Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1
“……”
Tiếng thở gấp gáp, nặng nề vọng ra từ phía sau cánh cửa, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Những tiếng rên rỉ khàn khàn, ngắt quãng, dường như người bên trong đang cố kìm nén đau đớn, có lẽ bằng bàn tay bịt chặt miệng. Một cảm giác căng thẳng dần lan khắp cơ thể tôi.
“Đừng cố chấp nữa, mở cửa ra đi.”
Một lần nữa, tôi kéo mạnh tay nắm cửa, phát ra tiếng “cạch”, nhưng dù cố gắng thế nào, cánh cửa vẫn bất động. Nó chỉ rung lắc vô vọng, như thể bên trong có thứ gì đó đang chống cự hết sức.
“…”
Pheromone từ bên trong phòng tỏa ra, khiến ngay cả tôi cũng khó lòng tập trung. Mùi hương ngọt ngào nồng nàn kích thích bản năng của tôi. Tại sao phải kìm nén? Không sao đâu, chúng ta chẳng làm gì sai, vậy thì tại sao? Vì tôi mất trí nhớ sao? Vì sợ hối hận? Điều đó có ích gì?
Cơn nóng dâng lên trong cơ thể tôi liên tục thiêu đốt lý trí. Cảm giác như bị mắc kẹt trong một màn sương mù đen kịt, không thể nhìn thấy trước mặt một chút nào, chỉ có bàn tay của người nọ để níu giữ.
Lúc thì cậu nhìn tôi từ xa bằng ánh mắt khao khát, lúc lại tỏ ra thân thiết như thể chúng tôi đã quen biết từ lâu. Nhưng mỗi khi tôi tiến lại gần, cậu lại lẩn tránh. Tôi không hiểu cậu muốn gì ở tôi. Việc cậu luôn đẩy tôi ra và nói rằng đó là vì tôi càng khiến tôi bực bội hơn.
Vì tôi ư? Giống như đưa đơn ly hôn cho người chồng vừa mới hồi phục và học cách đi lại vậy sao? Cố gắng bỏ rơi người đã mất hết ký ức và nói rằng đó là vì tốt cho tôi ư? Thật là giả tạo. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi, nhưng tôi đã kiên nhẫn đủ rồi.
“Jo Yeonseo.”
Nắm chặt tay nắm cửa đến nỗi khớp tay trắng bệch, tôi khàn giọng gọi tên cậu. Hình bóng phía sau cánh cửa giật mình, tôi có thể cảm thấy tay cậu đang run rẩy.
“Tôi đã bảo cậu mở ra trước khi tôi phá cửa.”
Đây không phải là đe dọa mà là thông báo. Nếu tôi không tự mở được, tôi sẽ tìm cách khác. Dù phải dùng bạo lực hay nhờ người khác, tôi nhất định sẽ mở được.
“Cậu muốn thấy tôi bị thương à?”
Cuối cùng, sau khi nghe câu nói đó, tôi nghe thấy tiếng “cạch” khi tay nắm cửa được thả lỏng. Tôi nhanh chóng đẩy cửa ra, hé lộ bóng dáng Yeonseo đang cúi đầu tránh ánh mắt tôi.
“T-tôi không sao, n-ên xin anh đi đi.”
Cổ cậu đỏ bừng. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt cậu đầy căng thẳng, đôi tai đỏ như gấc.
“Được rồi.”
Không khí tôi hít vào thật ngọt ngào, như một phần thưởng xứng đáng cho sự chờ đợi dài đằng đẵng. Dù là alpha, tôi không thể lý giải nổi tại sao pheromone của cậu ấy lại quyến rũ đến vậy. Nghĩ ngợi lung tung, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ gáy Yeonseo. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại, hơi ấm cơ thể cậu lan tỏa. Ngay khi tôi sắp lao vào đôi môi đang hé mở đó…
“……?”
Một bàn tay vững chắc chặn đôi môi tôi lại.
“Tôi đã nói rồi, đi đi…!”
Đó là bàn tay của Yeonseo. Tránh né ánh mắt tôi, đôi mắt cậu nhắm chặt, cằm ưỡn lên đầy kiên quyết. Tôi hỏi cậu một cách ngạc nhiên.
“Tại sao phải đi?”
Chất lỏng bắt đầu chảy ra từ dưới hông tôi. Cảm giác lạ lẫm thoáng qua thật khó chịu, nhưng nhanh chóng bị lu mờ bởi ham muốn đang lớn dần.
