Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Với hy vọng tìm lại ký ức, tôi đã lướt qua từng bức ảnh về bãi biển gần đó, nhưng tất cả đều vô ích. Vừa lúc tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động ngoài cửa nhà.
‘Ồ.’
Là Yeonseo, về nhà sớm hơn bình thường khoảng một tiếng. Cũng giống như ngày hôm qua, cậu ta cúi đầu ngay khi bước vào và đi thẳng vào phòng ngủ. Động tác lén lút của cậu ta, giống như một con cua ẩn sĩ rụt rè trốn vào vỏ, khiến tôi bật cười.
‘Sợ mình ăn thịt cậu ta hay sao?’
Chính tôi mới là người cảm thấy lạc lõng, khao khát được trốn chạy khỏi tất cả mà. Sau khi chắc chắn rằng không còn tiếng động nào vọng ra từ phòng ngủ chính, tôi đặt nồi lên bếp và nấu mì ramen đã mua hôm qua, ăn bữa tối muộn. Dạ dày tôi cứ quặn thắt vì ăn mì cả trưa lẫn tối, nhưng tôi chẳng muốn bước chân ra khỏi căn nhà này vào giờ này.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ngồi một mình trong căn nhà yên ắng đến nghẹt thở. Tiếng động duy nhất là tiếng lầm rầm của các thiết bị điện, còn lại là một khoảng trống tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi ghét cảm giác trống trải này. Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, ngón tay khẽ gõ, rồi lại thôi, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lý do gì để gọi cậu ta.
Chúng tôi đã gặp nhau thế nào? Tại sao lại quyết định kết hôn? Và tôi, trong mắt cậu ta, đã là một người chồng như thế nào? Hàng vạn câu hỏi cứ xoáy trong lòng tôi, nhưng những tín hiệu từ chối rõ ràng của cậu ta khiến tôi đành ngậm ngùi im lặng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc rồi đi vào phòng ngủ. Nhét sơ yếu lý lịch vào góc kệ sách, tôi tìm đến những thước phim cũ về bản thân trên laptop. Không thể chịu được sự tĩnh lặng này, tôi tăng âm lượng lên thật to. Có lẽ âm thanh đủ lớn để người ở phòng ngủ chính nghe thấy.
Màn hình chiếu lại những khoảnh khắc tôi cười nhạo, chế giễu người khác, cuối cùng tôi thiếp đi khi thấy mình ném chiếc đĩa vào thùng rác lần thứ ba.
Có lẽ vì đã trằn trọc suy nghĩ về hành trình học vấn không nhất quán của mình trước khi ngủ, đêm đó tôi mơ thấy mình lạc giữa đại dương mênh mông. Tôi đứng giữa biển khơi bao la, nhìn về phía nơi chỉ có một hòn đảo nhỏ bé và đơn độc hiện lên mờ ảo phía xa. Mỗi đợt sóng vỗ, nước biển cứ thế tràn lên, ngập tới tận cằm. Tôi đang bước đến chỗ sâu hơn.
Khi làn nước vốn chỉ đến ngang eo, cứ thế tràn lên, ngập tới tận cổ, tôi cảm thấy như sắp ngã quỵ xuống vì đôi chân dường như không còn sức lực. Ngay lúc đó, một bàn tay kéo mạnh tôi lên. Mắt tôi nhòe đi, không phân biệt được đâu là bọt sóng, đâu là mưa, đâu là nước mắt. Cả cơ thể tôi run lập cập, đôi môi tím tái. Làn da lạnh cóng như sắp đóng băng, nhưng hơi ấm từ vòng tay ấy đã sưởi ấm tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn. Có một sự níu kéo tha thiết trong hơi ấm ấy, như thể đang cầu xin tôi ở lại.
Khi tỉnh dậy sau giấc mơ dài, tôi mở mắt, cô đơn nhìn vào căn phòng vắng lặng, chiếc giường quá rộng lớn cho một người, bên cạnh không có một hơi ấm. Đêm dài lê thê thật khó chịu.
***
Trong cái tĩnh lặng của đêm khuya, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, một bóng người cô đơn lặng lẽ ngồi trên chiếc giường lớn, loại giường đôi dành cho vợ chồng mới cưới. Cậu cầm chiếc điện thoại với màn hình nứt vỡ, đang nhấp nháy khi bật nguồn, bập bùng ánh sáng yếu ớt. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc hiện lên.
Cậu thản nhiên mở hộp thư thoại, ánh mắt lướt qua hàng loạt tin nhắn đến từ cùng một số điện thoại. Không một chút biểu cảm, cậu chọn ngẫu nhiên một tin nhắn và nhấn nút phát. Giọng nói quen thuộc, đầy bức xúc, vang lên rõ ràng.
[Sao anh không bắt máy vậy? Anh ổn không? Em vừa mới đến cái khách sạn mà lần trước hai ta đến. Chỉ nghĩ đến cảnh anh ở đó thôi mà em đã không thể kìm chế được. Sao anh không bắt máy của em? Gọi lại cho em ngay khi nhận được tin nhắn này nhé. Em đã thuyết phục ban giám đốc đồng ý với ý tưởng của chúng ta rồi, giờ chỉ còn chờ quyết định cuối cùng của anh thôi.]
