Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Tôi trở về phòng ngủ, mỉm cười ngớ ngẩn, bắt đầu sắp xếp những suy nghĩ trong đầu ngày hôm nay.
Thứ nhất, có vẻ như Jo Yeonseo và tôi không kết hôn vì tình yêu.
Thứ hai, trong căn nhà tràn ngập đồ đạc và kỷ vật thời thơ ấu của Jo Yeonseo, tôi lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về quá khứ mình.
Thứ ba, tôi khá chắc chắn rằng Jo Yeonseo không hề ghét tôi.
Khi nghĩ đến điều cuối cùng, tôi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.
Thứ tư, Jo Yeonseo rất dễ thương.
‘Không, kết luận vậy có lẽ hơi sớm.’
Tôi có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Yeonseo, nhưng với tiến độ hiện tại, có lẽ phải mất cả tháng tôi mới nhận được câu trả lời rõ ràng.
‘Mình có nên gom hết các câu hỏi lại để hỏi một lượt cho nhanh không?’
Nhìn thấy cậu ta ngày nào cũng viện cớ công việc để nhanh chóng trốn mất, rồi lại tự nhốt mình trong phòng ngay cả khi vừa về nhà, tôi chợt nghĩ ra một cách khác.
Thật đáng kinh ngạc khi trong thời đại hiện đại, con người lại sáng tạo ra một phát minh tuyệt vời như điện thoại di động, cho phép chúng ta kết nối với nhau dù ở bất cứ nơi đâu.
‘Sao mình không nghĩ ra nhỉ?’
Vì không có tin nhắn đến, điện thoại của tôi chỉ còn là một công cụ để lướt mạng, xem YouTube và xem lịch. Danh bạ trên ứng dụng nhắn tin của tôi chỉ có Yeonseo và Taeoh. Thỉnh thoảng, tôi vào xem ảnh mới của con Taeoh, nhưng ngoài ra thì tôi hầu như không dùng ứng dụng nhắn tin nữa.
Tôi biết việc nhắn tin cho một người đang ở cùng nhà nghe có vẻ nực cười, nhưng so với việc đi thẳng đến cửa phòng cậu ta để hỏi thì cách này có vẻ dễ chịu hơn. Thế là tôi mở ứng dụng nhắn tin.
[Xin lỗi, cậu có biết bất kỳ ai trong danh bạ cũ của tôi không?] 10:11 PM
Nếu việc chia sẻ về vấn đề mất trí nhớ của mình với đồng nghiệp có thể gây ảnh hưởng đến công việc thì với bạn bè chắc không sao đâu nhỉ? Trừ khi toàn bộ bạn bè của tôi đều là những kẻ thích ngồi lê đôi mách về chuyện riêng của người khác. Thôi thì cứ thử hỏi xem sao, và quả nhiên tin nhắn đã được đọc ngay sau đó.
‘Cậu ta sẽ nói gì đây…’
Chắc chắn phải có vài người quen biết liên lạc với tôi chứ. Phải có gia đình mà. Đột nhiên, tôi nhớ ra hồ sơ của mình chẳng hề đề cập đến bất kỳ thành viên gia đình nào, kể cả anh chị em hay bố mẹ. Tôi thật sự bất ngờ. Với thời gian dài nằm viện như vậy, bố mẹ tôi lẽ ra đã đến thăm. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Yeonseo, tôi quyết định kiểm tra lại giấy khai sinh trên laptop và kết quả thật bất ngờ.
Không có anh chị em. Nơi sinh: Seoul. Cả bố và mẹ đều đã qua đời.
‘Không thể nào…’
Họ không đến thăm không phải vì không muốn, mà vì không thể. Dù điều đó khiến tôi ngạc nhiên, nhưng cú sốc mất trí nhớ lớn hơn đã át đi tất cả. Rõ ràng là ngoài chồng, không ai có thể đến thăm tôi.
Công ty chỉ thông báo rằng chấn thương của tôi quá nghiêm trọng để tiếp nhận khách thăm và tôi cần thời gian nghỉ dưỡng để phục hồi, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu. Do đó, dù lo lắng, các đồng nghiệp cũng không thể đến thăm vì không biết tình hình cụ thể của tôi.
Xét theo hình tượng doanh nhân Lee Suhan trên truyền hình, có vẻ như không ai muốn đến thăm tôi cả. Vì không nhớ rõ mình đã đối xử với đồng nghiệp ra sao, tôi đành im lặng. Vào khoảng thời gian đó, tôi nhận được tin nhắn của Yeonseo.
[Tôi không biết ai trong danh bạ của anh.] 10:23 PM
[Nếu anh muốn trao đổi về công việc, hãy liên hệ với người này.] 10:24 PM
[Để đảm bảo an toàn, tôi đã thông báo cho họ về tình trạng của anh. Anh không cần phải lo lắng về vấn đề mất trí nhớ.] 10:26 PM
Các tin nhắn được gửi cách quãng đều kèm theo một số điện thoại liên hệ.
[Giám đốc đài truyền hình Jo Eunah]
[010-XXXX-XXXX]
Đài truyền hình ư? Đúng là đài truyền hình sản xuất chương trình ‘Bếp Chiến’ mà tôi từng tham gia. Tôi vừa kiểm tra lại laptop và thấy những tài liệu liên quan đến phần tiếp theo của chương trình. Chắc hẳn họ phải thông báo cho tôi về tình hình hiện tại vì sự vắng mặt đột ngột của tôi.
