàng mi đang nhắm khiến Do Hwa khẽ nhíu mày, đôi mắt vô thức đột ngột mở ra.
Dù đã mở mắt, phải một lúc sau cậu mới định thần. Con ngươi ngơ ngác lang thang nhìn quanh quất cả căn phòng, một nơi xa lạ, ngập tràn nắng vàng ấm áp của buổi sớm mai. Không gian rộng rãi, giường lớn cứng cáp được phủ drap trắng gần như chiếm hết diện tích, bên cạnh bàn trang điểm nhỏ, bốn chân mảnh mai mang phong cách cổ. Không rõ đây là đâu, chắc hẳn không phải nhà nghỉ ẩm mốc dột nát, lại càng không phải căn hộ trần thấp ở Luân Đôn.
Tiếng chim hót vang bên ngoài cửa sổ. Do Hwa ngồi dậy và theo bản năng quay về hướng có âm thanh, song ngay lập tức trở nên hối hận. Cơn đau nhức nhối bất ngờ lan ra toàn bộ hộp sọ.
“…Ư…”
Miệng đắng ngắt và khô khốc. Do Hwa gắng kìm cảm giác buồn nôn, cái đầu nặng trĩu tựa vào thành giường, đôi mắt hướng ra khu rừng bên ngoài cửa sổ. Như thể vừa mới mưa xong, bầu trời trong vắt, không một gợn mây.
Chờ cơn đau đầu nhức nhối dịu bớt, Do Hwa mới cẩn thận rời khỏi giường. Đẩy cánh cửa gần giường ngủ và đúng như cậu dự đoán, đó là phòng tắm, bồn tắm màu trắng được đặt chính diện, trung tâm không gian.
Sau một thoáng do dự, cậu kéo kín rèm cửa sổ và bước vào bồn tắm đứng. Dòng nước ấm nóng xuôi theo cơ thể, cuốn trôi bớt mệt mỏi và nặng nề. Đánh răng, lau khô người xong, cậu mặc bộ quần áo mới giống kiểu áo choàng, chúng đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc khăn. Trông chẳng khác gì trang phục trong những khách sạn cao cấp mà cậu từng thấy.
Cậu đi quanh phòng và ngó nghiêng tìm điện thoại nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Đôi ủng mang theo cũng biến mất không dấu vết. Đôi chân trần trụi bước trên sàn nhà phủ ánh mặt trời. Ngay khi vặn tay nắm cửa và cửa mở ra, đối diện Do Hwa là người phụ nữ mặc chiếc tạp dề và đứng đợi sẵn trên sàn hành lang.
“Cậu Eden.”
Người phụ nữ lạ mặt trông chừng khoảng bốn mươi tuổi, nhẹ nhàng cúi chào Do Hwa vẫn đang ngỡ ngàng.
“Tôi là Hazel Myers.”
“…Chào cô.”
“Trong phòng có chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà.”
Dưới bàn trang điểm là đôi dép mới. Do Hwa xỏ dép và quay người lại, ánh mắt vô thức dõi theo tấm lưng thẳng tắp của người phụ nữ kiên nhẫn chờ cậu.
“Giám đốc đang dùng bữa trong nhà kính. Bây giờ tôi sẽ dẫn đường cho cậu.”
“Vâng, vậy thì-.”
“Tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Nếu dạ dày cậu cảm thấy khó chịu thì tôi mang súp đến cho cậu nhé?”
Giống như ban nãy, khi đặt câu hỏi, khoé miệng người phụ nữ hướng về phía Do Hwa nở một nụ cười.
Do Hwa khựng lại và đáp ngắn gọn ‘Vâng’. Cầu thang xuất hiện ở cuối hành lang. Như thể hộ tống, Hazel Myers dẫn đường Do Hwa xuống đến hành lang tầng một, tiếp tới, thay vì cửa chính, cô dắt cậu qua cánh cửa đối diện. Hành lang tối tăm có một cánh cửa dẫn ra khu vườn, hương thơm phảng phất của thịt xông khói và mùi trứng chiên, có lẽ là từ nhà bếp ở đâu đó gần nơi này.
Hazel mở cửa ra và lùi lại, ánh nắng rực rỡ và làn gió lạnh cùng lúc tràn vào, cắt ngang bóng râm nơi hành lang tối. Trước mắt hiện ra khu vườn lộng lẫy, sở hữu diện tích ngang sân bóng đá.
