[NOVEL] Ebony Castle - Chương 3.5 (1)
Mở mắt, chỗ giường bên cạnh Do Hwa trống rỗng. Phòng ngủ phía Đông của Tristan Locke ngập tràn sắc xanh, không thấy chủ nhân căn phòng đâu cả.
Do Hwa ngồi dậy giữa tấm chăn dày, co rúm người trong cơn lạnh. Toàn bộ thân thể đẫm mồ hôi khô, tuyệt nhiên khoang miệng không đọng vị đắng sau cơn co giật giống như mọi lần. Cậu không chóng mặt, tinh thần tỉnh táo.
Chẳng biết khi nào Tristan sẽ về phòng ngủ, nên cậu tranh thủ khẩn trương ra ngoài nếu không muốn chạm mặt anh. Trên bàn cạnh giường là số quần áo xếp gọn thành chồng, phía dưới là giày và đôi dép bông mới đặt cạnh nhau. Do Hwa xuống giường, mặc quần áo vào, xỏ hai chân trần vào trong đôi dép. Lớp lông mềm mại, mượt mà ấm áp ôm lấy chân cậu.
Hừng đông, hành lang tầng ba trông sáng sủa hơn, nhưng luồng không khí lạnh hơn phòng ngủ. Ánh sáng tinh mơ tràn qua cửa sổ, nhuộm xanh sàn nhà. Đến đầu cầu thang, Do Hwa bất giác khựng lại một chút. Hôm qua, chính tại nơi này, Tristan chứng kiến cậu gục ngã trong bất lực. Bức tường đối diện có cửa sổ lớn, hướng ra khu rừng xa xăm rậm rạp, lúc này chìm đắm trong sắc bình minh.
Bám vào lan can, Do Hwa cẩn thận xuống cầu thang từng bước một. Thận trọng nhìn xuống cầu thang tầng dưới hết gần nửa buổi, chỉ khi xuống đến cầu thang tầng hai, cậu mới nhận ra một sự thật rằng cả ba lô và đồ đạc, tất cả đều không còn ở chỗ cũ.
Cậu nhìn quanh quất cầu thang tầng một, lơ đễnh không nghe tiếng cửa phía sau. Ngay khi đôi mắt bắt được chuyển động ở cuối tầm nhìn thì mọi thứ đều đã muộn.
“…A-.”
Sau cánh cửa mở bên kia hành lang, Tristan bước ra trong áo choàng ngủ, ánh mắt thẳng thắn hướng về Do Hwa ở giữa hành lang và khẽ khàng nhướn lông mày.
Khoảnh khắc giáp mặt Tristan, cảm giác sôi sục trào dâng trong lòng, ánh mắt Do Hwa vội vàng cụp xuống. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, âm thanh bước chân uyển chuyển thanh lịch, từng bước từng bước đều đều đến gần. Chẳng mấy chốc, mũi giày của người đàn ông đã lọt vào rìa tầm mắt Do Hwa.
“Cậu ngủ ngon chứ?”
Người đàn ông dừng bước trước mặt Do Hwa, cất tiếng bằng giọng nhẹ nhàng trầm thấp.
“…Vâng.”
Do Hwa đáp gọn, cố đẩy âm sắc ra khỏi cổ họng như thể gượng ép.
“Tất cả là nhờ giám đốc giúp đỡ. Cảm ơn ngài ạ.”
Thốt ra lời chào hỏi xong, cậu mới phát hiện mình xưng hô sai. Nhưng ngoài dự đoán, thay vì chỉ trích, câu nói ngắn gọn và khá bình thản lại rơi xuống mái đầu đang cúi thấp.
“Chuyện như hôm qua hay thường xuyên xảy ra sao?”
“…Không phải thường xuyên đâu ạ.”
“Tôi vừa hỏi Daniel thì cậu ta bảo đó là một trong những triệu chứng kèm theo ‘name’. Chắc cậu biết rồi.”
Có vẻ Tristan đã gọi cho Daniel Hunt từ sáng sớm. Dù sao thì giữa Luân Đôn và Scotland cũng không chênh lệch múi giờ. Do Hwa mím môi, dán mắt vào tấm thảm đã phai màu rồi lên tiếng đáp.
“Chỉ là bị đau thôi ạ, không có tổn thương nào nghiêm trọng khác. Nằm yên một chỗ thì cơn đau sẽ tự qua.”
“Vậy à? Biết thế tôi đã để mặc cậu rồi.”
Giọng điệu cộc lốc đến nỗi khó mà đoán được ý nghĩa thực sự. Do Hwa trong vô thức ngẩng đầu lên. Dưới sắc xanh nhạt của buổi tinh mơ, khuôn mặt Tristan hiện lên mệt mỏi, đặt trong đáy mắt Do Hwa. Chênh lệch chiều cao với người đàn ông được cậu nhận thức một cách rõ rệt, đứng gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là chạm tới.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, ngay khi ánh mắt hai người giao nhau. Người đàn ông nhìn xuống Do Hwa, nhẹ nhàng cất giọng để kết thúc cuộc trò chuyện.
