[NOVEL] Ebony Castle - Chương 3.3
Toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố, công ty của Nicholas nằm ở tầng cao nhất trên toà nhà kính có 6 tầng. Đưa Eden về nhà xong, anh ta quay lại với vẻ uể oải, phải đến chiều muộn mới vào công ty. Nicholas gặp nữ nhân viên làm việc ở tầng dưới trong thang máy, trò chuyện vài câu. Khi cô ta xuống tầng 5, anh ta vẫy tay tạm biệt rồi tiếp tục lên văn phòng.
Cánh cửa tự động mở ra, khung cảnh bên trong là một không gian mà Richard Evans đặc biệt đích thân chăm chút nội thất. Ở phía bên phải là quầy lễ tân, trước mặt trần nhà cao vút rộng mở. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên sân thượng, bên cạnh trang trí đàn dương cầm đen. Hôm nay, khác với mọi khi, nắp đàn gióng cao và trên băng ghế rải rác xung quanh khá đông người ngồi. Nicholas ngó nghiêng một chút, anh thoáng ngạc nhiên, đến bàn tiếp tân hỏi Emily.
“Có chuyện gì thế?”
“Giờ mới đến à? Anh chậm chân rồi.”
Emily hất cằm về phía cây đàn piano.
“Julian Svenson nhân tiện ghé qua và ngẫu hứng chơi vài bản nhạc đấy. Cậu ấy còn ký tặng nữa.”
Emily mở album của Julian Svenson ra, khoe cho Nicholas xem. Bên dưới chữ ký phóng khoáng, không chút do dự là tên cô ấy kèm theo biểu tượng hình trái tim nhỏ. Nhìn kĩ thì thấy trong mắt cô gái cũng như ánh lên vài hình trái tim.
Nicholas lục lọi trong ký ức rồi lên tiếng.
“Chỉ mới tuần trước, cô còn chê ỏng chê eo Julian Svenson không có tài năng gì đặc biệt, chẳng hiểu tại sao người khác lại muốn nhận làm quản lý cho ông hoàng scandal đó…”
“Im đi.”
Emily vẫn giữ nụ cười trên môi và nói.
“Nhìn tận mắt thì thấy cậu ấy chơi piano cũng giỏi đấy chứ. Mà cậu ấy vẫn chưa đi đâu, đang ở văn phòng của Trưởng phòng trên tầng trên.”
Các nhân viên lảng vảng trong sảnh dường như đang đợi để nhìn Julian Svenson thêm lần nữa. Nicholas ngẩng cổ, bên kia bức tường bằng kính, trong văn phòng của Richard, anh có cảm giác trông thấy ai đó.
“Vậy tôi cũng vào làm đây.”
Nicholas chào Emily, tiếp tới định hướng về bàn làm việc phía sau tầng một. Đúng lúc đó, tiếng cửa văn phòng trên tầng mở ra, kéo theo âm thanh cười nói rôm rả. Anh theo phản xạ mà ngẩng đầu lên. Richard giữ cửa cho người quản lý và một thanh niên mặc quần jeans đen, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hớn hở.
“Ôi, là Julian.”
Nicholas lẩm bẩm, dõi theo chàng trai có tóc bạch kim. Đây là lần đầu tiên anh gặp người thật, thế nên ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt cậu ấy. Sau cùng chạm mắt Richard Evans, người đang dẫn trước bước xuống cầu thang.
Richard nhăn mặt trong chốc lát rồi hỏi.
“Cậu mới làm việc bên ngoài về à?”
“Tôi đã đưa cậu ấy về nhà ạ.”
Richard gật đầu đại khái. Julian Svenson theo sát phía sau, ánh mắt tò mò nhìn về hướng họ.
“Julian.”
Richard miễn cưỡng giới thiệu.
“Đây là Nicholas, quản lý của Eden Yeon, người cậu hay hỏi đến đấy.”
“Eden Yeon sao?”
Đôi mắt chàng trai giãn to. Cậu ta tiến về phía Nicholas, những ngón tay dài đậm chất nghệ sĩ dương cầm chìa ra, đề nghị bắt tay quản lý.
“Tôi là Julian.”
Những ngón tay rắn chắc và có hình dáng nhất mực cân bằng. Khi bọn họ nắm tay nhau, cảm tưởng tay Nicholas nhỏ bé hơn hẳn. Chỉ bằng một cái bắt tay, nghệ sĩ piano trẻ đã áp đảo Nicholas, cậu ta ngay lập tức hỏi.
“Eden chưa bao giờ nhắc đến tôi sao?”
“Hả? Eden á?”
“Hồi đại học chúng tôi thân lắm. Mặc dù hiện tại mất liên lạc rồi.”
