[NOVEL] Ebony Castle - Chương 5.1 (H)
Chương 5.1
Đó là lúc cậu cố giữ tư thế nằm sấp giống như thường lệ. Bàn tay người đó chạm vào thắt lưng.
Cơ thể đang trong trạng thái nhất mực căng thẳng. Chỉ cần chạm tay vào người đủ khiến cơ thể muốn run bắn lên, suýt chút nữa thôi, đầu ngón tay anh đã trượt xuống dưới và chạm cái tên trên hõm lưng cậu. Cảm nhận người phía sau ngồi phịch xuống, Do Hwa giật mình và sởn da gà ngay khi lớp chăn trùm lên cái tên. Ánh mắt ngạc nhiên vội nhìn Tristan, thay vì khuôn mặt Do Hwa, đối phương chú tâm bắp đùi khép chặt.
“Ưm.”
Không rõ người đó nghĩ gì, chỉ thở hắt ra, đôi môi mím chặt. Duỗi tay ra sau, anh tắt đèn đứng, điều chỉnh công tắc đèn ở trên tường. Đèn chùm dần dần sáng lên. Ánh sáng nhàn nhạt đủ để nhìn thấy mọi thứ trong phòng.
“Ngồi dậy và dạng chân ra trước mặt tôi đi.”
Nghe anh bảo cậu phải quay lưng lại, trong lúc cơ thể vẫn đang chần chừ thì tay người đó ngay lập tức đặt lên vai.
“Nhìn phía tôi này.”
“…Nhưng mà.”
“Không thể dùng một tư thế phía sau mãi được. Dù tôi không biết cậu Eden thấy thế nào, nhưng tôi khó hài lòng nổi với cách làm tình khá đơn điệu này, nói thẳng ra có hơi chán.”
Những từ thốt lên bằng giọng sang trọng trầm thấp khiến Do Hwa thoáng tự hỏi, liệu mình có thực sự hiểu đúng ý nghĩa không. Cậu chớp mắt theo phản xạ. Quả tim đập nhanh gấp bội ban nãy.
Tristan Locke thả tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy một bên mắt cá chân của Do Hwa. Cái chạm như việc thúc giục nhưng không hề mang tính chất cưỡng ép, đó là bàn tay chứa đầy sức mạnh một cách âm thầm.
“Chẳng phải cậu nói sẽ trở thành đối tác tốt trên giường hay sao?”
Đôi mắt màu xám nhìn cậu lạnh lùng.
“Ngài Locke, chờ một chút đã…”
Do Hwa trước mắt lùi về phía sau. Cậu tự di chuyển đến tận mép giường, mở rộng khoảng cách. Tristan không nói lời nào mà buông tay ra.
Do Hwa lắc đầu vài lần, xong xuôi lặp lại điều Tristan muốn.
“Tôi không muốn để ngài xem.”
“Vậy sao?”
“Nếu ngài nhìn kĩ, biết đâu ngài sẽ không bao giờ muốn làm với tôi nữa…”
Cậu vẫn còn nhớ như in vào ngày đầu tiên anh lên yêu cầu tư thế nằm sấp cùng cái nhíu mày một cách trắng trợn. Tristan mỉm cười nhàn nhạt trước lời tuyên bố đến từ Do Hwa.
“Tuy việc lựa chọn phụ thuộc hoàn toàn vào cậu Eden, nhưng có lợi hơn nếu cậu biết cách làm tôi hài lòng.”
Lời khuyên tưởng chừng mềm mỏng cuối cùng biến thành một lời cảnh báo, về việc bản thân có thể bị chán bất cứ lúc nào và bị Tristan vô tâm vứt bỏ.
Do Hwa ngồi dậy, hít một hơi sâu, chầm chậm mở rộng hai bên cổ chân. Cậu cúi đầu xuống để không nhìn trúng ánh mắt Tristan, dưới ánh đèn sáng, bộ phận sinh dục mà mắt Tristan chăm chú quan sát chắc hẳn đã được trông thấy rõ ràng.