“Nhưng rõ ràng là có cách dễ hơn, không cần chịu đau một cách vô ích.”
“…….”
“Nếu trong thời gian cậu ở lại đây mà chuyện tương tự xảy ra lần nữa, cứ đến tìm tôi.”
“…Vâng, cảm ơn ngài.”
“Trời vẫn còn sớm nên cậu nghỉ ngơi thêm đi. Tối nay gặp lại trong phòng ngủ nhé.”
Dứt lời, anh ta lướt qua bên cạnh Do Hwa, như thể công việc mình đã hoàn tất. Bàn tay trắng trẻo, tinh tế lộ ra dưới tay áo khoác, khẽ nắm lan can cầu thang. Đôi chân dài thẳng đi dép trong nhà, bước lên cầu thang với những chuyển động nhịp nhàng thanh thoát. Không rõ là do cầu thang cũ kĩ nhận ra chủ nhân thực sự hay vì lí do nào khác, thế nhưng khác hẳn âm thanh kẽo kẹt lúc Do Hwa xuống, giờ đây nó im phăng phắc, ngoan ngoãn lạ thường.
Do Hwa đứng lặng tại chỗ một lúc, dõi theo bóng lưng của người đàn ông cho đến khi anh biến mất, khuất sau khúc quanh hành lang tầng ba. Cậu khẽ xoay người, cơ thể co rúm lại trong cái lạnh của buổi bình minh mình chợt quên bẵng, đẩy cửa phòng khách vẫn đang khép hờ, nhấn nút công tắc và bật đèn lên.
Dưới ánh đèn chùm chiếu sáng căn phòng, cậu thấy giường ngủ phẳng phiu gọn gàng. Phía dưới chân giường là chiếc ba lô cùng với dây kéo cẩn thận khoá kín, ngăn nắp im lặng đặt trên sàn nhà.
* * *
Có lẽ vì thói quen ngủ ngày khi ở nhà tại Luân Đôn, mãi đến chiều muộn, Do Hwa mới tỉnh giấc trên chiếc giường trong căn phòng dành cho khách. Dù đã tỉnh, mí mắt nặng trĩu khiến cậu mơ màng và lại thiếp đi đôi ba lần nữa. Trời vẫn âm u, và căn phòng tối với rèm đóng kín càng mang cảm giác mặt trời chưa mọc.
Việc lưu trú tại nhà người khác rồi ngủ li bì đến tận chiều muộn quả là hành động khá bất lịch sự, đến mức có lẽ cậu đã bị đuổi nếu như thực sự là một vị khách đến thăm Tristan. Dù biết ban ngày là khoảng thời gian không nên làm phiền anh ta, cảm giác bất an vẫn khiến Do Hwa bồn chồn canh cánh, ngồi yên một chỗ không tốt chút nào.
Do Hwa rảo bước xuống bếp, ăn món súp Jean chuẩn bị, ý định giúp anh hoàn thành bữa tối đã bị từ chối, cậu đành lững thững quay lại phòng ngủ. Cảm giác phần nào đó trong não bộ vẫn chưa thoát khỏi cơn say mộng mị, buổi chiều cứ thế nhanh chóng trôi qua. Do Hwa cẩn thận tắm rửa kỹ lưỡng, khoác áo choàng tắm rồi ngồi trên giường, chờ đợi đến đêm.
Đêm xuống, trong lòng nặng trĩu, lo lắng bồn chồn mà chẳng nghĩ nổi nguyên nhân do đâu. Đã khá lâu kể từ lần cuối ở bên Tristan năm ngày liên tục, ký ức tồn đọng trong đầu Do Hwa bắt đầu tan biến.
Chỉ khi trên đường bước dọc hành lang, tiến về phòng ngủ của Tristan Locke, Do Hwa mới chợt nhận ra thay vì trí nhớ, ký ức lúc ấy đã in sâu vào ngóc ngách nào đó trong cơ thể cậu.
“…Sao thế.”
Trông thấy Do Hwa đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, Tristan Locke lên tiếng hỏi. Vừa mới tắm xong, tóc Tristan hãy còn ướt, áo choàng buông lỏng, để lộ ngực trần. Anh ngồi trên giường và khẽ vẫy tay.
“Lại đây nào.”
“…….”
Do Hwa cố gắng di chuyển. Não đã truyền lệnh xuống chân, nhưng chúng tuyệt nhiên không hề nhúc nhích, đế dép trong nhà dính chặt vào sàn.
Tristan vuốt tóc mái ướt ra khỏi mắt rồi đứng dậy. Do Hwa vô thức lùi lại phía sau ngay khi trông thấy anh ta di chuyển. Lạch cạch, tấm lưng va vào cánh cửa đã khép, âm thanh khô khốc phút chốc vang vọng.
“Cậu không khoẻ à?”
