Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10
Thứ này luôn khiến tôi băn khoăn từ khi đặt chân đến ngôi nhà. Đó là một bức ảnh cưới của tôi và Yeonseo, giờ đã phủ đầy bụi, khác hẳn với những khung ảnh được bảo quản cẩn thận bên trong phòng.
Nhìn bức ảnh, tôi không thể không nghĩ: ‘Ai mà tin được chúng ta đang yêu nhau khi nhìn vào bức ảnh này?’ Thậm chí nếu chúng mình chụp riêng rồi ghép lại thì chắc cũng chẳng lúng túng thế này.
Thường thì, dù không mấy hứng thú, các cặp đôi trong ảnh cưới vẫn cố gắng nở những nụ cười rạng rỡ. Nhưng bức ảnh này lại khác. Nó như một bằng chứng sống động cho thấy một cuộc tranh cãi vừa mới lắng xuống, và hai người buộc phải chụp hình trong tâm trạng vô cùng gượng gạo.
‘Chắc hẳn nhiếp ảnh gia đã rất xấu hổ.’
Trong bức ảnh, ánh mắt tôi hướng đi đâu đó, hoàn toàn phớt lờ Yeonseo. Còn Yeonseo đang lặng lẽ nhìn xuống sàn, tránh giao tiếp bằng mắt với tôi. Nếu ai đó sẽ cố tình lý giải đó là một ý tưởng nghệ thuật độc đáo, có thể được chấp nhận, nhưng nó vẫn trông có vẻ đầy gượng ép.
‘Nếu là nghệ thuật, ít nhất cũng nên đứng gần nhau hơn.’
Giả thuyết mà tôi đã từng tin chắc rằng “Jo Yeonseo không ghét tôi”, dựa trên những manh mối nhỏ nhoi đêm qua, giờ đây trở nên lung lay không vững.
‘Có phải đây là một cuộc hôn nhân mà cả hai chúng ta đều không thật sự muốn, nhưng vì thương hại nhau, chúng ta đã chấp nhận sống chung?’
Đóng cánh tủ lại, tôi cảm thấy như mình vừa mở ra chiếc hộp Pandora. Dù đã cố gắng sống tiếp, nỗi lo về quá khứ mờ mịt và tương lai bất định vẫn khiến tâm trí tôi không ngừng quấy nhiễu.
‘Bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này.’
Quay trở lại ghế sofa, tôi nhắm mắt lại, nhớ lại giọng nói của người dân đã nhận ra tôi ở siêu thị. Ngay cả khi đội mũ thấp xuống mặt, hy vọng tránh bị nhận ra, cũng không đủ để che giấu khuôn mặt của tôi.
‘Trên màn ảnh nhỏ, anh trông thật nghiêm nghị, nhưng khi gặp trực tiếp, anh lại có vẻ rất dễ gần.’
Được cho là thân thiện hơn Lee Suhan trên TV tôi không cảm thấy đó là một lời khen ngợi. Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười lịch sự và cảm ơn cô ấy.
Taeoh, người mà tôi tình cờ gặp ở bệnh viện, cũng đã từng nói điều tương tự. Dường như những người chưa từng gặp gỡ Lee Suhan đều có chung một nhận xét như vậy. Tôi không khỏi băn khoăn về cảm nghĩ của những người đã từng đã từng ở gần tôi. Và một khuôn mặt lập tức hiện lên trong tâm trí.
‘Tôi có nên hỏi cậu ấy nghĩ như thế nào không?’
Thấy cậu ta ngồi trong xe với vẻ mặt buồn bã, như vừa mất đi một người thân, tôi đắn đo không biết nên làm gì. Chỉ vì đã thành công trong việc bắt chuyện một lần, tôi có đang trở nên quá tự tin không? Tôi tự hỏi mình như vậy, rồi xoa tay lên mái tóc.
Nhưng nếu chúng tôi không phải là người yêu, và cũng chẳng có chuyện gì cần giấu giếm, thì tại sao cậu ta lại đến thăm tôi mỗi đêm? Dù ánh mắt ấy chứa đựng lo lắng hay muốn tìm câu trả lời, tôi cũng chẳng thể nào biết được.
Sau khi ăn tối nhẹ với đồ ăn liền, tôi dọn dẹp rác và chợt nhận ra trời đã tối. Thật lạ khi thời gian trôi qua nhanh đến vậy, dù tôi chẳng làm gì nhiều. Tôi thở dài, tựa người vào chiếc bàn ăn đã gọn gàng.
Bíp.
Tiếng bíp nhỏ nhẹ vang lên, cánh cửa từ từ hé mở.
“À.”
Mặc dù đã cận kề mùa xuân, Jo Yeonseo, với chiếc áo khoác mỏng cài kín cổ, giật mình lùi lại khi nhìn thấy tôi. Rồi cậu ta đóng sầm cửa lại, tiếng bíp khóa cửa vang lên.
“…?”
Tại sao cậu ta không vào? Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, đầy băn khoăn. Rồi tôi nghe thấy tiếng bàn phím được nhấn rất chậm, như thể ai đó đang cố tình rờ từng phím một.
Bíp. Khóa cửa bật mở, cánh cửa từ từ hé ra.
“…….”
