Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 14
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 14
“…và cuối cùng tôi đã lãng phí rất nhiều thức ăn.”
“Ôi trời, chính tay mình nấu mà mình cũng không thể nuốt nổi món này.” Tôi cắn thử một miếng, vị khét lẹt khiến tôi phải nhổ ra ngay lập tức, rồi vội vàng bỏ cả đĩa thức ăn vào thùng rác. Cảm giác tội lỗi vì lãng phí thức ăn làm tôi áy náy suốt cả quãng đường đến bệnh viện.
‘Nếu cậu ta đã dậy sớm và chuẩn bị món ăn chu đáo như vậy, có lẽ cậu ta không ghét mình đâu.’
Vậy sao cậu ta lại giữ khoảng cách với tôi như vậy?
Chúng tôi cứ lúng túng, vụng về vì từ ngày cưới đến giờ chưa bao giờ thực sự sống chung một nhà đúng nghĩa.
Cậu ta luôn tự trách mình vì đã để tôi rời đi một mình và rồi tai nạn xảy ra.
Cậu ta không thể chấp nhận được việc phải sống chung với một người chồng không có bất kỳ ký ức nào về hai người.
Dù lý do là gì, tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời nếu không trực tiếp hỏi Jo Yeonseo. Bỏ qua những câu hỏi chưa có đáp án, tôi cảm thấy kiệt sức vì những cơn đau âm ỉ liên tục hành hạ cơ thể.
Nếu trí nhớ không sớm hồi phục, liệu tôi có phải mãi sống trong trạng thái mơ hồ này? Cuối cùng, sau bao ngày mong chờ, thẻ căn cước đã được cấp lại, cuộc sống hàng ngày vốn luôn chìm trong lo âu nay đã có sự thay đổi.
***
<Lee Suhan>
Với chiếc thẻ căn cước mới mang tên mình và địa chỉ hiện tại, tôi cuối cùng cũng có thể giải quyết những việc còn dang dở. Ngay lập tức, tôi đến ngân hàng gần nhất, mở tài khoản và hoàn tất các thủ tục xác minh danh tính. Nhờ đó, tôi đã có một cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính của mình.
‘Có lẽ mình chỉ cần dùng hộ chiếu là đủ rồi..’
Cũng chẳng sao, vì tôi không vội đi đâu cả sau một tháng nằm nhà. Trong thời gian đó, mắt cá chân tôi đỡ đau nhức dần, sức khỏe cải thiện rõ rệt đến nỗi bệnh viện còn khuyên tôi nên tập thể dục. Dù ngoại hình chưa đến nỗi xuống sắc, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang khi hình ảnh của mình ngày càng xa rời hình tượng người trí thức mảnh mai, thanh lịch trên truyền hình.
‘Tất cả là nhờ cậu ta chăm tôi ăn uống quá chu đáo.’
Từ ngày Yeonseo nấu bữa sáng, cậu ta cứ như một chú thỏ con rụt rè, trốn trong hang vậy. Vì vậy, tôi đã giữ cậu ta lại để cảm ơn. Cậu ta ngượng đến mức mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào tôi, cứ như đã gây ra lỗi lầm gì đó. Thấy vậy, tôi lại càng muốn trêu chọc cậu ta thêm.
‘Ngon tuyệt vời! Thật hạnh phúc khi được sống cùng người nấu ăn ngon như thế này mỗi ngày.’
Tôi không có ý định bắt cậu ta phải nấu ăn cho tôi mỗi ngày. Sáng hôm sau, cậu ta đã chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc bánh sandwich nóng, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể ăn được. Hành động đó khiến tôi không khỏi mỉm cười.
Từ đó, cậu ta thường xuyên chuẩn bị những bữa sáng đơn giản để sẵn trong tủ lạnh cho tôi. Tôi cảm thấy có lỗi vì chỉ biết nhận, nên đã đi chợ mua đồ ăn và tự tay sắp xếp đầy tủ lạnh. Thấy vậy, cậu ta đã tận dụng những nguyên liệu đó để nấu cho tôi bữa sáng, thật sự rất đáng yêu.
‘Cứ như thể… một chú hamster cứ thấy thức ăn là mang về giấu về tổ vậy.’
Thật hài hước khi ví một người đàn ông trưởng thành như một chú hamster. Mỗi ngày sau khi tan làm, cậu ta chỉ gật đầu chào rồi lủi thủi vào phòng, chẳng buồn nghe lời cảm ơn của tôi. Còn gì đáng yêu hơn thế nữa?
Cứ như vậy một tuần, tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi vì chỉ ăn không. Tôi thắc mắc liệu có bình thường không khi cậu ta có lịch trình làm việc dày đặc, ít khi ở nhà vào cuối tuần. Lo lắng và mong muốn được trò chuyện, tôi đã chuẩn bị một món ăn nhẹ để chào đón cậu ta khi tan làm.
“…….”
Thật đáng thất vọng, kết quả cuối cùng lại không như ý muốn. Bột không lên men, phô mai không chảy, để nguyên chưa chế biến còn ngon mắt hơn thứ này. Thử lại bằng lò vi sóng chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn, biến thành một mớ hỗn độn nhờn nhợt, mất hết hình dạng.
‘Làm sao mình có thể kiếm sống bằng nghề bếp này vậy?’