“…Vì tôi…!?”
Tôi nhếch mép nhìn khuôn mặt của Yeonseo, trông cậu ấy như sắp khóc vậy.
“Cậu sẽ vui khi thấy tôi đi ra ngoài, qua lại với người khác khi đang phát tình à?”
Hơi thở của cậu khựng lại.
Cậu ấy có thể đặt mình vào vị trí của tôi được không? Tại sao một alpha đang động dục, khỏe mạnh về tinh thần, có một người yêu hấp dẫn lại cố gắng chịu đựng một mình như vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi có đáng sợ đến vậy sao? Có sai khi chạm, hôn và âu yếm tôi sao? Mỗi lần tôi hỏi, cậu lại né tránh như thể tôi là một thứ gì đó đáng sợ.
‘…Cậu muốn tôi làm gì khi cậu nhìn tôi như vậy?’
Phấn khích trào dâng, tôi ngước nhìn Yeonseo. Cậu cố né tránh, răng nghiến chặt, ánh mắt đầy quyết tâm. Dù cả hai đều khao khát, chúng tôi lại như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau. Nếu cậu là một quả bom hẹn giờ, tôi muốn làm ngòi nổ để cảm nhận sức nóng bùng cháy.
Ở khoảng cách đủ gần để trán chúng tôi chạm nhau, Yeonseo giật mình trước khi cố gắng đáp lại, nặn ra từng chữ.
“Nếu… anh Suhan muốn… đến mức đó…”
Lời nói đó khiến máu tôi sôi lên. Cậu nghĩ tôi đang làm ầm ĩ để nghe điều đó sao? Tôi nắm chặt cổ áo cậu rồi vùi mặt vào cổ cậu. Chết tiệt, tại sao cậu lại phải thơm thế? Mùi hương quen thuộc ấy, ngọt ngào như trái cây chín mọng pha lẫn chút cỏ dại.
“Hãy cứ lo cho bản thân cậu, đừng bận tâm đến tôi.”
“…”
Cậu ấy không đáp lại, như thể đó là hành động cuối cùng của sự chống đối. Tôi thở dài trong lòng mà hỏi.
“Cậu muốn trói tôi lại không?”
Thịt da sát lại run rẩy trước từ ngữ rõ ràng. Tôi cười, không còn chút e dè nào nữa. Hai tay tôi nâng nhẹ khuôn mặt cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi thì thầm.
“Nếu muốn, cứ làm đi. Đó là lý do tại sao tôi bảo cậu mở cửa.”
Cuối cùng, như thể được cho phép, tôi bị đẩy mạnh vào tường. Thật nực cười khi ngay cả trong khoảnh khắc này, cậu vẫn nghĩ đến việc bảo vệ tôi bằng cách dùng cánh tay làm đệm cho cú va chạm. Cậu đang làm gì vậy? Trước khi tôi kịp phàn nàn, đôi môi cậu đã phủ lên môi tôi, cạy chúng ra bằng một nụ hôn đầy ngây ngô, không kiềm chế, khao khát khám phá miệng tôi.
“Ưm… ư…”
Ngay cả khi đang động dục, một alpha có thể vụng về đến mức này sao? Cảm nhận được áp lực cứng rắn ma sát vào đùi trong, tôi vội vã cởi áo sơ mi ra, ném sang một bên. Ngay khi đôi môi chúng tôi tách ra để cởi áo sơ mi của cậu ấy, tôi thấy lông mày cậu nhăn lại vì bực bội, điều này còn vô lý hơn. Nếu chúng tôi định quan hệ, quần áo cần phải cởi ra. Tôi nắm lấy gấu áo sơ mi của cậu rồi kéo nó qua đầu, ném chiếc áo được cài khuy lỏng lẻo sang một bên. Không thể chờ đợi thêm được nữa, cậu nâng tôi lên, ném lên giường.
“Này, đợi đã, cầm lấy …!”
Tôi thoáng giật mình khi cơ thể mình bị nâng lên, quần bị kéo xuống đủ để lộ ra hông. Áp lực đột ngột đè chặt lên lối vào khiến tôi ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
“Chờ đã! Dừng lại!”
Tôi vội vàng đẩy vai và lưng cậu, thậm chí còn đẩy đầu cậu ấy ra. Đôi mắt cậu long lanh vì ham muốn, trông giống như một đứa trẻ vừa đánh mất một món đồ quý giá.
