[NOVEL] Ebony Castle - Chương 3.2
Bệnh viện thư ký chỉ định toạ lạc trong khu dân cư cao cấp ngoại ô Luân Đôn. Gắn trên bức tường gạch cao, nếu không có tấm biển ghi phòng khám tư nhân, hẳn ai cũng tưởng đó chỉ là một ngôi nhà bình thường. Nicholas dừng xe bên lề, tắt động cơ xe rồi nhìn Do Hwa đang ngồi bên cạnh.
“Thực sự không cần người giám hộ chứ?”
“Vâng.”
Do Hwa trả lời không chút do dự. Dù có người giám hộ đi chăng nữa, Do Hwa biết rõ những cuộc đối thoại với bác sĩ chuyên khoa ‘name’ chẳng khác gì chuỗi bài giảng, nói thẳng ra rất nhàm chán.
“Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ tìm một chỗ ở gần đây để ngồi đợi, khi nào cậu khám xong gọi tôi nhé.”
“Anh không quay lại công ty cũng được à?”
“Về cũng chẳng có việc gì làm cả. Đến chiều thong thả rồi vào là được.”
Cậu ra khỏi xe, Nicholas vẫy tay qua cửa kính bên ghế lái. Do Hwa nhìn vào tấm biển chỉ ghi đơn giản ‘PRIVATE CLINIC’ rồi ấn chuông cửa bên cạnh.
Còn đang tự hỏi liệu có tiếng từ loa ngoài hay không, cậu chợt nghe thấy âm thanh máy móc vang lên ngắn gọn, cạch, cánh cổng trước tự động mở.
Bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng, con đường lát đá dài hẹp, bố cục bài trí giống như khu vườn phong cách kiểu Nhật. Cây thông bonsai lớn với dáng uốn cong theo hình chữ S gây sự chú ý. Qua tấm kính nhìn ra sân là tấm rèm xanh buông lửng một nửa, thấp thoáng trông thấy không gian rộng lớn và chiếc sofa sang trọng màu kem.
Do Hwa mới đi một nửa đoạn đường thì cánh cửa chính đã được mở ra. Một người đàn ông da trắng đang mặc áo len xuất hiện ở cửa.
“Cậu Eden Yeon.”
Anh ta phát âm tương đối chính xác họ Hàn Quốc của Do Hwa, mỉm cười thân thiện.
“Mời cậu vào. Cứ đi giày vào cũng được.”
“Cám ơn anh.”
Người đàn ông lịch thiệp giữ cửa cho Do Hwa bước vào trong. Anh ta đi dép trong nhà, dáng vẻ thoải mái. Sảnh chính lát đá hoa cương, tông trắng tinh khiết không một vết bẩn. Cạnh cửa ra vào, trên cái kệ nhỏ trưng một cây hồng, không rõ thật giả.
Chủ nhà dẫn Do Hwa vào phòng khách rộng rãi có vách kính lớn. Không gian tràn ngập nhạc jazz du dương, chẳng nét tương đồng không khí bệnh viện. Ghế sofa màu kem và bàn cẩm thạch bố trí khắp nơi, vô số bức tranh phong cách trừu tượng rải rác trên tường, màu sắc nổi bật. Cây đàn piano grand cũng màu trắng tinh, nắp trên đậy kín.
“Tôi mang cho cậu chút gì uống nhé?”
“Sao ạ?”
“Cà phê hoặc trà, không thì nước ép…”
“…Nước lọc là được rồi ạ.”
Do Hwa gần như không thể rời mắt khỏi cây đàn piano, cậu muộn màng lên tiếng đáp.
“Cậu cứ ngồi thoải mái nhé.”
Sau khi chỉ tay vào ghế sofa mời Do Hwa ngồi, người đàn ông lặng lẽ bước qua cánh cửa đối diện, biến mất khỏi tầm nhìn. Hai chiếc ghế sofa dài đặt đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn cà phê tròn. Có vẻ như người đàn ông vừa ngồi trên một trong hai chiếc ghế, có thứ gì đó đang mở trên bàn, trông khá hao hao tạp chí y học.
Dựa vào phương hướng dòng chữ, Do Hwa cân nhắc ngồi lên ghế sofa ở đối diện. Người đàn ông từ bếp quay lại, khẽ đặt lên bàn tấm danh thiếp trắng, kèm ly thuỷ tinh cao nước đá lạnh.
“Tôi là Daniel Hunt.”
Thay vì yêu cầu bắt tay, anh ta ngồi xuống sofa dối diện, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Do Hwa. Trong ly thuỷ tinh là ống hút đen, đầu ống hút cong về phía Do Hwa.
