Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 105
Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng.
“Dạ dạ, ồ vâng, tôi hiểu rồi ạ~.”
Lo ngại rằng số điện thoại của mình có thể đã bị vào danh sách đen, Suhan nhờ một đồng nghiệp cùng làm việc tại thư viện gọi đến nhà hàng thay anh. Người nhân viên mà anh còn nhớ tên đã nghỉ việc từ tháng trước.
[Nghe nói người đó nghỉ tháng trước rồi? Giờ phải làm sao đây, cậu nhất định phải liên lạc với người đó à?]
Suhan khẽ mỉm cười, đáp lại người đồng nghiệp trung niên tốt bụng đã sẵn lòng giúp anh gọi điện mà không rõ ngọn ngành sự việc.
“Ừm… cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, nên không sao đâu. Chỉ là tôi sợ tự mình gọi thì sẽ làm phiền người ta, nên mới nhờ anh.”
Lời yêu cầu có phần đáng ngờ, nhưng với một người nổi tiếng với khuôn mặt quen thuộc trong mắt nhiều người lại nghe khá thuyết phục.
Dẹp chuyện đó sang một bên, anh tự hỏi: Giờ anh có thể hỏi ai để tìm hiểu thêm về những vấn đề nội bộ của nhà hàng bếp trưởng Lim? Anh lại rơi vào bế tắc, đầu óc đau nhức vì không tìm ra lối thoát. Công ty thiết kế nội thất chăng? Hay người quản lý tòa nhà? Dù tiếp cận bên nào, mọi thứ cũng đều chẳng hề dễ dàng, khiến anh rơi vào thế khó. May thay, đúng lúc ấy, một niềm an ủi nhỏ xuất hiện.
“Cái gì đây?”
Anh vừa định bước ra ngoài mua sắm vài thứ thì phát hiện trước cổng nhà mình là một đống thùng carton chất cao như núi, khiến mặt anh tái mét. Những chiếc thùng khá to nhưng lại nhẹ, chắc chắn không phải đồ gia dụng hay nội thất cồng kềnh.
Anh bắt đầu chuyển từng thùng vào nhà, coi như một cách vận động nhẹ, thì nhận được tin nhắn từ Yeonseo:
[Đồ giao đến ngoài cửa nặng lắm, để em tan làm về rồi bê vào nhé.]
Chắc hẳn Yeonseo đã nhận được thông báo giao hàng. Tiếc là Suhan đã khuân hết mọi thứ vào phòng khách mất rồi.
[Sao em đặt nhiều đồ thế này?] Anh nhắn lại, kèm theo một bức ảnh chụp đống thùng carton xếp cao như tháp trong phòng khách, trông chẳng khác gì đang khoe thành quả. Ngay lập tức, Yeonseo gọi điện đến. Suhan không nhịn được cười, nhấc máy.
[Nặng thế sao anh không để ngoài đó?]
“Không sao đâu. Chắc mỗi thùng chưa đến 20 cân, thế này là nhẹ rồi.” Anh thoải mái đáp lại.
Yeonseo lập tức tỏ ra bực bội trước thái độ thờ ơ của Suhan. Dù không nhìn thấy trực tiếp, anh vẫn có thể mường tượng rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu của cậu đang nhăn nhó ra sao, khiến khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười.
[Sao 10 cân trở lên lại là nhẹ được chứ? Em sẽ tự sắp xếp, nên anh cứ để nguyên như vậy nhé, làm ơn.]
Suhan bắt đầu tò mò, không hiểu bên trong những thùng carton ấy là gì mà khiến Yeonseo khẩn thiết yêu cầu anh không động vào đến vậy. Không giống mấy ông chồng trẻ con chuyên mua đồ chơi theo sở thích, rồi bị vợ cãi vã ầm ĩ trên các diễn đàn mạng. Dù sao, cuộc sống của họ cũng không thiếu thốn về tài chính, vậy rốt cuộc Yeonseo đã mua gì mà lại dặn anh đừng mang vào, đừng sắp xếp chứ? Anh gõ nhẹ ngón tay lên một chiếc thùng, lắng nghe âm thanh phát ra từ bên trong, trong khi Yeonseo tiếp tục nhắc nhở.
