[NOVEL] Ebony Castle - Chương 3.4
Chiếc xe dừng trước nhà nghỉ trong làng, dưới ánh đèn đường, xe tải của Jean đỗ sẵn ở đó. Đã quá nửa đêm. Chào hỏi Peter xong xuôi, Jean quay trở lại xe tải của mình, khuôn mặt râu ria có phần mệt mỏi, có lẽ vì phải chờ đợi khá lâu.
“Cả ngày nay chắc cậu vất vả dữ lắm.”
Chiếc xe men theo con đường tăm tối dẫn sâu vào rừng. Jean vừa cầm lái, giọng điệu quen thuộc vừa hỏi Do Hwa.
“Đi cả quãng xa thế này, cậu mệt rồi có phải không?”
“…Một chút ạ.”
“Hazel đã chuẩn bị sẵn phòng dành cho khách, giờ cũng muộn rồi, ngay khi đến nơi nghỉ ngơi đi nhé.”
Chiếc xe hơi rung lắc khi đổi hướng. Im lặng một lúc, Do Hwa mới lên tiếng hỏi.
“Ngài Locke…?”
“Chắc giờ ngài ấy ngủ mất tiêu rồi.”
Jean đã trả lời không chút do dự, như thể đoán trước được câu hỏi đó.
“Ngài ấy lên phòng ngay sau bữa tối. Cả Scott Lowell cũng vậy.”
Qua những kẽ hở giữa các thân cây, đèn pha rọi sáng, khiến làn bóng tối giữa khu rừng lớn như há miệng ra. Do Hwa nhắm mắt.
Càng đến dinh thự, phút chốc cậu càng cảm thấy một thứ cảm giác xa lạ khó tả. Cứ như hôm nay, chiếc xe tải nhỏ lao đi nhanh hơn, lắc lư nhiều hơn trên đường đất dốc so với thường ngày. Khi mở mắt ra, cánh rừng hiện lên qua kính chắn gió lặng lẽ như nước, cảm giác buồn nôn trào dâng cổ họng. Đầu óc trống rỗng, Do Hwa suy nghĩ. Lẽ nào… chuyện đó hiện tại không thể xảy ra.
“Chà, chúng ta đến nơi rồi.”
Dưới ánh đèn pha yếu ớt mờ nhạt, không thể nhìn rõ căn biệt thự tắt hết đèn. Thoăn thoắt nhấn nút điều khiển, Jean đưa xe tải vào chỗ trống trong gara.
“Eden? Mới đó đã ngủ rồi à?”
“…Không ạ.”
Do Hwa buộc phải gượng dậy, kéo ba lô rồi xuống xe. Vì trời tối nên thật may, Jean không nhìn thấy sắc mặt của cậu. Jean đóng cửa xe, ngáp dài một cái rồi mở cửa lớn dẫn vào sảnh chính, giữ cửa cho Do Hwa bước vào trong.
Ánh đèn lờ mờ trên những bức tường hắt xuống sảnh lớn, không gian tối tăm phủ lớp sáng nhạt. Nhìn hành lang dài lẫn trong bóng tối như thể quan sát dinh thự ngủ say, Jean hạ giọng hỏi.
“Không cần thêm gì nữa chứ?”
“…Vâng.”
“Cậu biết phòng mình ở đâu rồi mà đúng không? Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, hẹn gặp lại vào sáng mai.”
Anh ta ngáp thêm lần nữa rồi băng qua sảnh, đi vào hành lang dẫn đến nhà bếp. Âm thanh bước chân băng qua sàn đá cẩm thạch biến mất, Do Hwa từ từ leo lên cầu thang dẫn đến tầng một, bỗng trong phút chốc, cơ thể đột ngột rơi vào trạng thái mất hết sức lực.
“…Ức…”
Do Hwa bám vào lan can, chống đỡ cơ thể, cố nuốt nước bọt tươm tụ đầy miệng. Tầm nhìn không rõ bỗng chốc tối sầm. Dồn hết sức lên đôi chân run rẩy, cậu kéo người dậy một cách khó khăn. Phải vào được phòng trước khi cơ thể mất hết kiểm soát.
Vì đã bắt đầu tiếp xúc Tristan nên cậu tưởng chừng những cơn co giật sẽ không đến nữa. Nghĩ lại thì các triệu chứng vẫn y ban đầu. Chỉ vì tình huống thay đổi, không đồng nghĩa việc những cơn co giật theo đó biến mất. Cơn đau dữ dội như sóng trào dâng, cuốn phăng cơ thể. Cố nghiến chặt răng, Do Hwa kìm nén để không phát ra chút âm thanh nào.
