[NOVEL] Ebony Castle - Chương 2.1 (2)
Ở phía đối diện, thư ký lên tiếng nhắc nhở Do Hwa, kéo ánh nhìn quay trở về.
“Súp sắp nguội rồi.”
“…Vâng.”
Khó khăn nhét chiếc thìa nặng vào giữa các ngón tay cứng đờ, Do Hwa chậm rãi nếm thử món súp có màu xanh nhạt. Hương vị mềm mại và thơm phưng phức quấn quanh lưỡi cậu.
Ở cùng thư ký khiến cậu cảm thấy có chút bất tiện, nhưng ít ra, sự vắng mặt của Tristan Locke giúp bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Anh ta rời khỏi, không gian nhà kính dường như vì thế bớt ngột ngạt hơn. Do Hwa xúc thêm vài muỗng súp nữa, rồi khẽ khàng lên tiếng hỏi.
“Đêm qua…”
“Chính tôi cũng muốn hỏi cậu về chuyện đó đây.”
Thư ký đáp lại, tựa hồ anh ta đã dự đoán trước.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói giám đốc cõng cậu về giữa đêm khuya.”
“…Trên đường trở về làng, tôi tình cờ gặp ngài Locke và có nói chuyện một chút, không hiểu vì gì mà tôi mất trí trước mặt ngài ấy.”
Ngay cả đối với bản thân thì lời giải thích vừa rồi cũng có phần khá mơ hồ. Quả nhiên thư ký tiếp tục truy hỏi.
“Cậu và giám đốc nói chuyện gì vậy?”
“……”
Do Hwa ngậm chặt miệng, thậm chí không nhớ mình đã nói gì. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh xấu xí khi mất kiểm soát, lao vào đánh đấm loạn xạ như đứa trẻ ranh chẳng biết đúng sai, chỉ vì không thể dùng lời nói thắng đối thủ.
Thư ký duỗi tay, từ dưới cùng chồng tài liệu trên bàn, anh ta rút ra tập hồ sơ mỏng có bìa trong suốt. Ẩn sau bìa nhựa trắng mờ là những văn bản được cố định bằng kẹp giấy.
Anh ta vừa nói vừa đưa tập tài liệu cho Do Hwa.
“Đây là hợp đồng sáng nay giám đốc yêu cầu chuẩn bị.”
“Sao ạ?”
Trên trang đầu tiên của tập hồ sơ đặt cạnh bát súp, phía trên cùng ghi “Hợp đồng”. Do Hwa nhận ra tên mình cùng tên Tristan và những điều khoản chi chít bên dưới. Có vẻ đây chính là bản thoả thuận hỗ trợ tài chính mà Tristan nhắc đến bên bờ hồ.
Đưa mắt lướt xuống, Do Hwa loáng thoáng thấy cả số tiền. Cậu không đọc thêm nữa, dùng mu bàn tay đẩy tập tài liệu sang một bên bàn.
“Tôi nghĩ không cần xem qua đâu ạ.”
“Hãy đọc nó cẩn thận đi.”
Thư ký giữ bản hợp đồng, đặt nó ngay ngắn trở lại với sự cương quyết. Do Hwa miễn cưỡng hạ ánh mắt xuống, thậm chí ngưng việc chớp mắt. Xen kẽ giữa những thuật ngữ pháp lý phức tạp, một vài từ ngữ không hợp lý lắm trở nên nổi bật.
“Tôi sẽ giải thích.”
Thư ký dùng đầu ngón tay chỉnh lại tài liệu, xong xuôi lên tiếng.
“Đầu tiên, đây là bản cam kết giữ bí mật. Bất cứ thông tin nào liên quan đến giám đốc hoặc gia tộc Locke, bao gồm vị trí của dinh thự này, những gì đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra tại đây trong tương lai, cậu đều không được tiết lộ ra bên ngoài. Nếu cậu hiểu rồi thì tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo.”
“…Vâng.”
“Đề nghị giám đốc đặt ra với cậu Eden có thời hạn trong một tuần. Nếu sau khoảng thời gian này, phương pháp điều trị bằng tiếp xúc không cho thấy bất kì hiệu quả nào, mọi nỗ lực thử nghiệm sẽ dừng lại và cậu phải rời đi ngay lập tức. Cậu cũng không được phép quay lại dinh thự hay yêu cầu bất kì phương án thay thế nào. Cậu hiểu rồi chứ?”
