Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Nhìn lại, thấy thật bình thường khi trung tâm thành phố đông đúc vào giờ cao điểm. Nhưng tôi đã quá quen với cuộc sống tĩnh lặng, gần như biệt lập trong bệnh viện, đến nỗi tôi giật mình trước sự nhộn nhịp này.
Nơi mà Giám đốc Jo mà Jo Yeonseo giới thiệu hẹn gặp tôi là một quán cà phê yên tĩnh gần trụ sở đài truyền hình. Thực ra, nơi đó giống một nhà hàng nhỏ hơn, phục vụ cả bữa trưa và tối, với không gian khá vắng vẻ, chỉ có vài nhóm khách đang dùng bữa. Có vẻ như họ đã chọn nơi này để trò chuyện riêng tư, bởi sự yên tĩnh của quán so với quy mô của nó.
“Ồ, ở đây này.”
Khi lúng túng bước vào quán, vừa đảo mắt tìm kiếm người kia, tôi đã thấy một người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ, ở một góc khá yên tĩnh, giơ tay ra hiệu.
“Chào cô. Cảm ơn cô đã dành thời gian gặp tôi.”
Tôi khẽ cúi đầu, lịch sự kéo ghế ngồi đối diện cô ấy. Giám đốc Jo tròn mắt ngạc nhiên.
“Ồ…”
Trước tiếng thốt lên lộ liễu của cô ấy, tôi cười ngượng ngùng.
“Có phải tôi trông có vẻ lạ lắm không? Tôi mới ra viện nên chưa quen với việc tiếp xúc với mọi người cho lắm.”
Khi tôi vừa đưa ra lời giải thích, nhận ra mình đã lỡ lời, Giám đốc Jo vội vàng che miệng lại và xin lỗi.
“Không, tôi chỉ thấy dường như anh đã thay đổi rất nhiều. Xin lỗi vì đã nói vậy.”
“Không, không có gì đâu.”
“Không, tôi chỉ là người khá thẳng tính thôi, nên những gì tôi nghĩ thường bộc lộ ra trên mặt. Xin lỗi về điều đó.”
Không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo vì những lời xin lỗi lúng túng, tôi đã chủ động chuyển sang một chủ đề khác.
“Dù sao đi nữa, tôi rất trân trọng thời gian cô dành cho tôi hôm nay. Đừng bận tâm về chuyện này nhé.”
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi nhân viên mang thực đơn đến. Sau khi chọn món, chúng tôi mới có cơ hội tiếp tục nói chuyện.
“Ồ, bất ngờ thật đấy! Có vẻ như chứng mất trí nhớ còn thay đổi cả sở thích ăn uống của anh nữa.”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngơ ngác nghiêng đầu, không hiểu ý. Giám đốc Jo thấy rõ vẻ hồn nhiên khi giải thích thêm.
“Trước giờ anh chưa bao giờ gọi món hải sản ở những chỗ như này. Anh từng nói rất rõ là anh không ăn được hải sản ở những nơi không đảm bảo vệ sinh vì sợ bị tanh.”
Tôi đã chọn một món ăn có nghêu và hải sản, vì nghĩ nó trông an toàn, nhưng hình như trước khi mất trí nhớ, tôi chẳng bao giờ chọn món này cả. Tôi bình thản đáp lại.
“Cô có thể coi tôi như một người hoàn toàn khác. Tôi không nhớ gì về bản thân mình. Tôi như một tờ giấy trắng, chẳng có gì cả.”
Đúng như tôi đã nói, tôi chẳng biết mình thích gì, ghét gì. Tôi chẳng hiểu gì về bản thân mình. Có lẽ người trước mặt tôi còn hiểu rõ tôi hơn.
“Vậy thì, anh thực sự không nhớ gì sao? Ngay cả kiến thức xã hội chung?”
Cảm nhận rõ sự tò mò trong ánh mắt cô ấy, tôi đáp lại một cách thoải mái.
“Tôi vẫn có thể sinh hoạt hàng ngày một cách bình thường. Tôi biết ai là tổng thống hiện nay, giá vé xe buýt và tàu điện ngầm là bao nhiêu, và hình ai trên tờ tiền 50.000 won.”
Thấy tôi quen miệng đáp lại những câu hỏi quen thuộc trong vô số buổi trị liệu tại bệnh viện, Giám đốc Jo cười lớn.
“Ôi trời, nếu chúng ta chỉ trao đổi qua điện thoại, chắc chắn tôi sẽ không nhận ra anh đâu. Cảm giác như đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác ấy.”
Khi cuộc trò chuyện dần quay trở lại chủ đề chính, tôi mỉm cười và đi thẳng vào vấn đề.
“Vì vậy, tôi rất muốn nghe cô kể thêm về tôi.”
“Hừm… được rồi. Nên bắt đầu từ đâu đây…”
Giám đốc Jo suy tư một lát rồi bỗng thốt lên.
“Ừ, đúng rồi. Anh đã xem lại các video của mình chưa? Đặc biệt là trên ‘Bếp chiến’…”
“Tôi xem rồi.”
“Và cả các cuộc phỏng vấn hay bài báo?”
“Rồi.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt quan sát Giám đốc Jo nhìn tôi rất rõ ràng. Tôi bẽn lẽn tránh đi, rồi lại ngẩng lên, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Vậy anh biết mình đã từng thế nào mà, đúng không? Trên TV anh cũng chẳng khác gì ngoài đời. Anh biết mình là người giỏi nhất, biết mình làm việc giỏi và khéo léo tận dụng việc không ai có thể thay thế mình, cả trong công việc lẫn việc tạo dựng danh tiếng…”
Mặc dù đã lường trước được điều đó, nhưng lời nhận xét thẳng thắn ấy vẫn khiến tôi như bị đâm thấu tim, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi ứa ra. Thấy vậy, Giám đốc Cho bật cười lớn như thể đang xem một vở hài kịch.