Như con mèo sợ nước, cậu ta nép sát vào tường, tránh ánh mắt tôi rồi nhanh chân lướt qua phòng khách, chỉ kịp gật đầu lịch sự, trước khi biến mất vào phòng ngủ chính. Tôi nhìn cậu ta vội vã về phòng mà chẳng nói lời nào, để tôi một mình trong phòng khách.
“Cái gì thế?”
Phản ứng gì thế? Tại sao cậu ta lại phản ứng thái quá như vậy? Cầm túi bánh mì mà tôi đã đặt trên bàn trước đó, tôi tiến về phòng ngủ chính. Nếu chúng tôi sống chung mà lại tránh mặt nhau như thế này thì tôi buộc phải làm rõ mọi chuyện. Với quyết tâm ấy, tôi gõ cửa phòng.
“Yeonseo, cậu có thể ra ngoài một lúc không?”
Tôi không nhịn được cười trước sự trớ trêu của tình huống. Điều này thật nực cười, nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục như vậy, tôi đành phải làm gì đó.
“…….”
Bên trong không có tiếng đáp lại, cứ như thể cậu ta không nghe thấy hoặc cố tình làm ngơ. Tôi chờ một lát rồi gõ cửa lại, lần này dứt khoát hơn.
“Yeonseo! Ra ngoài một lát thôi!”
Giọng tôi đủ lớn để không thể bỏ qua, trừ khi cậu ta đeo tai nghe chống ồn. Nhưng vẫn không có phản hồi.
‘Thật là khó chịu.’
Xem ai sẽ nhượng bộ trước? Với sự bướng bỉnh lên ngôi, tôi gõ cửa mạnh hơn, gần như muốn làm rung chuyển cánh cửa.
“Jo Yeonseo! Cậu ổn không?”
Tôi hét lên đầy kịch tính.
“ Sao không ai trả lời vậy? Cậu có sao không? Hay là tôi nên…”
Trước tiếng hét thất thanh của tôi, bên trong vang lên một tiếng động sột soạt, rồi cánh cửa từ từ hé mở. Cậu ta xuất hiện với vẻ mặt ngỡ ngàng, tóc tai bù xù. Hình như vừa mới rửa mặt xong, cổ quấn một chiếc khăn tắm và người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt, rồi lăn dài xuống cổ.
“…Vâng?”
Thấy cậu ta giật mình, tôi chợt cảm thấy thích thú lạ thường. Má cậu ửng đỏ, trông trẻ con đến lạ. Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi giơ món đồ đang cầm trên tay ra trước mặt cậu.
“Tôi đã ra ngoài và quẹt thẻ. Chắc là cậu đã nhận được thông báo giao dịch rồi nhỉ? Gần nhà có tiệm bánh mới mở, tôi ghé qua mua thêm ít bánh mì.”
Sau đó, cậu ta cúi nhìn tôi với đôi mắt ướt nhèm, như thể đang tự hỏi điều này có liên quan gì đến cậu. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng cậu ta trông vừa buồn vừa vui một cách lạ lùng. Cảm giác bị ánh mắt sâu thẳm, khó đoán của cậu ta dõi theo cũng không hề khó chịu.
“Nhiều thế này thì tôi ăn không hết đâu. Cậu ăn chung với tôi đi. Nếu bây giờ cậu không muốn ăn thì mang đến văn phòng mà ăn cũng được.”
“……”
Ánh mắt của Yeonseo lơ đãng chuyển từ tôi sang túi bánh mì rồi lại quay đi. Một thoáng sau, cậu ta bỗng dưng ngoảnh mặt lại.
“Tôi không sao.”
Đó rõ ràng là một lời từ chối. Nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
“Không, vì tôi không ổn.”
Cậu ta sững sờ trước câu trả lời bất ngờ của tôi, đôi vai khẽ giật mình khi liếc nhìn tôi. Giống như lúc nãy tôi đã bối rối, không hiểu cậu ta đang nghĩ gì, thì giờ đây cậu ta cũng ngỡ ngàng, miệng lấp lửng, dường như không tìm được lời nào để nói trước sự quả quyết của tôi. Tôi giữ chặt tay nắm cửa, không cho nó đóng lại, rồi tiến tới.
“Tôi mua hơi quá tay rồi, một mình tôi ăn không hết. Nghe nói đồ này ngon lắm, bỏ đi thì phí quá, đúng không? Nên cậu giúp tôi chia sẻ gánh nặng, ăn giúp tôi một ít nhé.”
Khi đưa cho cậu ta những chiếc bánh mang cái tên lạ tai như Kouign-Amann và Mont Blanc, cậu ta vội vàng đón lấy, sợ làm rơi chúng.
“Tôi chỉ chọn những cái có dán nhãn “Tốt nhất” thôi. Nếu đi muộn là hết sạch ngay, không còn cái nào đâu. Mai gặp nhé!”
Rồi, như thể đã nói hết những gì cần nói, tôi vội vàng đóng sầm cửa lại. Bên trong trở nên tĩnh lặng. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi là đôi mắt tròn xoe của cậu ta, mở to như thể vừa bị giật mình. Dù vẻ ngoài cao lớn, lịch lãm và mang dáng vẻ của một diễn viên thành thị, nhưng hành động ngượng ngùng của cậu ta lại khiến tôi thấy vô cùng đáng yêu.
Sau khi chia sẻ cho cậu ta chiếc bánh và một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng sột soạt của bao bì nhựa được xé ra và tiếng bánh mì được nhai từ bên trong. Thật khó để kìm nén tiếng cười.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.