[Lát nữa em về sẽ tự tay cho anh xem. Anh tuyệt đối không được mở ra đâu đấy, nhất định đấy!]
Rốt cuộc là cái gì vậy?
Suhan đã thoáng cân nhắc việc lén bóc băng dính ra xem, rồi dán lại như cũ, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh nhanh chóng gạt ý định ấy đi, vì không muốn Yeonseo ghét mình. Cậu là kiểu người dù nói đã hết giận nhưng vẫn âm thầm để bụng rất lâu. Hơn nữa, dù chưa có gì rõ ràng, anh cảm giác mình có thể đã vướng vào một mối quan hệ không đứng đắn với ai đó – dù là ngoại tình hay chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ công việc – và anh không muốn làm thêm điều gì khiến Yeonseo thêm khó chịu.
“Được rồi. Vậy hôm nay em về sớm nhé.”
Đó có lẽ không phải điều Yeonseo mong muốn. Nhưng cậu vẫn đáp lại qua loa.
[Em đang bận chuẩn bị cho buổi thuyết trình, thời gian làm việc chính bị rút ngắn, không biết có về sớm được không, nhưng em sẽ cố.]
Chỉ một câu nói nhỏ nhặt, không phải lời từ chối thẳng thừng ‘không được,’ đã khiến Suhan thấy cậu vừa đáng khen vừa đáng yêu. Dù anh tự nhủ đó có lẽ không phải suy nghĩ nên có về bạn đời của mình.
“Em làm việc chăm chỉ nhé. Lát nữa gặp.”
Anh kết thúc cuộc gọi với giọng ngọt ngào, như bao cặp vợ chồng mới cưới khác đang đắm mình trong những khoảnh khắc hạnh phúc.
Nhưng ngay sau đó, nỗi lo lắng mơ hồ về tình thế khó khăn lại trỗi dậy. Giờ anh phải làm gì đây? Tưởng tượng xem trong những chiếc thùng kia chứa gì là một việc khá thú vị, nhưng cố đoán điều ẩn giấu trong chiếc hộp ký ức đã mất của mình lại là một chuyện đáng sợ. Suhan bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo hơn, nhìn hình ảnh mình ướt át trong gương. Rốt cuộc anh đã muốn làm gì vậy? Anh tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Bất chợt, ánh mắt anh lướt qua một thứ gì đó, rồi anh mở cửa ban công.
“……”
Mở chiếc tủ ở góc ban công, bức ảnh cưới với hình ảnh hai người trông như xa lạ vẫn lặng lẽ nhìn anh, giống hệt lần đầu anh bắt gặp nó. Rốt cuộc anh đã muốn gì, muốn thế nào? Suhan vừa giận dữ, vừa bứt rứt, vừa tự dỗ dành hình ảnh mình trong ảnh, nhưng cuối cùng, thứ còn lại chỉ là gương mặt anh trông cô đơn đến lạ.
Nếu mối quan hệ với bếp trưởng Lim thực sự không thể biện minh, với những bằng chứng không thể chối cãi, thì anh phải làm sao? Yeonseo có còn ở bên anh không? Có lẽ là có. Nhưng nếu vợ chồng chủ tịch lấy cớ anh làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty để ép ly hôn, thì ai dám chắc cậu công tử hiền lành, xinh đẹp đến mức không giết nổi một con kiến sẽ phản ứng ra sao?