Đó là câu chuyện chưa bao giờ nghe Eden nói tới. Trong lúc Nicholas còn đang bối rối, chớp mắt mấy bận vì sự bất ngờ thì may mắn thay, chàng trai bên kia tiếp tục độc thoại.
“Chúng tôi từng học chung một giáo sư, nên thầy cũng đang lo lắng cho Eden lắm. Rốt cuộc tại sao lại dừng hoạt động, và hiện tại cậu ấy đang ở đâu. Có phải anh vừa gặp Eden không? Nếu vậy thì…”
“À…”
“Đó là bí mật công ty.”
Richard tự nhiên xen giữa bọn họ. Đặt một cánh tay lên vai Julian, anh ta dẫn cậu về lối ra vào.
“Đi tập luyện đi, trước khi trễ đấy.”
“Vâng.”
“Tạm thời đừng gây rắc rối.”
“Gây rối gì chứ, Richard.”
Cậu ta đáp lại một cách mạnh mẽ, vẫy tay phấn khởi chào những nhân viên đang chờ đợi mình. Sau quầy lễ tân, Emily cũng cười rạng rỡ và vẫy hai tay. Rời đi cùng người quản lý đang cầm túi xách, cậu ta quay lại nhìn Nicholas.
“Nếu được, anh hãy đến buổi hoà nhạc vào tháng tới nhé. Cả Eden nữa.”
“Vâng, nếu có thời gian…”
“Tôi sẽ dành cho mọi người chỗ ngồi tốt nhất.”
Cậu ta vẫy tay, theo sau quản lý. Cửa trượt tự động đóng lại, đám đông trong sảnh cũng giải tán dần. Ở gần cây đàn, có hai nhân viên đã hạ nắp xuống, phủ tấm che lên.
“Nicholas.”
Richard đứng sau gọi nhỏ. Nicholas ngơ ngác quay lại, trông thấy khuôn mặt nghiêm nghị và cái vẫy tay, người kia thờ ơ, không nói thêm gì.
Nicholas đưa mắt nhìn quanh, mong có ai đó xuất hiện cứu viện, nhưng không còn cách nào khác, đành theo Richard lên văn phòng ở tầng hai. Trên bàn còn vỏ bánh quy và cốc cà phê vẫn đang uống dở, chắc Julian mới dùng vừa nãy.
“Cậu ngồi đi.”
Richard vừa nói vừa dọn dẹp cốc cà phê. Nicholas đóng cửa, ngồi lên chiếc ghế vẫn còn hơi ấm từ Julian Svenson.
“Chẩn đoán sao rồi?”
Anh ta hỏi thẳng, bỏ qua mở đầu. Tay vẫn thoăn thoắt dọn bàn làm việc. Những tấm áp phích của buổi hoà nhạc từ dàn nhạc giao hưởng Luân Đôn cùng khuôn mặt Julian Svenson rải rác khắp nơi.
“À…”
Nicholas hồi tưởng những gì Eden tóm gọn trên xe.
“Từ giờ, cậu ấy sẽ sắp xếp lịch trình để qua lại giữa Scotland và Luân Đôn, nhưng vẫn điều trị phục hồi chức năng tại đây.”
“Tình trạng tay thế nào?”
“Ừm… Khi ở Scotland, ngón tay út có cử động một chút. Thế nhưng hiện tại tê cứng lại rồi.”
Không phải trực tiếp anh ta chứng kiến, chỉ nghe lời kể tương đối mơ hồ. Đúng như dự đoán, biểu cảm khó chịu không khác trước đây, Richard di chuyển một đống áp phích sang bên cạnh rồi lên tiếng.
“Phía Tristan Locke có thể huỷ bỏ cái hợp đồng ấy bất cứ lúc nào.”
“…Vâng.”
“Không có gì chắc chắn cả.”
Mang theo cảm giác tội lỗi, Nicholas ngồi im thinh. Mặc dù bản thân khâm phục Eden có thể một mình thuyết phục Tristan, nhưng ngay sau khi gặp Julian, trong đầu không khỏi vẽ ra viễn cảnh Eden khó lòng quay lại sự nghiệp với piano. So với Eden, Julian tràn đầy hào quang của một nghệ sĩ ngay cả khi không đứng trên sân khấu, khiến ai lập tức cũng phải ngoái nhìn. Chưa kể, không phải bàn tay đã teo tóp mất cảm giác, cậu ta sở hữu bàn tay rắn rỏi của một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Thực lòng, anh ta có chút ghen tị với người quản lý của Julian.
“Dù vậy, cậu hẳn sẽ vất vả lắm khi phải chăm sóc Eden.”
Richard nhìn Nicholas có vẻ mệt mỏi, liền lập tức dịu giọng xuống.
“Không đâu ạ.”