Do Hwa ngẩng đầu lên nhìn thư ký, không hiểu rõ lắm những lời vừa nghe. Thư ký lật giở tập hồ sơ khác.
“Có vẻ cậu không biết rồi. Không giống song phương, triệu chứng ‘name’ đơn phương sẽ có khả năng không điều trị được.”
Những gì thư ký đưa ra trước mặt Do Hwa là tập tài liệu gồm các bản sao của những bài báo liên quan bệnh ‘name’ đơn phương. Trên trang đầu tiên, ngày tháng được ghi hơn mười năm trước, cho thấy về thông tin sẵn có trên thế giới thì đây có lẽ là bản tổng hợp đầy đủ nhất. Tuy nhiên, độ dày của nó không quá đáng kể. Số lượng bệnh nhân được ghi nhận quá ít, khiến việc đưa ra kết luận chính xác là điều khó khăn. Trong số các trường hợp được đề cập, có người hoàn toàn không hề cải thiện sau khi điều trị, số ít còn lại chỉ được phục hồi một phần cơ thể.
Do Hwa ngước nhìn thư ký, người đang chờ đợi phản hồi và hỏi.
“Một tuần sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy nếu trong vòng một tuần, sẽ ra sao nếu việc điều trị có hiệu quả?”
Thư ký với vẻ mặt vô cảm, lật tìm một điều khoản khác của hợp đồng và chỉ ra.
“Trong trường hợp chứng minh được rằng tất cả triệu chứng đều được chữa khỏi, hay nói cách khác là cậu Eden không gặp bất kì trở ngại nào trong việc chơi piano giống như trước đây, giám đốc sẽ tiếp tục cung cấp phương pháp điều trị cho đến khi nào ngài ấy hài lòng.”
“……”
Do Hwa cảm thấy kì lạ sau khi nghe qua điều kiện mơ hồ mà không ghi rõ thời hạn cụ thể. Cho đến hôm qua Tristan vẫn còn kiên quyết từ chối, vậy mà không hiểu lí do vì sao, chỉ sau một ngày, anh ta đột ngột thay đổi tâm ý.
“Thế thì…”
Thư ký ngắt lời ngay khi Do Hwa kịp đặt câu hỏi, lật sang trang kế của bản hợp đồng.
“Tôi sẽ nêu tiếp các điều khoản còn lại. Trước khi bắt đầu thử nghiệm điều trị, cậu bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm các bệnh xã hội với đội ngũ y tế riêng của chúng tôi. Cậu Eden không có quyền lựa chọn loại hình hay phương thức tiếp xúc mà phải tuân theo chỉ thị trực tiếp từ giám đốc. Xuyên suốt một tuần theo quy định trong hợp đồng, cậu phải ở lại dinh thự, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Cả những hình thức ghi chép, bao gồm thư từ cũng bị thu giữ.”
Anh ta dừng nói như thể đến đây là đủ. Do Hwa hồi tưởng những lời vừa nghe một cách bối rối, bất giác vươn tay chạm bản hợp đồng hệt như lo sợ nó sẽ biến mất. Thay vì chiếc bút, mu bàn tay cậu áp lên mặt bàn lạnh lẽo. Chính vào lúc đó, thư ký giật lấy cây bút, giữ nó trên tay và nghiêm nghị nói.
“Còn nữa… trước khi đưa ra quyết định, bên này có thêm bản hợp đồng khác.”
Anh ta đẩy về phía trước tập tài liệu khác. Ban đầu, Do Hwa nghĩ rằng đó là bản sao của hợp đồng trước. Trên trang đầu tiên vẫn có tên cậu và tên Tristan, cùng phần thông tin yêu cầu bảo mật trông chẳng khác gì hợp đồng trước đó.
Thế nhưng, từ trang tiếp theo trở đi hoàn toàn không có nội dung trùng lặp. Thư ký qua trang rồi đẩy hồ sơ về cho Do Hwa.
“…Để đổi cho việc ngay lập tức ngưng mọi hoạt động liên lạc, tiếp cận hay thăm viếng cho đến hết đời…”
‘Không thể thương lượng số tiền và chấp nhận khoản tiền tài trợ chỉ được chi trả một lần duy nhất…’
Bên dưới là một con số cả đời Do Hwa chưa bao giờ thấy.