Thực muốn không gian im lặng kéo dài lâu hơn, nhưng người Tristan đã tiến lại gần. Anh giữ đầu gối trong của Do Hwa, kẻ đang âm thầm muốn trốn, mở rộng hai đùi và thành thật nhìn thứ giữa chân cậu.
Muôn nỗi hổ thẹn khiến phía sau lưng Do Hwa nóng rát. Ánh mắt quan sát suốt từ nãy giờ như đang cọ xát dương vật cậu ấy bằng miếng bùi nhùi. Bắp đùi Do Hwa cứ co rúm lại. Không chịu được nữa, một tay vụng về đặt lên bắp đùi cùng với ý định nhất thời che đi, nhưng tay Tristan đã nhanh hơn cậu, cổ tay đơ cứng bị anh khoá chặt.
“…Ngài Locke.”
Giọng nói Do Hwa chợt run lẩy bẩy, như thể đang đợi phản ứng từ phía đối phương. Kể từ lúc trưởng thành đến nay, cậu đã bao giờ bày sự xấu hổ như thế này trước ai chưa? Cảm giác giống hệt toàn thân trần truồng rồi leo lên trên bàn thí nghiệm vậy.
Cuối cùng thì Tristan Locke cũng lên tiếng nói bằng giọng vô cảm.
“Xem kĩ thì…”
“A…!”
“Trông nó giống như món đồ chơi vậy.”
Thốc, ngón tay anh chạm đỉnh trụ như muốn trêu đùa. Do Hwa ghìm chặt cơ thể, nín nhịn âm thanh sắp sửa rò rỉ ra từ cổ họng.
“Màu sắc nhạt thật.”
“A, ức, ngài chạm vào…”
“Kích cỡ không phải là khá nhỏ sao?”
Nỗ lực từ chối chẳng có tác dụng. Giữ chặt bên đùi của Do Hwa để cố định, dùng tay còn lại, Tristan ma sát dương vật mềm nhũn. Những ngón tay dài, mạnh mẽ rắn chắc xoa nắn dương vật, không chút ngại ngần như nặn đất sét. Do Hwa nín thở và đáp khó khăn.
“Do của ngài Locke, to quá thôi ạ.”
“Vậy sao?”
Đuôi mắt anh ấy có chút sáng lên.
“Xin lỗi. Sẽ công bằng hơn nếu tôi đánh giá dựa trên kích thước sau khi cương cứng.”
Tựa hồ việc đo kích thước thực sự là mục đích chính, bàn tay người đó trở nên mềm mại. Những đầu ngón tay gọn gàng xoa nắn quy đầu khéo léo như bắt đầu tự thủ dâm. Dương vật được anh ôm trọn, lắc lên lắc xuống tốc độ nhanh dần.
“Hư, hư ứp, a…”
“Hơn nữa, nếu nhìn vào thì, từ sau khi tay trở nên như vậy, chắc cậu Eden không thể một mình giải quyết đâu nhỉ.”
“A, hư…”
“Hay cậu Eden có bạn tình khác đảm đương việc này?”
Bàn tay rắn chắc nắm chặt phần trên dương vật như muốn nổ tung.
“A ức…!”
Dùng mu bàn tay đẩy vai đối phương, hơi thở Do Hwa nóng và khô khốc, hổn hển không ngừng tuôn ra khỏi miệng.
Tristan ma sát dương vật Do Hwa cho đến khi nó cương cứng mới thôi, anh rút tay ra một cách gọn gàng. Cột trụ lúc này chuyển sắc hồng đậm, chân thật dựng đứng hướng lên trần nhà.
“Vi diệu thật.”
Tristan nhìn xuống lòng bàn tay ướt, lẩm bẩm như thể anh đang ngâm nga.
“Ức…”
Cơn khát khô khốc thiêu đốt cổ họng, Do Hwa không thể chịu nổi nên đã trong vô thức hạ tay xuống. Trước khi đầu ngón tay cong kịp thời chạm vào bộ phận sinh dục, tay Tristan đã chặn lại.
“Cậu đừng chạm vào, hãy chịu đựng đi. Tôi vẫn chưa xem xong mà.”