“Dẫu sao thì đến đầu năm sau cũng là thời điểm hết hạn hợp đồng với Eden Yeon, nếu thấy quá sức thì cố chịu đựng đến lúc đó thôi.”
“…Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Nicholas nhẹ nhõm đáp lại. Rời khỏi văn phòng, anh bỗng nhớ lại khuôn mặt tái nhợt đang ngủ mệt mỏi trong nhà nghỉ nhỏ ở Bắc Scotland. Nghĩ đến dáng vẻ gầy gò, lò dò từng bước tập tễnh vào rừng, lương tâm quản lý bất chợt nhói đau.
***
Khoảng một tuần sau, Do Hwa ngồi suốt nhiều giờ bên trong sân bay địa phận Hearthrow.
Lẽ ra từ lâu, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Inverness. Hành trình ban đầu vốn rất rõ ràng: từ trung tâm Luân Đôn đi tàu điện ngầm đến sân bay Hearthrow, rồi từ Hearthrow đáp máy bay xuống sân bay Inverness, lên xe của một ông bác để về làng và cuối cùng, ngồi xe tải Jean đến dinh thự bên trong rừng. Nếu như mọi thứ thuận lợi diễn ra, đó là hành trình có thể hoàn tất chỉ trong nửa ngày. Vấn đề là nếu máy bay delay, toàn bộ kế hoạch theo đó sụp đổ.
Hành khách xung quanh bắt đầu bất mãn. Do Hwa ngẩng đầu, nhìn thấy thời gian trên bảng thông tin mới vừa cập nhật, trong đầu nhanh chóng tính toán thời gian, xong xuôi lo âu gọi cho thư ký.
– …11 giờ đêm á.
Giọng nói thư ký bên kia đầu dây khá lạnh lùng và bình tĩnh.
– Đó không phải là thời gian thích hợp để đón tiếp khách. Giám đốc giờ đó chắc cũng ngủ rồi.
“Dù vậy thì…”
– Đừng nghĩ lần này sẽ giống lần trước. Khi đó là trường hợp bất khả kháng, còn bây giờ, bằng cách nào đó, cậu Eden phải tự sắp xếp đến thăm mà không xáo trộn lịch trình của giám đốc chứ. Cậu hiểu mà, có đúng không?
“…Vâng.”
– Xét về lâu dài thì đó cũng là phương pháp giúp việc duy trì hợp đồng lâu hơn.
Câu nói như thể nhìn thấu sự vội vàng của Do Hwa. Cậu ấy nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay, không đáp gì cả.
– Còn nữa.
Giọng người thư ký vang lên đều đều.
– Phải đến tận Inverness để đón cậu Eden về làng nữa, mà bây giờ khá muộn rồi. Hầu hết người dân vùng này đều đi ngủ sớm, không lâu sau khi mặt trời vừa lặn. Jean cũng vậy, anh ta phải chạy vào làng đón cậu Eden. Thường đến 10 giờ là mọi người đã tắt đèn đi ngủ, không thể ra ngoài khi trời quá muộn. Chúng tôi đã nhận lịch trình từ bác sĩ Hunt và thiện chí hợp tác rồi. Vì vậy, dù thời gian ở lại lần này có ngắn hơn đi chăng nữa, tôi mong cậu sẽ tuân thủ kế hoạch.
“…Tôi hiểu rồi ạ.”
Do Hwa cúp máy, nhìn con đường nhựa bên ngoài cửa sổ mất một lúc lâu. Ở khu vực trống lẽ ra máy bay phải đỗ giờ chỉ còn lại những đường xiên trắng. Khi mặt trời lặn, sân bay với những đường băng ngập tràn màu sắc trông như biến thành một phần thành phố rực rỡ về đêm. Ánh mắt dõi theo hướng đường chân trời, trên nền hoàng hôn, thỉnh thoảng trông thấy bóng dáng ẩn hiện những chiếc máy bay cất hoặc hạ cánh.
Buổi tối sau khi gặp Daniel và về nhà, Do Hwa suýt nữa đã gọi vào số thư ký được lưu sẵn trong danh bạ. Việc điều trị phục hồi chức năng không thể tiến hành trọn vẹn nếu chưa có thêm lần nữa tiếp xúc với Tristan Locke. Bởi vậy, cậu định xin phép được đến dinh thự sớm hơn, đồng nghĩa với việc xúc tiến nhanh hơn lịch trình điều trị.
10 ngày Do Hwa ở Luân Đôn cũng chính là khoảng thời gian mà Tristan Locke được giải phóng khỏi ràng buộc nghĩa vụ, hay nói đúng hơn là mọi phiền phức liên quan Do Hwa. Đề nghị đến thăm sớm hơn chỉ có thể đưa ra từ một vị thế ngang bằng, không phải đặc ân dễ dàng ban phát cho kẻ tuỳ tiện, vị khách vô duyên không mời mà đến, cố chấp bám víu lòng từ bi của một người.