Theo ý Tristan, đây là số tiền có thể làm được bất cứ thứ gì mà cậu mong muốn suốt đời còn lại. Hơn nữa, với triệu chứng ‘name’, cậu như ngọn lửa không thể sống lâu, nên số tiền này sẽ giúp Do Hwa không phải lo lắng việc tìm sinh kế.
“Đây là con số giám đốc đích thân yêu cầu.”
Thư ký nói thêm.
“Ngay cả khi cậu thành công quay lại sân khấu với tư cách là một nghệ sĩ piano, số tiền kiếm được cả đời chắc cũng không sánh bằng con số này.”
Anh ta đặt hai bản hợp đồng trước mặt Do Hwa.
“Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Tuy không thể xin ý kiến cố vấn từ người bên ngoài, nhưng khoảng giờ này vào ngày mai-.”
Do Hwa chẳng buồn để tâm đến lời thư ký, mắt chỉ dán vào hai bản hợp đồng. Trang đầu của bản hợp đồng bên phải khẽ được lật qua, che khuất ký hiệu bảng Anh cùng những con số ngay bên cạnh nó.
Đó là số tiền một người đàn ông sẵn sàng chi trả để tống khứ cậu ra khỏi đời mình. Đối với anh ta, biết đâu đây chẳng phải số tiền lớn. Ngược lại, đối với Do Hwa, đúng như lời thư ký nói, đó là khoản tiền có làm cả đời cũng không với nổi. Do Hwa nghĩ đến cây đàn grand piano (*) đắt đỏ nhất luôn ao ước. Một ngôi nhà có đủ không gian để đặt cây đàn và một khu phố khi mở cửa ra, thay vì những toà nhà xám xịt, thứ đập vào mắt sẽ là khu vườn rợp đầy bóng xanh. Một nơi mà cậu có thể yên ổn sống đến hết đời, và số tiền này sẽ biến giấc mơ đó thành sự thật.
(*) grand piano: còn được gọi là đàn đại dương cầm, thuộc dòng nhạc cụ cao cấp, sở hữu cấu trúc phức tạp và thường sử dụng biểu diễn trong các buổi hoà nhạc
Thư ký ngừng nói, ánh mắt dán vào bàn tay Do Hwa khi cậu vươn tay định cầm lấy bút xong chợt chững lại.
“Cậu Eden.”
Bàn tay vụng về níu cây bút máy, tạo nên âm thanh lọc cà lọc cọc. Từ bản hợp đồng bên phải, Do Hwa bắt đầu run run kéo bản hợp đồng đầu tiên về gần phía mình.
“Ở đây, tôi chỉ cần viết tên vào là được phải không?”
“…Đúng vậy.”
Nắp bút bật ra một cách khó khăn, trơn trượt kéo đi kéo lại nhiều lần. Do Hwa cố định cây bút lạnh ngắt giữa hai cổ tay, tì xuống viết thành những nét nguệch ngoạc, trông giống tác phẩm của một đứa trẻ bên cạnh chữ ký uyển chuyển từ Tristan Locke. ‘Eden Yeon’. Chữ viết rối tung theo nhịp đôi tay run rẩy. Bản sao phía sau cũng được viết lên cái tên tương tự. Mực đen loang ra như bị hút vào tờ giấy cao cấp.
Khi ngẩng lên, khuôn mặt thư ký biểu cảm rõ vẻ khó hiểu, như thể đối diện một người mà dù dốc sức cũng không hiểu được.
“Cậu mua một tuần với cái giá không tưởng nhỉ.”
Anh ta nhặt bản hợp đồng Do Hwa không chọn rồi xé chính xác hai mảnh đều nhau, vò chặt trong tay. Những mảnh giấy bị cuốn tròn rơi xuống mép bàn, xác nhận quyết định không thể vãn hồi.
“Vậy tôi sẽ báo lại với giám đốc về quyết định của cậu, Eden.”
Thư ký đưa cho Do Hwa một bản hợp đồng đã hoàn tất, xong xuôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
“Cậu dùng bữa xong thì cứ từ từ vào trong nhé.”
Súp đã nguội lạnh. Do Hwa dõi mắt nhìn theo cử chỉ đứng dậy từ người thư ký. Ánh nắng mùa thu xuyên qua tường kính, đổ xuống ngôi nhà như thể mùa hè vương vấn bên trong.