Bàn tay nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, nhưng cảm nhận được sức lực mạnh mẽ.
“…Đã bao lâu rồi…”
Cơ thể Do Hwa dần dần run rẩy. Khuôn miệng khô khốc, tim đập thình thịch vì sự tiếc nuối. Dương vật đau nhói vừa nóng vừa lạnh như nhớ bàn tay thuần thục khi nãy.
Là lẽ đương nhiên khi mức độ này vẫn phải chịu được, hay bản thân cậu quá thiếu kiên nhẫn? Vì mướt mồ hôi, phải khó khăn lắm Do Hwa mới bắt được chút tầm nhìn đang trở mờ dần và nhìn Tristan.
“Ngài Locke…”
“Cậu muốn xuất không?”
Thả lỏng bàn tay đang ôm quy đầu sưng phồng dựng đứng, người đàn ông lên tiếng hỏi. Giọng nói ngọt ngào xen lẫn mềm mại.
Dường như Do Hwa đã bị cám dỗ, trong vô thức nhấc hông lên. Trước khi cảm giác đạt đến đỉnh điểm với bàn tay anh chà xát, Tristan ngay lập tức bỏ tay ra và cười vui vẻ.
“Thiếu nhẫn nại hơn tôi tưởng.”
“…Hức…”
“Tôi biết rồi.”
Anh hạ tay xuống một cách nhân từ, nắm lấy dương vật Do Hwa. Ngón tay rắn chắc nắm chặt như thể bắt nạt cậu nhỏ, và chỉ ma sát lên xuống vài lần, nhưng khiến Do Hwa đủ đạt đỉnh điểm đến mức vô lý. Đối diện cơ thể khom mình run rẩy trong cơn khoái cảm, Tristan lần này không ngăn Do Hwa co quắp hai chân và cuộn người nữa.
“………..”
Trong lúc Do Hwa đang mải ngơ ngẩn thì Tristan đã từ phòng tắm về. Lau tay xong xuôi, anh đưa chiếc khăn ướt cho Do Hwa, tặc lưỡi khe khẽ rồi nắm lấy khăn. Thay cho bàn tay bị tê liệt của Do Hwa, bàn tay trắng đẹp lau sạch đùi, bụng và cả dương vật của Do Hwa đang đau nhức. Bề mặt chiếc khăn rất lạnh và mềm.
Do Hwa kiệt sức nằm im, Tristan cất khăn, vươn tay ra chạm công tắc trên tường.
Tách, đèn trần vụt tắt. Chỉ trong phút chốc, phòng ngủ sáng sủa chìm trong tĩnh mịch.
“A-.”
Bất thình lình, bàn tay giơ ra chạm phải người cậu. Trước mắt Do Hwa tối đen như mực, người ấy tự nhiên giữ cổ tay cậu, cố định trên giường.
Lưng chạm vào chăn. Tấm nệm rung lắc nên cậu đoán biết anh đang chồm dậy.
“Tối quá à?”
Câu hỏi trầm thấp xen lẫn bóng tối. Giọng nói nghe thấy ở cự li gần, áp sát khuôn mặt Do Hwa.
“Một chút, thôi ạ.”
“Vậy sao.”
Người đàn ông không bật đèn sáng trở lại, như thể câu hỏi không để đáp ứng phản ánh đặc biệt từ bạn chung giường.
Bóng tối ẩm thấp tựa hồ dòng nước. Bàn tay to lớn dễ dàng mở rộng chân của Do Hwa, ép cong đầu gối và chạm phần giữa. Dương vật chưa thôi nhạy cảm, ngón tay tiếp tục đào sâu xuống dưới, mân mê cửa sau, mò mẫm lối vào ấm mướt mồ hôi.
“…Ức…”
Do Hwa nghiến răng. Ngón tay đã vào được khoảng một nửa bất chợt rút ra tạo nên âm thanh lép nha lép nhép. Liền ngay sau đó, ngón tay đẫm gel tan chảy như nước, dễ dàng thâm nhập vào thêm lần nữa.