Vậy nên, thay vì nhấn nút gọi cho thư ký, Do Hwa để điện thoại xuống và ra khỏi nhà. Đêm muộn, không biết vì lí do gì, đôi chân cứ thế vô thức dẫn cậu lang thang qua những con phố u tối của Luân Đôn, nơi la liệt tàn thuốc lá. Cậu đã nhiều lần nhắc nhở bản thân không được vượt quá giới hạn đã định, không được làm gì trái ý Tristan.
“……”
Ở quầy dịch vụ, trước mặt tiếp viên hàng không là một hàng dài hành khách đang đứng, kéo theo vali lỉnh cà lỉnh kỉnh. Dường như họ đang muốn chờ để huỷ vé hoặc đổi vé.
Loa sân bay liên tục phát đi thông báo, xin lỗi về việc hoãn giờ khởi hành của chuyến bay đến Inverness. Trời nhá nhem tối, lượng người đổ về sân bay càng lúc càng đông. Đối diện cổng lên máy bay, khu vực tập trung cửa hàng miễn thuế cũng tấp nập người. Từ loa phát thanh, tên những hành khách chưa có mặt tại cổng lên máy bay cứ thế liên tiếp lặp đi lặp lại.
Lúc đó, điện thoại Do Hwa đặt trên tay vịn bất ngờ rung lên. Màn hình điện thoại hiện cái tên Jean Thibaut.
– Eden! Nghe nói chuyến bay bị hoãn nên cậu vẫn đang mắc kẹt ở Hearthrow à.
“Vâng.”
– Vậy cậu đổi sang bay ngày mai sao?
“Không ạ, chắc là…”
Xen lẫn giọng nói của Jean là tiếng Ulysses sủa khe khẽ.
– Eden?
“…Có lẽ tôi phải tìm một chỗ nghỉ ở Inverness và ở lại một đêm ạ.”
Cậu lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy tiếng chó sủa nữa. ‘Hmm…’ Jean khẽ lẩm bẩm.
– Peter sẽ đến sân bay đón cậu đúng không?
“Vâng, nhưng việc yêu cầu lái xe đường dài giữa đêm khuya muộn có vẻ không được phải phép cho lắm, thế nên Lowell…”
– Cậu để tâm đến phép tắc làm gì, đằng nào mình cũng trả tiền để họ chở mà. Vả lại, tôi đã nhiều lần bắt gặp ông ta trong quán rượu vào đêm muộn…
“……”
– Đợi tôi chút nhé.
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Do Hwa không vội đi đâu, lặng lẽ chờ đợi. Khi ấy, nhiều ghế xung quanh trở nên trống bớt. Những người chờ đợi quá lâu, khả năng bọn họ đã vòng về nhà hoặc đến phòng chờ ở trong sân bay.
– Eden, hôm nay cậu cứ đến đi.
Jean gọi lại và thông báo.
– Tôi vừa liên lạc với Peter, ông ta nói rằng không vấn đề gì. Trái lại ngày mai ông ấy bận rồi. Khỏi mất công tìm chỗ ở tại Inverness, cứ đến như kế hoạch ban đầu đi.
“Dù vậy thì…”
– Ngài Locke không thể gặp cậu Eden nếu cậu đến muộn nhỉ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Người giàu ấy mà, họ là những kẻ cứng nhắc và có quy tắc giờ giấc thăm nom. Dù sao thì cậu cứ đến dinh thự và ngủ trong phòng dành cho khách đi, thế còn tiết kiệm một khoản tiền trọ.
“…Anh Jean phải vào làng vào đêm khuya có ổn không ạ?”
– Tưởng gì, tốn có 10 phút, có gì không ổn. Cậu đừng lo, khi nào đến làng thì cứ gọi tôi ngay nhé.
“Vâng… cảm ơn anh, hẹn gặp anh vào đêm nay.”
– Đi đường cẩn thận nhé.
Khi cuộc gọi kết thúc, trên bầu trời lúc này, mặt trời chỉ còn là vệt sáng mờ. Đèn dưới đường băng bắt đầu bật lên, và những âm thanh náo động ồn ào tràn ngập tai cậu. Do Hwa quay người, nhìn những tiếp viên hàng không trên mình đồng phục và ở lối vào, hàng dài hành khách chờ lên máy bay. Sân bay trước mắt và một dinh thự ẩn sâu trong rừng, hai thứ tưởng chừng chẳng liên quan nhau, lại cùng tồn tại trong một thế giới, khiến cậu không khỏi cảm thấy kì lạ.