Đài phun nước lớn đặt ở chính diện, được bao quanh bởi vô số khóm hoa và trang trí thành hoạ tiết hình học, khung cảnh ấn tượng như trong tranh vẽ. Hazel tiếp tục dẫn đường, Do Hwa theo sau, men theo lối đi bên trái, san sát bức tường biệt thự.
“Lối này ạ.”
Do Hwa bước dọc con đường lát đá vuông vức rồi dừng lại. Nhà kính màu trắng nằm cuối con đường, tường và trần nhà đều làm bằng kính, dễ dàng trông thấy hai người đàn ông đang ngồi bên trong.
Tristan Locke ngồi ở vị trí có tầm nhìn chính diện. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt bọn họ chợt giao nhau qua lớp kính.
“Cậu Eden, xin mời vào. Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn ngay.”
“…Vâng, cảm ơn cô.”
Đương khi Hazel mở cửa, tầm nhìn của Do Hwa bị che khuất trong thoáng chốc. Và khi mọi thứ hiện rõ trở lại, Tristan đã dời mắt đi, tập trung vào người thư ký đang ngồi bên cạnh, nơi chiếc bàn ngoài trời. Do Hwa khựng lại, đứng trước ngưỡng cửa nhà kính, lắng nghe tiếng bước chân của Hazel ngày càng xa dần.
“Chúng ta phải hoàn tất trong tuần này-.”
Thư ký ngừng nói ngay khi trông thấy Do Hwa. Anh ta đứng dậy và lên tiếng trước.
“Cậu Eden, mời cậu ngồi.”
Anh ta thu dọn vô số tài liệu trải ra trên bàn. Do Hwa vẫn đứng yên nơi bậu cửa, không dễ dàng gì để rời khỏi đó. Trên gò má trơn láng của Tristan Locke là miếng băng dán màu da.
Thư ký đẩy ấm và các tách trà trên bàn sang hai bên, tạo khoảng trống rồi lùi bước. Anh ta nói thêm.
“Nhờ cậu vào xong đóng cửa lại nhé. Duy trì nhiệt độ bên trong này rất quan trọng.”
“…Vâng.”
Không khí ấm nóng của lồng nhà kính ngay lập tức ôm lấy cậu, mang theo hương thơm hoa hồng nở rộ và mùi trái cây nhiệt đới chín mọng. Do Hwa bước qua những bụi hoa hồng đua nhau khoe sắc, tiến về chiếc bàn. Suốt thời gian đó, Tristan Locke không thèm đoái hoài nhìn phía Do Hwa mà chỉ tập trung cắt lát bánh mì trên đĩa, đôi tay anh ta gọn gàng thoăn thoắt.
Chiếc ghế mà thư ký kéo ra là vị trí bên cạnh Tristan và đối diện với thư ký. Nhưng thay vì ngồi ngay xuống, Do Hwa nhẹ nhàng dịch ghế sang bên một chút rồi mới ngồi. Trống ngực cậu đập dồn dập. Cổ tay thanh lịch của Tristan Locke đang đặt trên bàn quấn dải băng dài. Ánh trăng lẫn mùi bùn đất ven hồ, thân nhiệt nóng rực cùng với sức nặng của người đàn ông đè lên thân thể, tất cả hồi ức trỗi dậy sống động.
Thư ký đang chuyển một tập hồ sơ sang bên kia bàn.
“Nếu mọi người đang làm việc thì.”
Do Hwa lên tiếng một cách muộn màng, Tristan không nhìn cậu mà lắc đầu.
“Tôi đang dùng bữa.”
Đúng lúc đó, qua lớp kính trong suốt, Do Hwa trông thấy Hazel trở lại. Cô bước vào trong, đặt tấm lót dĩa và cốc nước xuống trước mặt Do Hwa, cẩn thận rót trà từ cái ấm tròn bốc khói nghi ngút.
“Món súp đang được đầu bếp hâm nóng, phiền cậu vui lòng chờ thêm chút nữa.”
“…Cảm ơn cô.”
Hazel lặng lẽ rời khỏi, bên trong nhà kính tràn ngập nắng ấm chỉ còn âm thanh dao cắt qua lại trên bề mặt đĩa.
Dời mắt khỏi tách trà, Do Hwa ngơ ngác và nhìn xung quanh, như thể lạc vào giấc mơ cổ tích. Hoa hồng trái mùa khoe sắc rực rỡ, bầu trời bên ngoài lớp kính không một gợn mây. Chỉ có dải băng quấn quanh cổ tay của người đàn ông hậu duệ quý tộc là minh chứng duy nhất cho thấy những chuyện đêm qua chẳng phải giấc mơ.