Về bạn của tôi, trừ khi họ là bạn chung của cả hai, thì việc Yeonseo không biết họ cũng là điều dễ hiểu. Những thông tin này đã đủ, nên tôi đã nhanh chóng gửi lời cảm ơn.
[Cảm ơn cậu.] 10:27 PM
[ (Biểu tượng cảm xúc) ] 10:27 PM
Sau đó, tôi gửi một biểu tượng cảm xúc hình một con chồn đang vẫy tay. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động như có vật gì đó rơi trong phòng ngủ chính nhưng đã cố tình bỏ qua và tắt màn hình.
Đã khuya, tôi quyết định đi ngủ và sẽ liên lạc với họ vào ngày mai. Ngay khi nằm xuống, tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù chưa làm được nửa những việc thường ngày, cơ thể tôi đã kiệt sức đến nỗi cần phải hồi phục sức lực ngay lập tức. Tôi cũng cần tập đi chậm để tăng cường sức mạnh cho đôi chân. Buổi vật lý trị liệu vào thứ năm là lúc nào nhỉ? Những suy nghĩ hỗn loạn cứ thế chen chúc nhau trong đầu tôi khi ý thức dần mơ hồ.
***
Rạng sáng hôm đó, tôi lại mơ thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khi tôi ngủ. Dù không muốn hiểu rõ về âm thanh nhớp nháp xen lẫn tiếng thở nặng nề đó, tôi vẫn nhận ra nó ngay lập tức.
“Ha, ưm…”
Tiếng da thịt cọ xát ẩm ướt, sền sệt khiến lưng tôi cứng đờ. Cảm giác nóng bừng trên da cùng hơi thở nặng nề pha lẫn tiếng rên rỉ, ai đó đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt đầy dục vọng như muốn xuyên thủng tôi. Dù việc trở thành đối tượng ham muốn khi bất tỉnh là điều không dễ chịu, nhưng khi tôi vô thức muốn biết người đó là ai, bụng dưới tôi lại co thắt lại.
‘Chết tiệt…’
Giật mình thức giấc, tôi nhận ra vẫn còn sớm tinh mơ và cánh cửa vẫn khóa chặt.
Tôi bước ra phòng khách, đề phòng có gì bất thường, nhưng không thấy ai cả. Phía bên kia cánh cửa phòng ngủ đóng kín, người trong giấc mơ của tôi vẫn đang say ngủ. Tôi suýt nữa đã vặn nắm cửa nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng lầm bầm mơ hồ.
Nếu tất cả chỉ là giấc mơ thì sao? Cảm giác chán nản bao trùm, tôi quay về phòng rồi nằm sấp xuống giường. Khuôn mặt ửng hồng đó cứ ám ảnh trong tâm trí tôi.
‘Cậu ta đẹp trai đến mức khó chịu.’
Liệu tôi có đang mơ mộng vì cậu ta là người duy nhất bên cạnh, hay đây là một mảnh ghép ký ức từ quá khứ của chúng tôi khi còn là vợ chồng? Ý nghĩ ấy khiến má tôi ửng hồng.
‘Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà cậu ta đã bối rối đến vậy rồi nếu thật sự…’
Thực tế thì cậu ta đã quá tuổi để được gọi là trẻ con, nhưng nhìn vào những phản ứng của cậu ta đến giờ, tôi nghĩ cậu ta sẽ ngất xỉu nếu biết tôi đã tưởng tượng ra những cảnh đó. Thậm chí chỉ vì tôi gọi tên “Yeonseo”, cậu ta đã giật mình đến vậy. Tôi cười nhạt, cố gắng nghĩ đến những điều tích cực hơn khi nhắm mắt lại. Sau khoảng 10 phút hình dung về những dòng suối trong vắt và tiếng chim hót líu lo ngoài thiên nhiên, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Rồi chỉ sau ba, bốn tiếng, tôi đã tỉnh giấc. Dậy sớm hơn ngày hôm trước, tôi lục tung tủ tìm một hộp cơm có thể hâm nóng làm bữa sáng. Đương nhiên, Jo Yeonseo đã đi làm từ sớm. Ăn xong, tôi nhắn tin cho số điện thoại nhận được tối qua và khoảng 30 phút sau thì nhận được hồi âm.
[Nếu anh rảnh trưa nay, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện trực tiếp được không?] 9:57 AM
Tôi chỉ định hỏi cô ấy có rảnh gặp tôi một chút không. Ngay lập tức, tôi đồng ý, nhưng rồi bắt đầu lo lắng về việc làm sao để đến đó. Trước khi mất trí nhớ, tôi là một người của công chúng, thậm chí có thể nói là một người nổi tiếng, nên chắc hẳn tôi đã dùng xe hơi thay vì đi phương tiện công cộng. Với tình trạng hiện tại, tôi không thể tự tin là mình sẽ không gây tai nạn nếu lái xe.
‘Có vẻ như mình chưa quên cách lái xe…’
Tôi không biết nên chọn trang phục gì, lại chẳng còn chiếc xe nào để đi vì chiếc cũ đã bán. Cuối cùng, tôi đành gọi taxi đến địa điểm hẹn. Dù đã là giữa trưa nhưng đường phố vẫn rất đông đúc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.