[NOVEL] Ebony Castle - Chương 4.2 (2)
Chương 4.2 (2)
“Cậu ngồi xuống đi.”
Mãi một lúc sau, anh mới mở miệng và lên tiếng nói.
“Có vẻ Jean đã chuẩn bị gì đó cho cậu Eden.”
“………”
Do Hwa không còn cách nào khác, đành bước vào phòng. Cậu đứng im bên cạnh Jean đang bày thức ăn, Jean kéo chiếc ghế đối diện thư ký.
“Nào, ngồi xuống đây.”
“…Cảm ơn anh.”
Chỗ của Do Hwa cũng trải sẵn tấm lót bàn, chắc Jean đã chuẩn bị từ trước đó.
Cậu ngồi xuống ghế mà không liếc nhìn Tristan Locke ở đầu bàn. Ba lô được đặt xuống sàn. Trên chiếc khay Jean đang cầm có hai đĩa cá bày biện tỉ mỉ.
Jean đặt hai đĩa lên tấm lót bàn trước mặt Tristan và thư ký, xong xuôi vỗ nhẹ lên vai Do Hwa.
“Ở đây chờ tôi chút nhé.”
Anh ta rời phòng, lập tức để lại không khí im lặng bao trùm xung quanh. Do Hwa để trôi ánh mắt lơ đãng, cuối cùng bắt gặp ánh mắt của thư ký ngồi đối diện. Thư ký giải thích như muốn nói rằng từ trước đến nay, họ vẫn dùng bữa chung như thế này.
“Đây là phòng ăn nhỏ. Ở dưới là phòng ăn lớn thường dùng riêng cho các bữa tiệc tối.”
“…Vâng.”
“Đường cậu đến đây có thuận lợi không?”
“Vâng, đều ổn cả ạ.”
Lúc đó, Jean bê khay vào. Giở nắp tròn ra, lần này là một chiếc đĩa vẫn nghi ngút khói.
Chiếc đĩa lõm nhỏ được đặt ngay ngắn trước mặt Do Hwa, Jean lên tiếng nói bằng giọng tự hào.
“Đây là cháo nấm truffle.”
“……..”
Thức ăn trên đĩa làm Do Hwa nhớ đến cháo gạo Hàn. Do Hwa chớp mắt ngạc nhiên, Jean gãi gãi gáy.
“Không biết hương vị có giống như thứ Eden biết không. Tôi đã cố dùng nguyên liệu sẵn có để nấu ra một thực đơn phù hợp.”
“Thực đơn ấy ạ?”
Điều đó nghĩa rằng món cháo trước mặt chưa phải kết thúc. Do Hwa bối rối vì không biết nói cảm ơn thế nào, Jean đã vui vẻ đẩy cái thìa về phía cậu.
“Thử đi, biết đâu sẽ hợp khẩu vị cậu đấy.”
“…Cảm ơn, Jean. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.”
Tay cầm thìa súp được cậu kẹp giữa ngón áp út và ngón út, múc nửa thìa cháo vẫn còn bốc khói và đưa vào miệng, hương vị lạ lẫm đến mức ngạc nhiên.
“Thế nào?”
Jean hỏi với vẻ mặt hơi căng thẳng. Do Hwa nuốt ực miếng cháo đang ngậm trong miệng. Ngoại trừ mùi nấm truffle hơi nồng thì nó giống hệt kết cấu và cảm giác của cháo gạo. Dù hương vị không quen lắm, nhưng tuyệt nhiên nó rất ngon.
“Ngon lắm ạ.”
“Thật may quá.”
Nghe câu trả lời mình mong đợi xong, Jean rời phòng ăn với khuôn mặt rất hài lòng. Trong lúc Do Hwa chăm chú thưởng thức món ăn, quanh Tristan và thư ký là cuộc đối thoại về các vấn đề liên quan công việc. Do Hwa cố gắng không bỏ mứa một thìa nào, lặng lẽ ăn từng muỗng cháo.
Những món còn lại trong thực đơn được Jean liên tiếp phục vụ, thậm chí có cả món thịt sườn hầm đựng trong tô lớn. Kể từ lúc đến Luân Đôn, hiếm khi Do Hwa ăn món Hàn Quốc, nhưng vì thành ý của Jean, cậu không nỡ để thừa một chút nào. Mỗi lần món ăn mới được dọn lên, Do Hwa rối rít nói lời cảm ơn, khiến Jean cuối cùng chỉ vẫy vẫy tay như thể nói rằng cậu khách sáo quá.