Hầy, đáng lẽ nên sống chú ý đến nhân phẩm hơn một chút, đừng chỉ nghĩ mình oan ức hay đáng thương. Quá khứ lại ùa về, nhưng nói ra cũng vô ích, suy nghĩ thêm chỉ tốn năng lượng, chẳng cần phải lặp lại nhiều lần. Suhan hít một hơi thật sâu. Dù anh có lo lắng một mình, mọi thứ cũng chẳng thay đổi. Dù thế nào, anh vẫn là Suhan, và Suhan vẫn là anh. Dù tất cả có quay lưng, chỉ trích hay rời bỏ cái tên tệ hại Lee Suhan, thì Yeonseo của hiện tại vẫn sẽ ở bên anh.
Biết sao được. Người trưởng thành và chín chắn hơn như anh sẽ phải gánh vác thôi. Với tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút, anh bước trở lại phòng khách, khi bầu trời bên ngoài đã nhuộm sắc hoàng hôn.
***
Đúng 6 giờ 45 phút, Yeonseo đẩy cửa bước vào nhà, tiếng bấm mật khẩu vang lên dồn dập hơn bình thường.
“Anh, anh vẫn chưa mở ra đúng không?” Cậu hỏi, giọng hổn hển như vừa chạy hết sức từ bãi đỗ xe lên, dù rõ ràng chỉ đi thang máy.
“Em đã dặn kỹ như vậy, anh còn dám tự ý mở ra sao?” Suhan cố tình hạ giọng, làm ra vẻ hờn dỗi, kèm theo một tiếng ‘hừ’ nhẹ.
Yeonseo đúng là người dễ trêu, mặt cậu lập tức tái mét. Thấy phản ứng ấy, anh không nhịn được mà bật cười. Trêu quá rồi, chắc cậu sắp giận thật. Suhan vội kéo môi nở nụ cười tươi rói.
“Anh không biết bên trong là gì, nhưng em đã nói việc em mở ra quan trọng đến vậy, nên anh để nguyên như lúc em gửi ảnh.”
Yeonseo vội vàng cởi giày, chạy thẳng vào phòng khách, lấy con dao rọc giấy từ ngăn kéo tủ.
Cái gì vậy chứ, cuối cùng cũng dễ dàng mở ra thế này mà sao lại… Suhan cảm thấy Yeonseo hơi làm quá. Nhưng ngay lập tức, từ chiếc thùng lớn gần bằng thân người trưởng thành, một đống đồ vật trào ra.
“Hửm?”
Đó là những con búp bê đủ kích cỡ khác nhau, màu pastel, sờ vào mềm mại, có vẻ như trẻ con ngậm vào miệng cũng chẳng sao.
“Đây là cái gì vậy?” Suhan nghi hoặc hỏi.
Yeonseo tiếp tục mở những chiếc thùng còn lại. Thảo nào thùng này nặng hơn và to hơn những thùng khác. Từ chiếc thùng thứ hai, cậu lấy ra một chiếc nôi em bé, kèm nệm và ga trải giường làm từ chất liệu mới – vừa chắc chắn, vừa không quá nặng. Ngoài sự nhẹ nhàng, điểm nổi bật là thiết kế: họa tiết bãi cát trắng trải dài đến những con sóng, như mang cả bãi biển vào đây, vừa độc đáo vừa đáng yêu. Nhìn kỹ họa tiết trên ga giường, Suhan mới để ý lại những con búp bê.
“Hả?”
Yeonseo ôm một con búp bê sao biển to gần bằng đứa trẻ vào lòng, ngượng ngùng mở lời, như đang thú nhận một bí mật.
“Cái này… đồng nghiệp ở công ty nghe tên con mình rồi giới thiệu đấy. Em thấy nó hợp quá.”
Ủa, con còn chưa ra đời mà? Siêu âm còn chưa chụp, sinh vật bé bằng quả nho mà đã bảo là hợp cái gì chứ? Anh thấy cái kiểu khoe khoang thái quá này hơi buồn cười, lại khó hiểu, nên bật cười thành tiếng.