Do Hwa chuyển ánh nhìn từ cổ tay trắng với những đường gân xanh nổi rõ sang đến khuỷu tay dưới lớp áo choàng, cuối cùng dừng lại nơi bờ vai rộng. Từ đó, ánh mắt tiếp tục men lên một chút thì bắt gặp phải khuôn mặt anh ta. Đôi mắt xám tro của người đàn ông đang nhìn thẳng cậu.
“……”
Dạ dày đau nhói khi nhấp ngụm hồng trà đậm. Đáp lại ánh mắt chăm chú nhìn mình, Do Hwa lập tức mở miệng.
“Còn Ulysses…”
“Có vẻ nó ra ngoài một lát rồi.”
Không phải Tristan, thư ký là người lên tiếng trả lời.
Khịt. Đúng lúc đó, bộ lông vàng óng bên ngoài nhà kính bất chợt lao ra như mũi tên bắn. Thoáng chốc, Ulysses bay đến ngưỡng cửa nhà kính, nhìn vào trong rồi sủa nhẹ. Bộ lông bóng mượt vương ít lá khô, chắc là vừa mới lăn lộn đâu đó.
Do Hwa đứng dậy và định mở cửa, nhưng thư ký ngăn cậu lại.
“Hazel sẽ sớm quay lại nên không sao đâu.”
Không còn cách nào khác, Do Hwa đành ngồi xuống. Bên ngoài cửa kính, chiếc đuôi rậm rạp của Ulysses vung vẩy mong đợi. Đúng như lời thư ký nói, chỉ vài giây sau, Hazel với một cái khay xuất hiện ở cửa biệt thự. Ngay khi cô ta mở cửa, Ulysses phấn khích lao nhanh vào trong nhà kính.
Khịt!
Dừng lại bên cạnh ghế Do Hwa ngồi, Ulysses ngước mắt lên nhìn, quẫy đuôi thật nhanh. Trong lúc Hazel đang đặt bát súp lên bàn, Do Hwa vụng về vuốt ve đỉnh đầu con chó bằng mu bàn tay. Hơi thở ấm nóng từ cái miệng lớn phả lên tay cậu.
“Đây là súp tỏi tây và khoai tây ạ.”
Trên bề mặt súp màu xanh nhạt rắc ít thảo mộc giống như mùi tây. Hazel đặt chiếc thìa súp và bát nước nhỏ dùng để rửa tay bên cạnh đĩa của Do Hwa.
“Tốt hơn cậu nên rửa tay trước khi dùng bữa.”
Nói xong, cô đưa tay ra, thu dọn đĩa trống và tách trà của Tristan rồi cho lên khay. Lúc này, Do Hwa mới nhận ra, Tristan đã hoàn thành xong bữa ăn của mình trước khi cậu kịp bắt đầu.
Nghe thấy tiếng ghế bị đẩy ra sau, Ulysses thoáng chốc đến bên chủ nhân. Giữa ống tay áo, bàn tay trắng muốt của người đàn ông quý tộc chìa ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ulysses.
“Tôi xin phép đứng lên trước.”
Nhìn xuống Do Hwa và thư ký vẫn đang ngồi, Tristan Locke nói.
“Những việc còn lại để chiều báo cáo, Lowell.”
“Vâng.”
Thư ký đứng dậy để tiễn anh ta. Do Hwa vô thức mà buột miệng hỏi.
“Chỗ bị cắn không sao chứ?”
Không có câu trả lời nào. Do Hwa đưa mắt ngước lên một chút, Tristan đứng yên bên ghế và nhìn xuống cậu.
“Cậu hỏi như thể không phải là người cắn ấy.”
Anh ta cong môi rồi nhẹ nhàng nói.
“May mắn là tôi chỉ mới tiêm phòng uốn ván cách đây vài năm. Có lẽ không chết được đâu.”
“…Tôi rất biết ơn nếu ngài đề xuất chi phí điều trị.”
“Được rồi, dẫu sao cũng có chênh lệch cân nặng, cứ xem như là phòng vệ chính đáng đi.”
Anh ta giữ nguyên khuôn mặt tươi cười khi quay lưng và bước đi. Với những bước chân tương đối mệt mỏi, Tristan rời khỏi nhà kính, Ulysses nhiệt tình đuổi theo như thể trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình chủ nhân. Nhìn từ phía sau, bóng lưng ngay ngắn nhìn qua lớp kính bỗng chốc xa dần.