Do Hwa mải mê với việc không muốn để thừa thức ăn, chẳng còn tâm trí để quan tâm những người dùng bữa cạnh. Tương tự, Tristan và Lowell cũng tự nhiên, như sự hiện diện của Do Hwa chẳng ảnh hưởng. Sau khi kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng là sorbet vị quả hồng, Do Hwa ngồi yên tại chỗ, cảm tưởng chỉ cần di chuyển một chút bụng cũng vỡ tung. Từ phía đối diện ở bên kia bàn, cậu nghe tiếng kéo ghế từ thư ký.
“Giám đốc, ngày mai gặp lại ngài ạ. Cậu Eden cũng nghỉ ngơi đi nhé.”
Còn Jean chắc đã xuống bếp sau khi phục vụ xong món tráng miệng, chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu nữa, không rõ anh có quay lại dọn bát rỗng không. Trong lúc Do Hwa định xuống tầng một để thêm lần nữa nói lời cảm ơn, giọng nói điềm tĩnh bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu cậu.
“Eden.”
“…Vâng?”
Do Hwa ngẩng đầu, hơi trễ một nhịp. Nhẹ nhàng đặt tay lên trên thành ghế, Tristan Locke nhìn Do Hwa. Không có thì giờ để lảng tránh nữa, ánh mắt anh ta đang nhìn thẳng cậu ở cự ly cần.
Đó là đôi mắt dài đẹp mang kiểu dáng quả hạnh nhân. Dưới hàng mi dày, đôi mắt xám tro trông u ám và tĩnh lặng, hệt như dòng nước sâu thẳm mà ánh mặt trời không thể xuyên đến.
Người đàn ông cứ thế nhìn chăm chăm vào Do Hwa rồi mở miệng.
“Tôi có thứ này muốn cho cậu xem.”
“……..”
“Có thể đi theo tôi một lát không?”
Ngay khi đối diện trực tiếp khuôn mặt trắng bợt và thanh tú ấy, những lời từ chối bỗng chốc vỡ tan. Do Hwa hạ mắt, tránh mắt đối phương và khẽ gật đầu.
* * *
“Cậu vào đi.”
Tristan mở cửa văn phòng rồi quay lại nhìn Do Hwa. Tách, đèn từ trần nhà toả ánh sáng trắng. Do Hwa ngước nhìn trần nhà được lắp hệ thống chiếu sáng hiện đại. Đó là căn phòng mà lần đầu tiên bước vào, cậu chỉ mải mê khoe người đàn ông ngón tay nhúc nhích, chẳng còn tâm trí chú ý xung quanh.
“Cậu ngồi đi, bên này này.”
“…Vâng.”
Cảm giác chẳng khác gì bước vào một toà nhà công ty nào đó ở trung tâm Luân Đôn. Trong phòng chỉ có mỗi hai chiếc bàn, bao gồm bàn làm việc lớn, còn lại là bàn café được đặt giữa hai chiếc sofa đối diện nhau. Do Hwa vô thức định ngồi xuống ghế sofa bởi cách bài trí trông rất quen thuộc, nhưng đứng bật dậy ngay khi nghe thấy lời của Tristan, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế anh chỉ định. Đó là vị trí trước bàn làm việc.
Tristan ngồi vào chiếc ghế bọc da lớn ở đối diện, bật đèn bàn lên. Chiếc bàn trống trải, bề mặt gỗ trơn phản thứ ánh sáng làm cậu chói mắt, mang đến cảm giác giống phòng điều tra.
“Nếu lúc còn ở Luân Đôn mà cậu Eden đến tìm gặp tôi, có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong một văn phòng tương tự thế này.”
Tristan nói với tông giọng nhẹ nhàng.
“Chắc hẳn khi ấy, lời nhờ vả của cậu Eden sẽ bị từ chối mà tôi không cần suy nghĩ lần hai.”
“……..”
“Không, biết đâu chừng ngay từ đầu đã chẳng có chuyện chúng ta gặp nhau. Vấn đề của cậu Eden sẽ được thư ký chuyển đến tôi bằng văn bản, biện pháp xử lý việc tôi từ chối cũng sẽ do thư ký đảm nhiệm nốt.”
Do Hwa im lặng, không rõ anh đang nói những lời đó với ẩn ý gì. Người đàn ông ngồi dối diện bàn làm việc, quan sát Do Hwa một lúc rồi đưa tay xuống gầm bàn. Có tiếng ngăn kéo mở rồi đóng lại.
“…Ah.”