Sau vài phút nới lỏng, những ngón tay dài thám hiểm hang sâu được anh rút ra. Bàn tay vô cảm giữ đùi Do Hwa và gập người cậu. Một bên đầu gối áp sát khuôn mặt, bên chân còn lại gác vai Tristan.
“Cậu nâng hông lên một chút được không?”
“…Vâng. Ah-.”
“Thả lỏng thêm nữa. Đúng vậy.”
Do Hwa chịu đựng cơn đau ở eo. Giữa không trung, một thứ gì đó nóng và cứng cáp lướt qua mông cậu.
“Hức…”
“Xung quanh tối quá… Nhắm chính xác là vấn đề.”
Trụ thịt lớn và căng thẳng chà xát giữa khe mông đang co rúm, lướt qua lối vào một cách suýt soát. Có tiếng lép nhép bởi đã thoa gel.
Do Hwa thở dốc, cậu nhắm mắt lại. Thà rằng một lần đâm lút cán còn đỡ hơn, chịu đựng nỗi sợ suýt soát đâm trúng quả thật khổ sở. Chỉ với cảm giác lướt trên dưới mông Do Hwa cùng lúc, cậu dễ dàng đoán kích thước dương vật. Thứ khổng lồ đó treo giữa hai chân khiến cậu tự hiểu lí do vì sao dương vật của mình chỉ giống đồ chơi trong mắt người khác.
Lòng bàn tay rắn nâng đỡ vững chãi hai gò mông ướt, quy đầu gân guốc tìm thấy lối vào. Cột thịt dày cứng xuyên vào bên trong một cách vô cảm, hai thành nếp nhăn dưới lực dồn ép khó khăn mở toang.
“Hư, hư ức!”
Phải chăng tư thế cắm từ trên xuống khiến việc thâm nhập diễn ra nhanh hơn? Cơ thể Do Hwa chưa kịp thích nghi, khối thịt to lớn của người đàn ông đã bao trọn lấy hang động trong cậu, cuốn sâu thít chặt. Cậu thở hổn hển vì có cảm giác vừa mới bị đấm thùm thụp vào bụng.
“Ư, hức… đau-.”
Cách anh thâm nhập chẳng có gì khác so với trước đây, thế nhưng lần này đã không dừng lại. Lối vào mở toang, bức tường bên trong bị kéo mạnh như xé toạc.
“Yên nào.”
Giọng nói gần tai thô ráp mãnh liệt. Bàn tay rắn chắc nâng mông lần nữa, anh đặt đầu gối dưới eo Do Hwa.
Đối phương giữ nguyên dương vật bên trong Do Hwa mà chống tay lên để đổi tư thế, khiến cơ thể cậu chịu nguyên vặn vẹo từ khối thịt dày. Hơi thở đứt quãng và run rẩy vì đau thắt. Tiếng thở nhẹ nhõm gần đó vang lên.
“Không bị rách nhỉ.”
“Hức, đợi một chút-.”
“Lần nào cũng đau nên tôi còn chưa cho vào được một nửa nữa.”
Cơ thể Tristan lùi về phía sau, chỉ trong tích tắc, anh nhấp về trước, thúc dương vật vào sâu hơn, như để trừng phạt đối phương lơ là. Vì không thở được, Do Hwa vô thức cố bám víu lấy tay người đàn ông. Lướt qua bắp tay rắn chắc, ngón tay tê liệt bất chợt rơi xuống.
“Thà cậu quấn tay vào cổ tôi tốt hơn đấy.”
Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng thở. Vươn hai tay lên, Do Hwa ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh cùng với hy vọng đối phương dừng lại sau khi nghe lời. Làn da trần trụi ma sát phần thịt bên trong cánh tay rất cứng và nóng.
Gò má áp sát bờ vai anh ấy. Ngay khi cơ thể co rúm hoàn toàn, bám víu vào anh, Tristan chầm chậm kéo dương vật ra, rồi bất thình lình nhấp hông thật mạnh, đâm sâu khối thịt chỉ trong một lần.
“Hư ức!”
“Thả lỏng thêm đi. Cỡ chừng này vẫn chưa được.”