“Tôi hy vọng khi trí nhớ anh hồi phục, anh sẽ không vì những lời tôi vừa nói mà từ chối hợp tác với tôi. Liệu tôi có nên nói điều này không?”
Câu nói nửa đùa nửa thật của cô ấy khiến bụng tôi nhói lên. Tôi đáp.
“Tôi đã nhờ cô nói với tôi, nên tôi sẽ không trách cô đâu.”
“Dù sao thì, anh không phải kiểu người nói những lời như vậy. Trước ống kính, anh luôn mỉm cười, nhưng đằng sau đó, anh lại luôn cau mày. Có những nhân viên đã từng nhận xét thật lãng phí cho một khuôn mặt đẹp trai này.”
Những lời đồn đại ấy khiến tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng lúc đó, tôi chợt nhận ra Giám đốc Jo đang nhìn tôi với vẻ hứng thú, như thể đang rất thích thú với phản ứng của tôi.
“Tôi có hơi khắc nghiệt quá không? Nhưng tôi rất thích sự tỉ mỉ trong công việc của anh. Ý tôi không phải theo kiểu nam nữ kia đâu nhé. Anh luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Việc có một người không ngại đối mặt với những ý kiến trái chiều như anh đã giúp chúng tôi lên kế hoạch dễ dàng hơn rất nhiều.”
Không biết nói gì, tôi đành im lặng. Lúc đó, Giám đốc Jo rút từ chiếc túi xách một chiếc cặp hồ sơ bán trong suốt và đưa cho tôi. Chậm rãi nhận lấy, mở ra, tôi thấy bên trong là vài bản sơ yếu lý lịch được kẹp với nhau.
“Tôi nghĩ rằng với tư cách một đồng nghiệp, tôi đã chia sẻ hết những gì mình biết rồi. Đây là bản sơ yếu lý lịch mà anh đã gửi khi đề xuất dự án gần đây. Có thể anh đã khá quen thuộc với nó rồi, nhưng tôi nghĩ việc xem lại một bản đầy đủ và được sắp xếp khoa học sẽ hữu ích hơn.”
Mắt tôi vẫn còn đăm đắm vào tập tài liệu trên tay thì nhân viên phục vụ đã đến mang thức ăn ra.
“Ai đã gọi món risotto kem ạ?”
“Ồ, của cô ấy.”
Tôi vội vàng chỉ vào Giám đốc Jo, đặt tập tài liệu sang một bên. Tim tôi đập thình thịch vì bất ngờ có được cơ hội này. Giống như bao nhân viên văn phòng khác, giờ nghỉ trưa của chúng tôi rất ngắn ngủi, và Giám đốc Jo nhanh chóng dùng xong bữa, cúi đầu chào rồi rời đi. Sơ yếu lý lịch ấy quả là một món hời so với số tiền bỏ ra cho bữa trưa.
Suốt quãng đường về nhà, tôi không sao xua đi cảm giác như mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Chỉ đến khi bước chân vào nhà, tôi mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
‘Giống như một người khác.’
Mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê không lâu, tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì những câu hỏi lặp đi lặp lại của mọi người. Liệu sở thích và tính cách của một người có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một cú sốc lớn như mất trí nhớ? Món mì ống hôm nay chẳng có gì đặc biệt, bình thường đến mức khiến tôi băn khoăn không biết liệu khẩu vị của mình đã thay đổi hay là do trí nhớ bị ảnh hưởng.
‘Thay vì cứ suy nghĩ vẩn vơ thì cứ xem sơ yếu lý lịch vậy.’
Sau khi thu dọn qua loa sau buổi đi chơi, tôi nằm dài trên ghế sofa và mở sơ yếu lý lịch ra. Nội dung bên trong chi tiết hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Điều nổi bật nhất là nền tảng giáo dục.
<Trường Tiểu học Uijeongbu Daehun>
<Trường Trung học Jukhyeon Gangneung>
<Trường Trung học phổ thông Seoul Seokyeong>
Trường đại học thì có vẻ là một trường ngoại quốc danh giá với cái tên khá lạ tai. Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới ngạc nhiên khi biết trường tiểu học nằm ở ngoại ô tỉnh Gyeonggi, trường trung học thì đã đóng cửa ở một vùng quê nào đó cách đây vài năm, còn trường trung học phổ thông lại là một trường nội trú tư thục nổi tiếng. Quá trình học vấn này nghe có vẻ không bình thường chút nào.
‘Tại sao lại chuyển trường nhiều lần như vậy…?’
Học ở một trường trung học xuống cấp, rồi bỗng dưng lại chuyển sang một trường cấp ba nội trú tư thục danh tiếng? Tôi có được học bổng toàn phần hay sao? Khu vực trường tiểu học cũng chẳng phải là nơi dễ chịu gì. Trừ khi ba mẹ tôi trúng số lúc tôi vào cấp ba, chứ làm sao có chuyện này được? Hoặc có thể họ là doanh nhân luôn phải chạy trốn chủ nợ. Giờ cả hai người đều không còn, tôi chẳng biết hỏi ai nữa.
‘Nếu mình thực sự muốn tìm hiểu…’
Liệu Yeonseo có biết về điều này không? Tôi không chắc lắm. Tôi đã tìm kiếm thông tin về các trường tiểu học, trung học và trung học phổ thông đó trên Google, nhưng không có nơi nào trông quen thuộc cả.
‘Nó giống như một thị trấn ven biển trong phim.’
Điều duy nhất thu hút ánh mắt tôi là một khu vực màu xanh được đánh dấu nằm phía sau trường, ngay bên kia bãi biển.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.