Thứ mà Tristan lấy khỏi ngăn kéo là móc chìa khoá quá đỗi quen thuộc đối với Do Hwa. Mảnh nhựa trong suốt đã dần phai nhạt khi là món đồ cậu chuyên mang theo, nhưng ngay khoảnh khắc nó được đặt lên mặt bàn bằng gỗ, cậu thấy quả tim như hẫng một nhịp. Bề mặt nhựa cứng hình nốt nhạc đen trầy xước đến nỗi lốm đốm vệt trắng, các phần viền cạnh lỗ chỗ nham nhở bởi các dấu răng, minh chứng dấu vết từ Ulysses.
Do Hwa bỗng nhiên nhớ lại cái ngày cậu mua chiếc móc khoá này. Đó là thời điểm mới sang Luân Đôn du học chưa lâu. Ở Anh có nhiều ngôi nhà sử dụng chìa khoá, flatshare (*) gần trường, nơi Do Hwa sống cũng tương tự vậy. Trong một ngôi nhà chật hẹp, ngoại trừ Do Hwa còn có thêm ba người nữa cùng sống chen chúc. Chủ nhà rất khó, thường xuyên nhắc nhở nếu làm mất chìa sẽ phải thay cả ổ khoá cửa mới, và sẽ bị phạt khoản tiền không nhỏ. Vậy nên, trong lúc thăm thú cảnh vật mới lạ xung quanh Luân Đôn, Do Hwa tiện tay mua chiếc móc khoá có thể được bán ở bất cứ đâu vì chỉ là một món đồ rẻ tiền. Trước khi bắt đầu học kì là khoảng thời gian đầy hồi hộp và bất an, giống như cảm giác đột nhiên bay đến một nơi xa lạ mà chỉ mang theo hành trang duy nhất là chiếc đàn piano.
(*) flatshare: căn hộ nhiều người ở cùng để tiết kiệm chi phí
“Vật liệu bằng nhựa thế này được cho là rất khó để phục hồi nguyên trạng.”
Tristan Locke giải thích một cách điềm đạm.
“Có thể chế tác cái tương tự vậy, nhưng không hoàn toàn giống sửa chữa cái cũ được.”
“…Vâng.”
Do Hwa vươn tay và kéo móc khoá cũ về phía mình.
“Không sao đâu ạ. Cảm ơn ngài đã để tâm.”
Bản thân mắt xích không hỏng hóc gì, không gặp trở ngại nếu lau sạch sẽ rồi sử dụng tiếp. Do Hwa ngắm nghía móc chìa khoá hỏng trong lòng tay cong, chợt ngẩng đầu hỏi.
“Những chiếc chìa khoá được treo ở đây…”
Đúng lúc đó, Tristan đặt thứ đang cầm lên bàn. Dưới ánh sáng rực rỡ, hai chiếc chìa khoá và móc khoá mới được nối với nhau đồng loạt hiện ra. Do Hwa như bị mê hoặc, không thể rời mắt nhìn chúng chăm chú.
Dây xích ngắn màu bạc, khung viền bạc mỏng ôm trọn miếng gỗ vuông vức, đơn điệu tối màu. Khúc nhạc lượn sóng trên bề mặt gỗ trơn láng, có một đường kẻ nối hai góc chéo tạo thành dáng nắp đàn grand piano.
“Nếu làm nó nổi bật quá thì cũng không được, nên tôi đã ra yêu cầu làm chiếc đơn giản nhất họ có thể.”
Tristan Locke nói.
“Chất liệu là bạch kim và gỗ mun. Như cậu cũng biết… gỗ mun được dùng để làm phím đen đàn piano. Không khắc lại tên, nhưng đây là tác phẩm từ nghệ nhân khá nổi tiếng đấy, nếu được, tôi hy vọng cậu sẽ sử dụng nó thay cho cái đã bị hỏng.”
“Tại sao…”
Thêm câu hỏi nữa bật giữa hai môi trước khi Do Hwa hoàn toàn nghẹn giọng.
“Tại sao ngài Locke làm đến mức này…”
“Tại sao tôi phải làm đến mức này?”
Người đàn ông lặp lại lời cậu như thể nghi hoặc.
“Vì chú chó của tôi đã gây hư hỏng đồ đạc trong nhà, với tư cách là chủ nhân, chẳng phải tôi nên chịu trách nhiệm sao?”
“Nhưng, bồi thường thế này quá mức rồi ạ. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là một chiếc móc khoá mà tôi mua vội với giá 1, 2 bảng Anh.”
“Cậu Eden.”
Tristan Locke nói với vẻ mặt khá khó chịu.
“Với tôi thì là 1 bảng hay 1000 bảng cũng chẳng khác biệt nhiều lắm. Cậu cũng biết mà.”