Tôi đã từ bỏ ý định vào bếp mà tận hưởng cuộc sống nhàn nhã tại nhà. Tôi không muốn chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng với gương mặt khá nổi tiếng, việc tìm một công việc làm thêm trở nên khó khăn. Vì thế, tôi cảm thấy hơi áy náy khi dùng tấm thẻ mà Yeonseo đưa, nhưng cuối cùng, tôi cũng có thể tự chủ về tài chính.
‘Đầu tiên, phải kiểm tra số dư tài khoản.’
Sau khi hoàn tất đăng ký chứng chỉ xác thực trên ứng dụng ngân hàng và cập nhật thông tin tài khoản, tôi đã kiểm tra số dư. Khi nhìn thấy con số cuối cùng, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình.
“Sao thế này?”
Tôi đã xuất hiện trên vô số chương trình truyền hình và còn nhận được một mức lương hậu hĩnh khi làm giám đốc, vậy mà số tiền tiết kiệm được lại ít ỏi thế này? Dù là một số tiền lớn so với nhiều người cùng trang lứa, nhưng đối với một chuyên gia như tôi thì quả là không đáng kể. Nhớ lại những gì giám đốc Cho đã nói càng khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
‘Và… đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, nhưng… có vẻ như anh nhận bất cứ công việc nào trả cao, miễn là nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ.’
Mặc dù cô ấy đã cố tình dùng những từ ngữ khá tế nhị, nhưng ai cũng hiểu rằng tôi đang bị đánh giá là một kẻ tham tiền. Thật kỳ lạ khi một người luôn đặt nặng vấn đề tiền bạc như tôi lại có số tiền tiết kiệm ít ỏi đến vậy.
‘Tài khoản chứng khoán của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.’
Tôi cũng chẳng có bất động sản nào cả. Hay là tôi đã chôn giấu hết tiền của mình ở đâu đó? Khi xem lại các giao dịch trong quá khứ, tôi phát hiện ra những khoản tiền lớn được chuyển cho một người mà tôi chẳng hề quen biết. Tổng kết lại những khoản tiền đã chuyển đi trong suốt những năm qua, tôi thực sự sững sờ trước con số chín chữ số ấy.
‘Gì vậy?’
Nếu tất cả số tiền này đều là thu nhập của tôi, thì việc tôi tiết kiệm được ít như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Người này là ai? Tôi đã tìm kiếm khắp nơi trên mạng nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào. Mọi thứ về người này đều là một ẩn số.
Tôi có nên thuê một thám tử tư không nhỉ? Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu tôi. Với khoản tiết kiệm mà Yeonseo không hề hay biết, việc thuê thám tử dường như là một lựa chọn khả thi. Tuy nhiên, vì việc tôi mất trí nhớ là bí mật, nên tôi đắn đo không ít.
‘Mình sợ rằng mọi chuyện sẽ bị phanh phui trên một chương trình truyền hình rẻ tiền nào đó, với những cái tựa giật gân như ‘Bóng tối đằng sau hào quang của một tập đoàn’ hay ‘Bí mật động trời của một nhân vật truyền hình’.’
Tin tức đó sẽ là một cơn ác mộng thực sự đối với tôi và công ty. Đã đủ đau đầu khi phải nghỉ làm cả năm vì chứng mất trí nhớ, giờ đây nếu đời tư của tôi bị phanh phui ra ánh sáng, thì Lee Suhan, kẻ nghiện công việc và tham vọng quyền lực, chắc chắn sẽ hối hận đến phát điên vì đã mất trí nhớ.
‘Đừng đi quá xa.’
Nếu tình trạng này kéo dài một năm mà vẫn không có tiến triển, có lẽ tôi sẽ phải tìm đến những phương pháp mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại, điều đó vẫn chưa cần thiết. Tôi vô thức gõ chân liên hồi vào sàn nhà, một thói quen xuất hiện mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng. Mặc dù ký ức đã phai mờ, nhưng giấc mơ về những con sóng dữ và cái ôm tuyệt vọng vẫn ám ảnh tôi. Cảm giác đó quá thật, đến nỗi tôi không thể phủ nhận nó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi lại không nhớ nổi hình ảnh của mình trong đó.
‘Biển…’
Nếu tôi từng học ở trường gần biển, chắc hẳn tôi đã sống ở đó một thời gian. Có lẽ đó là một kỷ niệm từ những năm tháng cấp hai? Chìm trong dòng suy nghĩ, tôi chợt nhận ra đã gần đến giờ Yeonseo về nhà. Và đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
“Cậu về rồi à?”
Chào đón Yeonseo bằng giọng điệu quen thuộc, cậu ta gật đầu rồi tiến thẳng vào bếp, tay cầm một chiếc hộp lớn. Thay vì trốn vào phòng ngủ như mọi khi, cậu ta đặt chiếc hộp lên bàn và bắt đầu mở ra.
“Cái gì thế?”
Tò mò, tôi dõi theo Yeonseo. Với vẻ mặt vô cảm, cậu ta lấy từng quả xoài bọc kỹ từ hộp ra và xếp lên quầy.
“Có quà gửi đến. Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị cho anh ăn.”
Hương thơm lừng lững từ những quả xoài bọc trong bao bì tinh tế đã đủ khiến người ta thèm thuồng. Thấy Yeonseo nhẹ nhàng mở từng gói trái cây, tôi không thể kìm lòng mà lên tiếng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.