[NOVEL] Ebony Castle - Chương 2.2
Những sự kiện diễn ra sau khi ký kết hợp đồng trôi qua chóng vánh, như thể vội vã bù đắp cho quãng thời gian chờ đợi trước đó.
“Kể từ hôm nay, cậu có thể ở lại dinh thự. Đây là lần đầu tiên có khách lưu trú tại đây, thế nên phòng dành cho khách chưa được chuẩn bị đầy đủ, nếu cậu cần gì thì hãy thông báo với Hazel nhé.”
Thư ký gặp Do Hwa ở sảnh và dẫn cậu đến hành lang tầng một. Cách đây rất lâu, có vẻ đây là khu vực dùng làm nơi ở cho các gia nhân. Những căn phòng nhỏ xếp đều hai bên, bài trí đơn giản, đơn điệu hơn hẳn các căn phòng ở tầng trên.
“Trong làng có trạm y tế, hôm nay cậu có thể đến đó. Tôi sẽ liên hệ bác sĩ. Trùng hợp hôm nay cũng là ngày bếp trưởng xuống làng mua thêm thực phẩm, cậu nên đi cùng và về cùng lúc. Nhân tiện có thể thu xếp hành lý ở nhà nghỉ luôn.”
Thư ký liếc nhìn khuôn mặt Do Hwa rồi nói tiếp.
“Jean là tên của bếp trưởng. Anh ta là một đầu bếp nổi tiếng chuyên về mảng fine dining ở Luân Đôn và hiện tại đang làm đầu bếp độc quyền cho giám đốc.”
“…Vâng.”
Hoàn toàn không có tinh thần. Trước khi mở cửa, dễ dàng nghe thấy âm thanh lách cách vọng từ bên trong. Người đàn ông tóc xoăn đứng trước bồn rửa bát lớn quay lại nhìn phía sau. Thư ký lùi sang một bên để anh ta có thể trông thấy Do Hwa rồi mới giới thiệu.
“Cậu Eden, đây là anh Jean Thibaut. Jean, đây là khách của giám đốc, cậu Eden Yeon. Hôm nay cậu ấy có việc cần phải xuống làng, nhờ anh đưa cậu ấy đi cùng nhé.”
“À, thì ra đây là nhân vật bỏ lại nguyên cả bát súp.”
Jean gạt tay mình lên chiếc khăn lau, bước đến gần họ, chìa ra bàn tay to lớn. Dù đây không hẳn là lần đầu tiên, Do Hwa vẫn trong phút chốc cảm thấy bối rối. Không thể đưa ra bàn tay cong vẹo nên cậu đứng yên. Jean liền giấu đi biểu cảm ngạc nhiên và thu tay về, xong xuôi vỗ nhẹ lên vai Do Hwa.
“Tỏi tây không hợp khẩu vị cậu nhỉ?”
“…À, không đâu. Nó ngon lắm ạ.”
Do quá mải mê với bản hợp đồng, Do Hwa thậm chí không thể nhớ nổi hương vị món súp.
“Nhờ anh nhé, Jean.”
Thư ký kiểm tra đồng hồ rồi quay sang nhắc nhở Do Hwa.
“Trước khi đi, cậu cần thay quần áo nhỉ. Giờ tôi sẽ tìm một bộ phù hợp mang đến cho cậu.”
“Vâng.”
“Trong thời gian này, ngoài phòng cậu Eden ra, phiền cậu vui lòng chỉ được lui tới những nơi tôi xác nhận trước. Dinh thự này cũng cũ kĩ rồi nên có nhiều nơi chưa được trùng tu đúng cách.”
Ý anh ta rất rõ ràng, đừng tự tiện đi loanh quanh. Do Hwa từ đầu cũng chẳng hề có ý định làm vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Thư ký đóng cửa mà không chào hỏi, lặng lẽ rời đi để lại hai người, Do Hwa và bếp trưởng trong căn bếp rộng có cửa sổ lớn.