“Dù vậy thì…”
Anh ấy thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Cậu lạ lùng thật. Tôi cũng không có lí do gì để dùng đến nên cậu cứ đơn giản nhận lấy đi.”
“………”
Thỏi bạch kim trong lòng bàn tay nặng và lạnh lẽo. Do Hwa cúi nhìn móc khoá mới được trao cho. Thật không phù hợp với một căn hộ chật chội tù túng, và thật xấu hổ khi nhận món quà từ chính chủ nhân nắm giữ cái tên khắc trên người cậu, cũng đã là người cướp mất cây đàn piano của Do Hwa.
“…Cảm ơn ngài.”
Một chút liêm sỉ trỗi dậy muộn màng, cậu lí nhí nói. Tristan không đáp, thay vì trả lời, anh chỉ dựa lưng vào khung cửa sổ rồi vô tư nhắc chuyện khác.
“Cậu cũng biết nhỉ? Tôi nghe nói, dù chỉ tiếp xúc da thịt trần một chút thôi cũng có khả năng xuất hiện name trên cơ thể.”
“…Vâng.”
“Khi cậu Eden còn là sinh viên nhận học bổng quỹ, có lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi.”
Thay vì Do Hwa, anh đang đưa mắt ngắm nhìn khu rừng bên ngoài cửa sổ. Quay sang nhìn người đàn ông, Do Hwa khẽ đáp.
“Tôi cũng không nhớ rõ lắm… Chắc là vậy ạ.”
“Tôi nhớ đã xem buổi diễn có cậu.”
Anh nói giống như luyên thuyên một mình.
“……….”
Đã lâu lắm rồi, Do Hwa mới hồi tưởng lại quãng thời gian tầm hai mươi. Khi ấy, vừa mới chân ướt chân ráo đến Luân Đôn, nhờ có học bổng đến từ quỹ Locke, gần như toàn bộ học phí đều được chi trả. Luôn cả nơi ăn chốn ở tại Luân Đôn, chỗ mà chi phí sinh hoạt luôn luôn đắt đỏ một cách vô lý, cậu cũng không lo nhờ số tiền quỹ gửi vào mỗi tháng. Do Hwa thoải mái toàn tâm toàn ý chỉ cần tập trung học và luyện tập.
Trong ký ức của Do Hwa, Tristan Locke khi ấy là người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi giữa hàng ghế VIP ở đằng xa. So với bất kỳ thành viên nào khác trong hội đồng, anh ta là nhà tài trợ có con mắt tinh đời nhất, và là một người ở thế giới khác, nơi mà Do Hwa không thể đến gần. Suốt quãng đại học mà cậu ngưỡng mộ xen lẫn kiêng dè người đàn ông ấy, cậu chưa bao giờ dám nghĩ một ngày bọn họ gặp lại trong hoàn cảnh như thế này.
“Lúc đó, cả bây giờ nữa…”
Do Hwa buột miệng nói trong vô thức.
“Xin cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ.”
Người đàn ông im lặng trong giây lát, khẽ khàng bật cười như cơn gió thoảng.
“Lúc đó, tôi đã quyết định đầu tư sau khi nhận thấy tài năng và cả tiềm năng lâu dài ở cậu Eden, vì thế nên cậu không cần phải nói lời cảm ơn đâu.”
“……..”
“Nếu nhất định phải làm vậy, chỉ cần cảm ơn về thứ nhận được ở hiện tại là đủ rồi.”
Không rõ là lời bông đùa hay nghiêm túc nữa. Từ khung cửa sổ đang tựa, Tristan Locke đứng thẳng dậy, trước khi Do Hwa kịp sắp xếp lại suy nghĩ rối bời.
“Tôi lên lầu trước, tắm xong gặp cậu sau nhé.”
“Vâng.”
Tristan rời phòng làm việc mà không ngoảnh mặt nhìn cậu chút nào. Do Hwa ngồi yên tại chỗ, cho đến khi bóng lưng gọn gàng khuất sau cánh cửa hé mở một nửa, từ từ biến mất, cả tiếng bước chân cũng khuất xa dần.
Chiếc móc chìa khoá lọt thỏm trong tay, vẫn còn phảng phất hơi ấm thân nhiệt. Do Hwa ngắm nhìn ánh sáng nhàn nhạt phủ lên mảnh gỗ nâu đen trơn láng. Những ngón tay khẽ động đậy, chầm chậm vươn ra, từ từ khép lại nắm móc chìa khoá, cảm nhận góc cạnh thẳng thớm của mảnh gỗ nhỏ cùng những đường cong mô phỏng nắp đàn grand piano đâm vào lòng tay.