“Cho đến năm ngoái, tôi là bác sĩ điều trị riêng cho Tristan, năm nay tôi đang trong kỳ nghỉ phép, đang thực hiện vài dự án cá nhân.”
“…Tôi xin lỗi, nếu vậy thì name-.”
“Hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực của tôi.”
Người đàn ông với khuôn mặt tao nhã như thể đang nói một lời xin lỗi.
“Tôi đã liên lạc với bác sĩ chuyên khoa ‘name’. Cuộc hẹn vào khoảng 11:30…”
Anh ta kiểm tra đồng hồ trên tay.
“Vừa khéo 11:30 nhỉ, chắc sắp đến rồi nên cậu có thể thăm khám tại đây. Chúng tôi có mọi thứ trong phòng khám, thậm chí có cả máy chụp X-quang.”
“…Tức là bác sĩ Hunt chỉ cho mượn phòng khám thôi sao?”
“Đúng vậy, hôm nay tôi sẽ cho mượn phòng khám và chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi… Trong tương lai, tôi sẽ liên kết với trung tâm ‘name’ để nhận lời khuyên và có khả năng phụ trách điều trị cho cậu Eden.”
Người đàn ông vừa nhún vai vừa cười nhẹ.
“Có vẻ nghe không đáng tin cho lắm, nhưng cậu biết đấy, những vấn đề cá nhân của Tristan Locke quả thực rắc rối.”
“…Nhưng-.”
“Hình như tôi nghe có tiếng cổng mở. Cậu ngồi đó nhé.”
Do Hwa dõi theo bóng lưng của người đàn ông nhẹ nhàng cất bước về hướng hành lang, nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai đó, cảm tưởng nó đã biến mất khi anh quay lưng. Bất chấp thái độ thân thiện bên ngoài, có vẻ anh ta chỉ đang miễn cưỡng gánh vác công việc. Biết đâu là vì không thể từ chối lời đề nghị từ Tristan, hoặc cũng có thể đã được hứa hẹn phần thưởng xứng đáng.
Không lâu sau, một chuyên gia name với khuôn mặt vô cảm theo sau Daniel bước vào trong. Không rõ có nhận chỉ thị từ trước hay chưa, nhưng suốt quá trình thăm khám, cô ta không một lần nào nhìn thẳng Do Hwa. Sau khi thực hiện xong phần hỏi đáp và chụp X-quang, trên tay bảng kẹp hồ sơ, cô ta rời phòng cùng Daniel, để lại Do Hwa ngồi lặng lẽ trong phòng khám.
Khoảng năm phút sau, cánh cửa mở ra sau tiếng gõ nhẹ. Daniel Hunt xuất hiện, hướng mắt vào trong.
“Chúng ta quay lại phòng khách để trao đổi nhé. Nơi này có chút ngột ngạt phải không?”
Ra đến phòng khách, bác sĩ chuyên khoa name đã biến mất.
“Chà… ngồi xuống nào.”
Daniel hướng tay về phía sofa lúc nãy.
“Đá tan hết rồi. Tôi mang ly nước khác cho cậu nhé?”
“Không cần đâu ạ, tôi sẽ uống nốt.”
Những giọt nước nhỏ đọng ngoài thành ly. Do Hwa cúi đầu, môi chạm ống hút. Nước lạnh làm ẩm khuôn miệng khô khốc. Có lẽ do chụp X-quang liên tục nên cậu cảm giác có hơi choáng váng.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ từ nói về triệu chứng trước nhé?”
Daniel nhìn vào bảng kẹp hồ sơ và nói.
“Nói một cách đơn giản, bản thân các triệu chứng name đã có cải thiện.”
“…Vậy sao?”
Nghe những lời đó trong tình trạng không thể cử động dù đầu ngón tay, cậu không cảm thấy thực tế chút nào. Từ mặt sau của bảng kẹp, Daniel Hunt rút ra tấm phim X-quang, trải xuống trước mặt Do Hwa.
“So sánh với phim X-quang mà cậu Eden đã chụp trước đây tại trung tâm name, độ cong khớp xương đã giảm đáng kể. Cả chân cũng vậy, cả tay cũng thế. Phải thử nội soi thì mới chắc chắn, nhưng theo phán đoán của tôi, tình trạng của các cơ quan nội tạng cũng đang tiến triển theo hướng tương tự. Trong thời gian tới, chức năng tiêu hoá sẽ tốt dần lên, dung tích hai phổi cũng sẽ tăng trở lại mức thông thường… Có thể nói đây là quá trình sửa chữa dần dần những cơ quan bị tổn thương. Một cách rõ ràng, cậu sẽ nhận thấy được sự thay đổi.”