“A…”
Jean gãi đầu với khuôn mặt khó xử.
“Cậu uống trà nhé? Hay dùng chút đồ ăn nhẹ buổi sáng? Cà phê?”
“Không cần đâu ạ.”
Do Hwa ngồi xuống ghế đẩu cạnh quầy làm bếp phong cách Ireland, theo gợi ý từ anh ta.
“Vậy cậu đợi tôi một chút được không? Tôi rửa xong cái nồi đã.”
Jean xin phép rồi quay lại bên kia quầy. Ào ào, tiếng nước chảy mạnh nuốt chửng câu trả lời của Do Hwa. Cái nồi lớn kêu lách cách trong bồn rửa chén. Nhìn Jean dùng cánh tay to khuấy bàn chải mất một lúc, Do Hwa đảo mắt nhìn quanh, ánh nắng len lỏi khắp cả căn phòng, phủ lên mọi thứ lớp sáng ấm áp. Bên trái, có thể trông thấy nhà kính mờ ảo ở đằng xa xa. Chính diện trước mặt là vườn rau lớn, được bao quanh bởi hai lớp hàng rào.
Jean đặt cái nồi lên giá úp chén, vẩy nước khỏi tay, đứng tựa vào quầy đối diện Do Hwa.
“Vườn rau trông ổn đúng không?”
“Vâng, nó lớn thật.”
“Hàng rào đó được dựng lên vì con chó đấy. Tôi đã nhờ người làm vườn đóng hàng rào sắt xuống tận dưới đất. Nó cứ đào đất rồi chui vào thôi.”
Có vẻ anh ta đang nhắc đến Ulysses. Do Hwa quan sát động tác của Jean, anh ta miêu tả cách nó đào đất bằng hai chân trước nhanh chóng thế nào, xong xuôi cậu hỏi.
“Con chó… nó ăn rau ạ?”
“Ăn chứ. Điên mất thôi. Đêm trước khi thu hoạch cà rốt, nó phóng hàng rào rồi hào hứng đào bới đất. Cứ như ma ấy, nó chọn những củ cà rốt ngon nhất xong cạp lở dở rồi vứt lung tung.”
Có vẻ vẫn nhớ như in câu chuyện hôm đó, đôi tay to lớn của Jean run lên bần bật.
“Tôi vất vả biết bao nhiêu! Dày công đuổi lũ côn trùng và chim suốt mùa.”
Bây giờ, nhìn lại mới thấy bên trong hàng rào vững chắc có một con bù nhìn gỗ. Bầu không khí cho thấy việc Jean nghiêm túc theo đuổi sở thích trồng trọt rau củ, Do Hwa dè dặt, cẩn trọng hỏi tiếp.
“Chẳng phải có thể nhận thực phẩm từ làng sao?”
“Chính xác thì chúng tôi nhận hàng từ Inverness. Nói mới nhớ, nếu cậu ở lại đây thì lần đặt hàng tiếp theo có lẽ phải tăng số lượng rồi.”
“…Tôi…”
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, cánh cửa mở ra. Đứng ở ngưỡng cửa là người quản gia mà Do Hwa gặp ban sáng.
“Cậu Eden, tôi nghe bảo cậu cần quần áo để xuống làng.”
“À, vâng.”
“Trước tiên, cậu thử mặc cái này xem thế nào nhé?”
Do Hwa nhận lấy một bộ quần áo mà Hazel kẹp bên hông. Áo hoodie màu vàng sáng, quần jeans và áo khoác phao mà cậu đã cởi ra khi ngồi trên xe của Tristan.
“Tôi đã chọn thử vài thứ trong những trang phục ngày thường của mình. Quần áo của giám đốc hay anh Lowell so với cậu thì rộng quá, nên tôi không tìm được gì phù hợp hơn cả. Xin lỗi cậu.”