Sàn gỗ trên cầu thang kêu cót két, cảm tưởng nó sắp đổ sụp dưới chân. Gắng gượng lên đến tầng hai, Do Hwa đổ gục xuống sàn hành lang, bàn tay run rẩy mò mẫm khoá túi.
Ngón tay cứng đờ luồn vào khe hở, tất cả đồ đạc bên trong ba lô cùng lúc đổ ào. Cuối cùng, hộp nhựa lạnh toát như cào rát mu bàn tay. Do Hwa dùng răng bật mở nắp hộp, dốc vài viên thuốc giảm đau vào miệng rồi nuốt.
“…Hư…”
Bóng tối huyền ảo trên dãy hành lang bắt đầu xoay vần. Nuốt thuốc mà không có nước, vị đắng lan ra, ngấm sâu gốc lưỡi.
Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ len lỏi vào tai, chạm vào thính giác trở nên nhạy bén. Chưa kịp nín nhịn hơi thở, toàn thân Do Hwa bỗng chốc cứng đờ.
Lẹt kẹt.
Tiếng sàn cầu thang vang lên cọt kẹt. Âm thanh lần này chợt rõ ràng hơn, như cố thông báo tín hiệu hiện diện. Trước tầm nhìn mờ mịt, Do Hwa loáng thoáng nghe thấy, chớp mắt nặng trĩu nhìn bóng dáng ai đó tựa ảo ảnh.
Trên cầu thang tầng ba, một bóng thân thể tần ngần đứng đó. Ánh trăng xanh biếc hắt qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của người đàn ông. Vận áo choàng trắng, những ngón tay dài bám thành lan can, thanh tao nhạt nhoà như dợn sóng nước. Lâu rồi mới thấy lại khuôn mặt này. Tưởng chừng bóng dáng đang tiến lại gần, thực chất vẫn đứng xa với Do Hwa.
Giữa không trung, hơi thở Do Hwa ngày càng lo lắng. Vô cảm nhìn xuống cơ thể rúm ró dưới chân cầu thang, người đàn ông lên tiếng nói.
“Lên đây đi.”
Dốc hết sức lực còn lại, Do Hwa lắc đầu. Cậu muốn tự mình lê đến căn phòng đã được chuẩn bị dành riêng cho khách, cố gắng cầm cự cho đến khi nào cơn co giật qua. Một nỗi nhục nhã rát bỏng dâng lên, thiêu đốt gò má. Là thứ cảm giác chưa từng cảm nhận, ngay cả khi cậu làm tình với anh. Phần nhơ nhuốc nhất của bản thân cậu, cảm tưởng vừa mới phơi bày trước đúng con người mà cậu không muốn cho nhìn thấy nhất.
“Hư, cái đó…”
Cậu định nói gì đó, nhưng lưỡi không chịu nghe theo. Trong tầm nhìn chớp nhoáng, bóng dáng của người đàn ông ngày càng nhoè nhoẹt.
“Vậy thì.”
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông như chiếc bút lông làm nhột tai cậu.
“Để tôi đi xuống.”
“…Ư, ức…”
Do Hwa cố bò một bước về cuối hành lang, nơi có cánh cửa dẫn vào phòng khách. Mỗi khi gồng gượng cơ bắp, chúng càng co ép như muốn rách toạc.
Tất cả nỗ lực trở thành cuộc chạy trốn trong tuyệt vọng. Không hề có tiếng cầu thang vang lên cọt kẹt, thế nhưng, không biết từ lúc nào, khí thế quen thuộc của người đàn ông đã ngay lập tức áp sát lưng cậu.
“Eden.”
Bàn tay của Tristan Locke nắm vai Do Hwa, mạnh mẽ như thể đang bắt con mồi.
“…A…”
Do Hwa toan định vùng ra, vùng vẫy từ chối thì trong vô thức đột ngột nín thở. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm người cậu, chỉ cần một đầu ngón tay lướt nhẹ qua phần da nơi cổ áo, cơn đau tưởng chừng xé nát thân thể chợt bay biến đi, hệt như mảnh đạn đau đớn găm sâu bị rút ra khỏi thớ cơ căng cứng.
“Có cần gọi bác sĩ không?”
Người đàn ông cúi xuống, quan sát gương mặt tái nhợt của Do Hwa rồi lẩm bẩm. Bàn tay buông lơi khỏi vai, rơi xuống đỡ lấy thân thể chàng trai, sắc mặt trông như đã hoàn thành xong nghĩa vụ của mình.