“Anh nói… tôi có thể… làm mà…”
Đôi mắt cậu đờ đẫn. Mặc dù tôi đã cho phép cậu làm! Cố gắng quay đầu lại, tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy thân dưới của cậu sau nhiều tháng sống chung, trong thời gian đó chúng tôi đã giữ khoảng cách gần như hoàn hảo. Cậu ấy định đút vào mà không cần dạo đầu sao? Cái này? Nắm chặt đùi của Yeonseo, tôi đổ mồ hôi lạnh mà hỏi.
“Đây là lần đầu của cậu à?”
Chúng tôi đã kết hôn hợp pháp hơn một năm, vậy nên không thể nào. Cậu không phải là một chú rể trẻ tuổi mà là một người đàn ông ngoài hai mươi. Tuy nhiên, nhìn thấy phản ứng đầy ngây ngô của cậu ấy, tôi không thể kìm được mà hỏi. Câu trả lời của cậu thật đáng kinh ngạc.
“Ừm…”
Chết tiệt. Tôi đã làm gì với cuộc đời mình vậy? Lee Suhan, điều gì đã khiến chàng trai trẻ khỏe mạnh này phải chờ đợi như vậy? Kìm nén sự tò mò về bản thân mình cách đây bốn tháng, tôi thở dài. Tôi cũng không khác gì mấy.
Đã ngoài hai mươi, tôi không hề nghĩ rằng cậu ấy lại thiếu kinh nghiệm đến vậy. Thậm chí, những cử chỉ của cậu cho thấy cậu chưa từng trải qua những điều tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi không có ký ức về hơn ba mươi năm tôi đã sống với tư cách là Lee Suhan. Bất kể tôi đã có bao nhiêu người yêu trong quá khứ, thì hiện tại đây vẫn là lần đầu của tôi.
“Đây cũng là lần đầu của tôi.”
Trước lời nói ngắn gọn của tôi, hơi thở của cậu khựng lại.
“Vậy thì, hãy làm chậm lại, được chứ?”
Hít một hơi thật sâu, tôi dang rộng chân, kéo tay Yeonseo đến lỗ nhỏ đã sớm ẩm ướt. Bàn tay trắng trẻo, tinh tế của cậu, dường như không quen với việc này. Tôi nắm lấy ngón giữa của cậu nhẹ nhàng vuốt ve lối vào, làm dịu đi sự căng thẳng. Sau đó, tôi từ từ thoa chất lỏng đã chảy ra vào các nếp gấp bên trong. Tôi có thể thấy dái tai cậu đỏ bừng dưới mái tóc đen.
‘Chết tiệt. Vậy mà cậu ấy còn muốn ly hôn nữa.’
Chắc chắn cậu ấy thích tôi. Lúc trước, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là kẻ phiền phức, ai ngờ lại có lúc đáng yêu đến thế. Trước khi cảm giác mâu thuẫn đó kịp lớn lên thành sự khó chịu, một nụ cười khẽ nở trên môi tôi. Làm sao cậu ấy có thể nhắc đến chuyện ly hôn vào lúc này chứ?
Tôi chợt nghĩ, có lẽ Lee Suhan trước tai nạn vẫn còn đâu đó trong tôi, đang cố gắng gửi một tín hiệu đỏ. Nhưng điều đó có quan trọng không? Tôi không muốn chiều theo ý muốn của bản thân trong quá khứ, người có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Như người ta vẫn nói, cuộc sống vốn dĩ không có quy luật, bạn không bao giờ biết khi nào sẽ đến lúc kết thúc.
‘Thật là kỳ diệu khi mình chỉ bị thương nhẹ.’
Nếu mọi điều kỳ diệu đều có lý do của nó.
‘…Vậy thì cũng có lý do cho việc này chứ?’
Mặc dù biết mình đang tự biện minh, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận tình cảm vụng về đang tràn ngập trong lòng. Cái vị ngọt ngào trong miệng khiến tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác.
Còn tiếp
– – – – – – – – –
Vì không có thời gian quản lý team trans hàn nữa, nên bộ này team thuê một bạn dịch từ bản anh, mà bản anh thì cũng từ một nhóm dịch khác dịch lại nên khả năng đúng chỉ 80%. Nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm, góp ý nhẹ nhàng ạ. Team sẽ ráng check lại bản hàn trong thời gian sớm sau khi nhận được phản hồi.