Jean đứng cạnh không nhịn được mà bật cười. Cảm giác xấu hổ lập tức ập đến, khiến tai Do Hwa nóng bừng. Cậu cúi đầu, lí nhí cảm ơn.
“Cảm ơn cô.”
“Cậu trả lại sau cũng được.”
Hazel nói mà không thay đổi nét mặt, xong quay sang nhắc nhở Jean.
“Đừng la cà quanh các quán rượu hay quán cà phê, anh đi rồi về ngay đấy.”
“Rồi, rồi.”
“Vậy thì cậu Eden, cậu đi cẩn thận nhé.”
Hazel đóng cửa nhà bếp rồi biến mất. Dáng đi và cách nói chuyện chuẩn xác đến mức như đo bằng thước, khơi gợi hình ảnh của người thư ký. Bên cạnh, Jean thở dài một hơi.
“Quả đúng là những người làm thuê cho Locke. Vậy nên, cậu Yeon này, phát âm như vậy đúng chứ?”
“À… cứ gọi tôi là Eden.”
“Eden… nghĩa là vườn địa đàng sao? Cái tên hay đấy. Eden, vậy cậu định xuống làng để làm gì?”
“Tôi phải đến nhà nghỉ để lấy hành lý, rồi còn ghé qua bệnh viện… Anh Lowell nói đã liên lạc trước.”
Cậu không nhất thiết phải nói lý do mình đến bệnh viện, và may mắn là Jean cũng không hỏi. Anh cởi nút thắt tạp dề cột quanh eo và phủi tay.
“Có nhiều việc phải làm nhỉ. Bây giờ chúng ta nên xuất phát thôi. Cậu thay đồ đi rồi quay lại nhé?”
“Vâng, tôi sẽ làm vậy.”
“Tí nữa gặp cậu ở sảnh nhé, Eden.”
Jean vẫy vẫy tay rồi rời khỏi trước, cơ thể Do Hwa vốn dĩ căng thẳng suốt từ nãy giờ, cuối cùng mới được giãn ra đôi chút. Nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Trên quầy, ánh nắng chiếu xuống, tạo nên bóng hình một chú chim nhỏ cất cánh bay lên.
Cậu biết mình nên đứng dậy đi thay quần áo, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, dõi mắt theo con bù nhìn đung đưa trong gió. Ở phía bên kia vườn rau, vốn dĩ là vật sở hữu duy nhất thuộc về giới quý tộc lâu đời, nhà kính dưới ánh mặt trời toả sáng lấp lánh.
* * *
“Cứ cái đà này chắc trời lại mưa.”
Chiều xuống, bầu trời xám dần và mất đi vẻ láng lẩy. Thư ký nhìn ra cửa sổ rồi nói.
“Đợt này, cơn bão vừa qua thì nhiệt độ giảm đáng kể… Không biết chừng mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn.”
Tristan không đáp. Anh ta ngồi trước bàn cờ vua bằng đá lớn. Đồng tử xám tro bên dưới mí mắt khép hờ một nửa, trông khá tư lự. Những ngón tay trắng đặt trên lưng ghế không chút sức lực.
Cuối cùng, bàn tay trắng muốt di chuyển, không tạo tiếng động. Quân tượng (*) màu trắng làm từ ngà voi di chuyển theo đường chéo tiến một ô. Thư ký ngoảnh đầu khi nghe âm thanh quân cờ đặt xuống.
(*) quân tượng: hay còn gọi là bishop, quân cờ chủ lực nhẹ trên bàn cờ vua
“Ngài đi chưa?”
Anh ta đến gần bàn, ngồi xuống đối diện quan sát bàn cờ. Thoạt nhìn, quân tượng Tristan vừa đi không có gì đáng lo ngại. Sau nhiều lần cẩn trọng xem xét bàn cờ, thư ký xác định không thấy mối nguy hiểm nào nên đẩy quân tốt ở đối diện tiến lên trên.