Ngay khi cơ thể họ tách rời nhau, hơi thở Do Hwa lập tức vỡ oà, biến thành nhịp điệu hổn hển gấp gáp. Cơn khát dữ dội, lông tơ toàn thân nhất thời dựng đứng. Nỗi đau đã từng thuyên giảm giờ đây tăng vọt, cơ thể rúm ró hướng về anh ta.
“Eden. Nhìn thấy tôi không?”
Tristan dùng lòng bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt Do Hwa. Bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào trán, như đang kiểm tra xem cơ thể cậu có bị sốt không.
Khoảnh khắc làn da trần tiếp xúc nhau, cơ thể run rẩy vì đau đớn chợt yên ắng. Do Hwa nhắm mắt, chỉ thở nhè nhẹ. Nếu lưỡi cử động giống như ý muốn, cậu đã từ bỏ hết mọi lí trí và van người đó xin đừng buông tay.
Do dự một chút, Tristan tặc lưỡi, nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Do Hwa, chầm chậm nhấc lên cơ thể gầy gò. Tựa lưng vào hai cánh tay rắn chắc, gò má áp vào bờ vai dài rộng, khoảnh khắc đó, Do Hwa nín thở, tựa hồ sinh vật từ dưới lòng đất vươn mình chạm phải ánh dương đầu tiên.
“Balo để lấy sau vậy.”
Tristan nhìn xuống mớ đồ lổn ngổn rơi khỏi ba lô rồi lên tiếng nói. Độ rung giọng nói lan rộng cơ thể gắn liền với nhau. Do Hwa cục cựa cơ thể yếu ớt, bàn tay cong vẹo bám vào gáy trần dưới lớp áo choàng trắng của anh ta.
“Chờ một chút.”
Giọng nói dịu nhẹ như tiếng thở dài. Bất chợt, cơ thể nhẹ hẫng được nhấc bổng lên, cánh tay vững chãi đỡ lấy đùi cậu. Tristan cảm giác đang bế gì đó chẳng có trọng lượng, ôm chắc Do Hwa bước lên cầu thang.
Anh ta bước vào phòng ngủ, ánh sáng đèn chùm nhàn nhạt rủ xuống. Tristan đặt Do Hwa gần như bất tỉnh nhẹ nhàng xuống giường, bắt đầu cởi quần áo trên người cậu. Từ lúc thân thể được đặt xuống giường, từng cơn run rẩy lan rộng truyền khắp cơ thể gầy gò. Tristan cởi áo choàng ra rồi áp người cậu lên bộ ngực trần, giây phút đó, cơ thể run rẩy mới vài khắc trước bất giác im thinh, biến cơn co giật thành lời nói dối.
Cơ thể mảnh mai mướt mồ hôi lạnh, cảm giác tiếp xúc làn da trần trụi khiến cậu sảng khoái. Tristan không hề cự tuyệt hành động bám víu đầy sự da diết từ chàng trai trẻ, giống con thú nhỏ đang tìm hơi ấm.
“………”
Gò má áp vào lồng ngực rắn chắc, ý thức Do Hwa từ từ trở lại. Như thể diện kiến đối thủ không đội trời chung, nỗi đau từ cơn co giật luôn khiến cơ thể Do Hwa ngã khuỵu giờ đây dịu đi, chốc chốc bẻ cong và biến mất không dấu vết. Cơ thể kiệt sức dễ dàng vượt qua cơn đau khổ sở.
Điều đó có nghĩa, tất cả nguồn cơn đau khổ buộc Do Hwa phải gánh chịu suốt thời gian qua, suy cho cùng, bởi sự thiếu vắng của người đàn ông. Có lẽ trong tương lại, cậu phải hứng từng giọt nước từ đầu ngón tay anh ta rơi xuống, chấp nhận sự thật rằng sinh mệnh mình phụ thuộc hoàn toàn vào người Tristan. Và ngay khoảnh khắc anh rời bỏ cậu thì cũng là lúc ban tặng Do Hwa cái chết báo trước, giã từ cuộc sống bệnh tật gian truân. Đối với chàng trai, đó là phép màu, là thứ kỳ tích cậu từng khao khát suốt bấy lâu nay.
Trong suốt một tuần hoà quyện thân thể với người đàn ông, nỗi niềm bi thảm dính chặt thân thể như bùn đặc quánh. Do Hwa đã không một lần ngẩng đầu lên xem. Bởi cậu biết rõ, bản thân sẽ thấy những tia thương xót trong đôi mắt xám của người đàn ông, nhân vật im lặng giơ cơ thể ra cho cậu vay mượn.