Do Hwa gật đầu, không nói lời nào.
“Tiếp theo sẽ là nội dung liên quan chu kỳ điều trị…”
“…Vâng.”
“Về nguyên tắc, buộc phải tiếp xúc đều đặn mỗi ngày, nhưng không khả thi nếu xét về mặt hoàn cảnh. Để Eden và Tristan không xâm phạm quá nhiều đến cuộc sống riêng tư của nhau và để duy trì hiệu quả điều trị, buộc phải cần tìm ranh giới tối ưu. Nhưng trong quá trình thực hiện, có thể không tránh khỏi những sai sót… Trước mắt, chu kỳ bác sĩ vừa đề xuất là thế này.”
Daniel dùng bút bi kẻ đường dưới cùng của tờ giấy, rồi xoay bảng kẹp để Do Hwa dễ dàng xem. Trên cột kê đơn vuông vức, giữa những nội dung được bác sĩ viết bằng tay, con số nổi bật đập vào mắt cậu: 10/3
“10 ngày ở Luân Đôn, và 3 ngày ở nhà Tristan. Sau đó tiếp tục trở về Luân Đôn 10 ngày… Với lịch trình như vậy, mỗi tháng cậu sẽ đến Scotland khoảng 2 lần. Không phiền phức cho cậu chứ?”
“Không sao ạ.”
“Và trong thời gian ở lại Luân Đôn, ít nhất hai ngày một lần, cậu phải đến đây để tập liệu pháp phục hồi chức năng. Sau khi hồi phục, cậu Eden có thể sử dụng ngón tay một cách linh hoạt, vì vậy, điều trị phục hồi chức năng cũng quan trọng như việc tiếp xúc Tristan vậy. Các khớp xương cứng và bị cong vẹo cần được nới lỏng để chúng trở về hình dạng ban đầu… Đó là quá trình khá nhàm chán và đau đớn.”
Do Hwa gật đầu, đồng thời nhớ đến căn phòng điều trị phục hồi chức năng ở trung tâm name. Trong những căn phòng được che chắn bởi vách ngăn, mỗi lần đi qua đều thấy bệnh nhân. Dù sao thì, với name, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm đối phương. Khá nhiều bác sĩ sau thời gian dài nghiên cứu điều trị phục hồi chức năng cũng đã chuyển sang điều trị bệnh name.
Daniel Hunt rút ra lấy tờ giấy có con số 10/3, rồi đặt trước mặt Do Hwa như kê đơn thuốc. Do Hwa nhìn xuống rồi ngẩng lên hỏi.
“Nếu quá trình điều trị diễn ra suôn sẻ… sẽ mất bao lâu để tôi có thể chơi piano?”
Đúng lúc ấy, tiếng nhạc trong phòng khách chuyển sang bản piano của Erik Satie. Daniel chống cằm, nhìn xuống bảng kẹp hồ sơ và đáp rõ ràng hơn ngoài dự đoán.
“Sẽ phụ thuộc vào trình độ của buổi biểu diễn.”
“…….”
“Đại khái chỉ cần các ngón tay cử động linh hoạt thì đã có thể chơi đàn được rồi. Nhưng để mà nói phải mất bao lâu mới phát huy được phong độ như cũ…”
Ở cuối câu nói ẩn dụ một điều, dù nhiều thời gian trôi qua đi nữa, không chắc sắc thái như cũ có khả năng quay về không. Do Hwa lặng thinh, chỉ khẽ gật đầu.
Daniel Hunt tiễn Do Hwa đến tận cửa, nhẹ nhàng nói thêm.
“Tôi nghe nói cậu Eden là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Sau này khi tay cậu đã hồi phục, hãy chơi một bản thật hay bằng cây piano trong phòng khách nhé. Tôi từng mua nó vì muốn học đàn như một sở thích, không hiểu thế nào, rốt cuộc nó chỉ còn là một món nội thất dùng để trang trí.”
“…Vâng, chơi bao nhiêu cũng được ạ.”
“Hẹn gặp lại cậu sau khi trở về từ nhà Tristan.”
Người đàn ông cúi đầu chào, Do Hwa cũng đáp lại bằng tư thế tương tự. Cậu bước đi trên con đường lát đá, chỉ vài giây sau, từ phía sau lưng, nghe tiếng cửa chính đóng lại nhẹ nhàng.