Đúng lúc đó, lờ mờ nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên. Thư ký đứng dậy, bước đến cửa sổ, hướng mắt ra ngoài phía cổng dinh thự. Chiếc xe bán tải do Jean cầm lái vừa rẽ ra khỏi khu rừng, tiến vào khoảng đất trống trước cánh cổng.
“Bọn họ về rồi. Muộn hơn dự kiến.”
Một bên cánh cổng dinh thự mở ra, nhường lối cho chiếc xe tải từ từ tiến vào. Thư ký dời mắt khi nhân vật nhỏ mặc áo vàng sáng ngồi ghế hành khách khuất khỏi tầm nhìn. Chủ nhân với vẻ mặt không khác gì ngày thường, đang dựa sâu vào lưng ghế và chăm chú nhìn bàn cờ. Thư ký định gọi anh ta nhưng rồi lại thôi. Có vô vàn điều thư ký muốn hỏi nhưng khó mở lời. Ngay từ khoảnh khắc nghệ sĩ dương cầm bước lên hiên cửa dinh thự, anh ta cảm giác dòng nước trong suốt, vốn luôn dễ dàng nhìn thấy phần đáy giờ trở đen ngòm. Không, nghĩ kĩ lại thì, làm việc dưới trướng Tristan, những giây phút thế này cứ luôn trở lại bất cứ lúc nào anh ta quên mất. Hiện thân của dòng nước xanh thẳm giống như biến thành một diện mạo hoàn toàn khác, dưới mắt anh ta. Đôi lúc, chủ nhân anh ta đưa ra quyết định mà ngay cả những người thân cận nhất cũng không tài nào nắm bắt được.
“Lowell.”
Tristan khẽ gọi.
“Đến lượt anh rồi.”
“…Vâng.”
Thư ký dời mắt xuống bàn cờ vua, tay giữ quân mã, đang mải suy nghĩ thì giọng Tristan cất lên ngay trên đỉnh đầu. Đó là giọng nói chậm rãi, phảng phất tiếng cười.
“Nghệ sĩ piano đó, hình như cậu ta muốn giết tôi.”
“Không phải là chuyện đáng để cười đâu ạ.”
Trong đầu thư ký chợt nhớ câu chuyện mà Hazel kể. Cô ta bảo rằng giữa đêm hôm qua, trong lúc đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Ra hành lang để kiểm tra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là Tristan Locke, người đầy bùn đất, trên lưng cõng theo người đàn ông đang bất tỉnh. Thư ký lại gằn giọng nói.
“Thật quá liều lĩnh khi hai người gặp riêng như vậy mà không hề có vệ sĩ đi cùng.”
“Cậu ta còn liều hơn tôi.”
Tristan trả lời. Thư ký do dự một lúc vì không hiểu được tâm trạng chủ nhân, nhưng đến cuối cùng, vẫn không kìm được mà phải lên tiếng.
“Không có cách nào tốt hơn sao ạ?”
Thật tâm mà nói, thư ký cũng không mong muốn nghệ sĩ dương cầm chấp nhận khoản tiền bồi thường và rồi từ bỏ một cách dễ dàng, nhưng chủ nhân của anh ta cũng không hoàn toàn thiếu cách đến mức buộc phải chịu đựng quan hệ thể xác với người đồng tính trong suốt một tuần. Dù không phải là đương sự trực tiếp, thư ký vẫn thấy bối rối và chút khó chịu.
“Nếu chứng minh được việc điều trị không có hiệu quả, chắc chắn cậu ta sẽ tự rời đi ngay mà.”
“……”
“Nhưng ngược lại, nếu có hiệu quả thì…”
“……”
“Lúc đó ngài định làm gì?”
Thư ký dừng nói. Tristan Locke chăm chú nhìn vào bàn cờ như thể không nghe lời anh ta nói. Khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng, vô cảm tựa hồ chẳng phải người sống.