“A, không – Hư ức, hư…”
Bên trong đóng mở cùng cơn đau đớn hoà lẫn đan xen. Đom đóm trước mắt nhấp nháy liên tục. Do Hwa cắn môi phầm phập, dụi má vào bên cổ họng nóng hâm hấp của Tristan.
“…Hờ.”
Tristan thở hắt một hơi trầm thấp như đang rên rỉ. Anh khẽ điều chỉnh chân của Do Hwa, khiến hai bên đùi mở rộng thêm chút. Sau vài lần thâm nhập ở mức khá nông, dương vật to dày ấn vào bên trong một cách kiên nhẫn.
“Trong cậu… khít quá, chật chội như sắp rách vậy.”
Do Hwa không phát ra tiếng động nào, cậu chỉ nhắm mắt và nằm im thinh. Cậu sợ bây giờ nếu đặt tay xuống, mình sẽ chạm vào thớ thịt cứng ngắc làm bụng nhô lên. Cậu sợ bên trong sẽ hoàn toàn hỏng.
Âm thanh ướt át liên tục phát ra từ phía sau lưng ngày càng một lớn. Rút cây trụ dài ra ngoài hoàn toàn cho đến khi cửa sau co thắt lại, Tristan chầm chậm ấn vào nếp nhăn đang bị xung huyết.
“Hư… ức.”
“Tư thế này… đỡ hơn. Không phải sao?”
Do Hwa lắc đầu, hoàn toàn kiệt sức không trả lời nổi. Không rõ có phải đó là góc độ giống như hạ xuống theo chiều dọc không mà dương vật anh chèn sâu hơn trước.
Vì nghĩ bản thân chẳng còn câu hỏi gì để hỏi nữa, Tristan quyết định di chuyển nhanh hơn sau khi đối phương không cho phản hồi. Dương vật to dày vào vào ra ra, liên tục co ép nội tạng trong đó. Giữa đêm đen, âm thanh ướt át như tiếng hai mông bị đánh dữ dội không ngừng vang vọng.
“Ư, hư ức…”
Đầu dương vật cứng dồn lực đẩy sâu hơn với thường ngày, đâm xuyên phía trong khiến nó mềm nhũn. Do Hwa vô thức dùng sức bình sinh đẩy vai Tristan, cảm giác cơ thể như có tiếng chuông reo vang rền rĩ.
“Ngài Locke…”
“Sao cậu làm thế.”
Anh dùng trọng lượng cơ thể đè Do Hwa xuống.
“Nói bằng lời đi. Đột nhiên di chuyển sẽ bị thương đấy.”
“Tôi, không…”
Vì cơn thở dốc, Do Hwa không nói nên lời. Cậu quên mất sự xấu hổ, hướng về khuôn mặt Tristan, cố nói toàn bộ hết trong một lần.
“Nếu, cho vào thêm nữa… Bên trong có vẻ sẽ hỏng mất ạ, một chút…”
Có thể nghe rõ tiếng thở dài thượt xen lẫn bóng tối.
“Tôi biết rồi. Nằm xuống lại đi.”
Do Hwa chưa bình tĩnh nổi, hít vào mấy hơi để định thần lại. Lò dò nằm xuống như thể miễn cưỡng, Tristan túm lấy hai bên mắt cá chân của Do Hwa, gập người cậu lại và thúc vào ngay sau đó.
“Hư, a…”
Không thốt lên nổi lời nói nào nữa, Do Hwa chỉ biết im lặng chịu đựng. Khác với tư thế nằm sấp, hiện tại Do Hwa chẳng có cái chăn nào để chôn mặt, cậu vô thức thu người lại, tựa vai Tristan. Vùi khuôn mặt mình vào làn da trần ướt đẫm mồ hôi, cậu nghiến răng chịu đau đớn. Bất cứ khi nào Do Hwa sợ hãi, cậu lại dồn sức một cách vụng về vào cánh tay quấn cổ anh. Ngón tay cong vẹo ma sát vai anh, khuôn mặt ẩm ướt áp sâu vào gáy chẳng lí nào lại vui vẻ, nhưng chưa bao giờ anh đẩy cậu ra.