Sau đó, gần ba mươi cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại đó liên tục đổ vào. Người đàn ông tắt máy, nhét điện thoại vào túi mà cậu mang về nhà sau giờ làm. Thở dài một hơi thật sâu, cậu nằm vật ra giường, cả người như muốn tan ra. Một lúc lâu sau, cậu mới ngồi dậy, mở ngăn kéo và nhìn vào tài liệu đã điền thông tin. Những dòng chữ ngay ngắn như một lời nhắc về những quyết định mà cậu vẫn đang chần chừ.
Cầm mẫu đơn đã hoàn thành gần hết, chỉ còn thiếu một chữ ký, cậu do dự một lát rồi đặt nhẹ tờ giấy xuống. Một lần nữa cậu lại thiếu dũng khí.
Có lẽ đây là cơ hội để cậu chấm dứt mối quan hệ này và bắt đầu lại. Nhưng khi nghĩ đến người kia vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cậu không đành lòng. Đóng sập ngăn kéo, cậu thở dài. Cậu biết mình đang ích kỷ, nhưng…
Cậu đã khẩn cầu vô số lần để hóa giải mối ràng buộc phức tạp với người ấy, sẵn sàng trả bất cứ giá nào, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác xa những gì cậu từng nghĩ. Thậm chí, cậu còn không thể diễn tả rõ ràng mong muốn của mình, khiến nỗi thất vọng càng chồng chất thêm.
Cậu nằm trên giường, cố gắng dập tắt những ý nghĩ đang quẩn quanh. Cuối cùng, cậu đành vùng dậy, lấy một viên thuốc được lấy ra từ minibar, nuốt chửng với chút nước. Khi đôi mắt nặng trĩu dần, cậu như nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng đó chỉ là ảo giác, là sản phẩm của nỗi nhớ nhung da diết.
Dù có thể tạo ra bất kỳ giọng nói nào trong tâm trí, chỉ có một giọng nói mà cậu luôn thèm khát. Thế nhưng, ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất, cậu cũng chẳng thể nghe thấy nó.
‘Cậu có nghĩ chúng ta sẽ ở cùng một phòng à?’
Ánh mắt khinh thường như một mũi dao đâm thẳng vào tim cậu. Những lời chưa nói để lại một vết sẹo.
‘Tôi gọi cậu là Yeonseo được không?’
Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên được gọi bằng cái tên ấy. Thời đó, cậu còn bé tí tẹo, Suhan lại cao lớn như một tòa tháp, cùng nhau tung tăng đến trường, đứng ngóng anh từ cửa sổ, đôi mắt tròn xoe chờ đợi. Những ngày tháng ấy thật bình yên, khi cậu ôm chầm lấy anh bằng đôi tay bé xíu, và anh nhẹ nhàng đáp lại.
“Tất cả đều đã là quá khứ rồi.”
Lời nói vô tình ấy của Yeonseo như một mũi tên xuyên qua quá khứ, đưa cậu trở về hơn mười năm trước. So với bao lời cay nghiệt đã từng nghe, câu nói đùa ấy lại khiến cậu đau đớn hơn cả, đến nghẹt thở. Cậu tự hỏi liệu mình có quyền cảm thấy tổn thương không, và cảm giác tội lỗi cứ dần bao trùm lấy cậu. Trong cơn mê man, cậu chỉ mong mọi chuyện sẽ sớm kết thúc.
***
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi thấy một tờ giấy ghi chú trên bàn ăn. Chữ viết ngay ngắn, cho thấy người nọ đã cẩn thận kiểm tra cả tủ lạnh lẫn thùng rác mà tôi đã dùng hôm qua.
<Biết là anh không thích đồ ăn nhanh lắm nên sẽ bỏ bữa sáng, tôi đã chuẩn bị sẵn chút gì đó trong tủ lạnh rồi.>
Tò mò mở tủ lạnh, tôi há hốc mồm kinh ngạc khi thấy một bữa ăn thịnh soạn đã được bày biện sẵn.
“Quào.”
Có trái cây tươi rói, bánh mì kẹp với lớp rau củ giòn tan và thịt xông khói hảo hạng, cùng những món ăn nhẹ khác. Dù không kén ăn, tôi cũng phải thừa nhận rằng bữa sáng này ngon miệng hơn nhiều so với mì gói. Không ngần ngại, tôi thưởng thức ngay một miếng bánh mì. Vị sốt sánh quyện vừa cay vừa ngọt, béo ngậy lan tỏa khắp khoang miệng, khiến tôi cảm thấy thật thư giãn và hài lòng.
‘Đồ ăn ngon thực sự rất tuyệt.’
Thật nực cười khi phải nhận ra một điều hiển nhiên đến vậy, nhưng cảm giác no bụng đã khiến tôi thấy vô cùng hài lòng.
‘Chắc chắn mình trước đây cũng rất thích ăn.’
Câu nói đó nghe thật hiển nhiên. Ai mà lại có thể làm giám khảo ẩm thực trong suốt mười tiếng đồng hồ nếu không thích ăn? Thế nhưng, tôi lại không cảm thấy khó chịu khi nếm thử những món ăn không ngon. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu ký ức về vị giác của mình có thực sự đã bị ảnh hưởng hay không. Việc thưởng thức một món ăn ngon đã mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ, như một bằng chứng cho thấy vị giác của tôi vẫn còn đó.
Thôi được, trước khi đến buổi trị liệu chiều nay, tôi đã cố gắng tự làm một món gì đó. Nhưng chỉ 40 phút sau, mọi nỗ lực của tôi đã đổ sông đổ biển.
Tôi đã làm theo từng bước một mà vẫn không thành công. Sao nó lại có vị khét thế này nhỉ?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.