Tristan chỉ mới băng qua nửa phòng ngủ lớn. Cơ thể Do Hwa run rẩy đến mức có thể hiện rõ trong mắt anh ta. Giống người tiếp xúc quá lâu dưới cơn rét lạnh cắt da cắt thịt, hai vai và chân Do Hwa run rẩy không thể kiểm soát. Cậu ấy bàng hoàng vì không hiểu nổi phản ứng bản thân. Chẳng biết làm sao, cậu ngước mắt lên, sững sờ chạm mắt người đàn ông kia, kẻ đứng cách cậu chỉ đôi ba bước.
“…Tôi.”
Cậu định mở miệng giải thích gì đó, nhưng tiếng phát ra như tiếng lưỡi xoắn, tắc lại giữa chừng. Quan sát khuôn mặt đã tái nhợt của Do Hwa, người đàn ông kia chỉ khẽ mỉm cười, xem chừng anh ta hiểu ra gì đó. Khoé miệng sắc sảo bỗng chốc cong lên, vẽ thành nụ cười nhẹ nhàng vô hại.
“Chắc là tôi khiến cậu sợ rồi nhỉ.”
“…Không phải…”
“Bất ngờ thật đấy.”
Soạt, tay anh tiến lại không lời báo trước. Khoảnh khắc những ngón tay trắng nhè nhẹ chạm hờ bờ vai Do Hwa, cậu ấy rụt cổ và nhắm tịt mắt.
Cánh tay của người đàn ông nhẹ nhàng vòng quanh eo cậu. Do Hwa run rẩy như một đứa trẻ ướt sũng nước mưa, để mặc toàn thân bị kéo về giường. Sột soạt, chân khẽ chạm nệm, cơ thể Do Hwa thoạt nhiên mềm nhũn, như trong phút chốc mất hết sức lực, theo quán tính ngồi thụp xuống.
“Có vẻ như cậu chẳng sót điều gì tiếc nuối nữa nhỉ.”
Do Hwa khó khăn mở mắt. Cơ thể cậu theo bản năng, có phản ứng trước lời nói vừa rồi. Khuôn mặt tái nhợt khẽ khàng ngước lên, Do Hwa lắc đầu. Cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cậu không chút do dự mà buông lỏng ra. Tristan nhìn cậu, như để xác nhận, anh nhẹ nhàng nói.
“Vậy chúng ta bắt đầu nhé.”
“…Vâng.”
Tất cả mọi thứ trở nên tối tăm và chợt mông lung như thể không khí đặc quánh thành thạch. Do Hwa cố không nghĩ ngợi gì cả, lùi lại một chút rồi cởi áo ra. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình chẳng mấy chốc trượt khỏi đầu.
Tristan, người đang chờ đợi sau khi cởi sẵn áo choàng ra trước, dùng một bên tay kéo nhẹ Do Hwa.
“…A!”
Cơ thể yếu ớt vốn đang gom góp chút sức lực chợt chao đảo. Gò má Do Hwa thình lình ma sát lồng ngực rắn rỏi, nơi cậu đã từng chạm vào đêm qua.
“Đừng lo lắng.”
Vừa đỡ cơ thể mảnh dẻ tái nhợt của Do Hwa nằm xuống giường, người đàn ông kia vừa ôn tồn nói.
“Tôi cũng không có ý định quan hệ tình dục theo kiểu mạnh bạo và tồi tệ thêm lần nữa. Dù cậu Eden có nhờ vả tôi nhiều đến thế nào.”
“…A, ức!”
“Phía tôi cũng vậy, cũng mệt lắm chứ. Trải nghiệm một lần trong đời là đủ.”
Tiếng xé ni-lông bất ngờ vang lên. Do Hwa như lập tức quay đầu lại, với bên gò má vẫn vùi trong gối. Tristan ngồi trên giường, đeo thứ gì đó giống nhựa trong suốt lên ngón trỏ và ngón giữa.
Khi nhận ra đó là bao cao su, phải khó khăn lắm Do Hwa mới mở được miệng.
“Ngài Locke.”
“Tôi không đeo nó khi đút vào đâu, không cần lo lắng.”
Do Hwa ngậm miệng. Cơ thể dò dẫm chầm chậm đẩy mông, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cậu và cơ thể nhỏ nhắn bị kéo lê. Tư thế nằm sấp, thân thể ốm yếu nâng bổng trên không, lấy đùi Tristan làm điểm tựa bụng.
Do Hwa cố kìm tiếng rên liên tiếp ập tới. Tristan nhíu mày, dương vật Do Hwa không ngừng ma sát, cọ vào đùi anh. Chiếc gối đầu giường được anh nhặt lên rồi chèn vào giữa. Sau vài lần điều chỉnh, hai mông Do Hwa được đẩy lên cao dù không gồng sức. Khuôn mặt nhỏ bé đang nằm trên nệm, với cái mông cao tạo hình tam giác. Tay phải của Tristan Locke có thể dễ dàng mơn trớn khe mông.
“Nếu làm ẩm nó rồi nới lỏng trước thì có khả năng đỡ bị rách hơn.”