Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
“Hay là chúng ta ăn luôn đi. Trông nó chín lắm rồi.”
Yeonseo ngạc nhiên đến nỗi mắt tròn xoe, như thể đề nghị của tôi thật bất ngờ.
“Cái gì cơ?”
Mặc dù cậu ta đã hiểu ngay ý tôi, nhưng tôi đã cắt ngang để không cho cậu ta cơ hội nói thêm.
“Tôi cắt luôn nhé. Cậu thích dùng thìa hay dĩa?”
Tôi cầm một quả xoài, bước về phía bồn rửa. Yeonseo tròn mắt nhìn tôi như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nhún vai tỏ vẻ không cần thiết phải giải thích.
“Tôi hỏi cậu đó. Cậu không định trả lời à?”
Tôi tự tin đổ lỗi cho cậu ta, người nọ lắp bắp như thể đang bị kẹt lời.
“Không, ăn dĩa là được.”
Cậu ta có biết rằng nói như vậy chỉ cho tôi cơ hội để bắt chuyện không? Liệu cậu ta thực sự không hiểu ý, hay đang cố tình làm ngơ? Thay vì tiếp tục đoán già đoán non, tôi quyết định nói thẳng với giọng bình tĩnh.
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi ăn bằng thìa.”
Bỏ qua ý kiến của cậu ta, tôi vụng về tách hạt ra, để lộ phần thịt bên trong mềm mại, căng mọng. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian, từ gian bếp nhỏ bé tràn ra phòng khách, thậm chí còn thơm hơn cả mùi hương từ vỏ.
“Thơm quá đi! Ngồi xuống ăn nào, đừng đứng nữa”
Một cách tự nhiên, tôi kéo ghế ra cho cậu ta bằng tay còn lại. Yeonseo ngồi xuống, dáng vẻ có phần vụng về nhưng không tỏ ra chống đối. Mỗi khi về nhà, cậu ta luôn cúi đầu, tránh ánh mắt tôi như một chú thỏ con sợ sệt. Vì thế, tôi chưa bao giờ để ý đến cổ tay và cổ cậu ta trắng bệch đến thế dưới lớp áo sơ mi. Làm sao một người đàn ông, đặc biệt là một alpha, lại có thể nhợt nhạt như vậy?
Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, mặt cậu ta ửng đỏ lên tới tận cổ, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu hổ.
“À, ừm…”
Không thể ngăn tôi nhìn, cậu ta vội vàng che gáy bằng tay, dáng vẻ ngượng ngùng đến mức đáng yêu khiến tôi phải quay đi, nén cười.
“Ôi, xin lỗi. Tôi bảo cậu ăn mà, sao lại cứ giữ thìa thế này?”
Tôi nhanh chóng đặt thìa xuống bàn, chia đôi quả xoài rồi đặt nửa phần lên đĩa mình, sau đó kéo ghế đối diện cậu ta.
“Ăn thôi nào.”
Mặc dù đã chung sống gần một tháng, đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi đối diện nhau trong bữa ăn. Từ góc độ này, hàng mi cong và đôi mắt dịu dàng của cậu ta càng trở nên nổi bật. Mái tóc sáng màu và đôi má mềm mại của cậu ta khẽ rung động khi cậu ta nhai miếng xoài tự tay tôi chuẩn bị.
Khuôn mặt bầu bĩnh, những đường nét tinh tế, cậu ta trông thật giống một chú hamster. Mỗi cử chỉ của cậu đều khiến tôi liên tưởng đến một con búp bê sống. Có lẽ tôi đã nhìn chăm chú quá mức, bởi cậu ta khẽ chớp mắt rồi nhanh chóng ăn xong và đứng dậy.
“…Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Ồ, đừng khách sáo. Cậu mang về mà, đâu phải tôi đâu.”
“Dù sao thì, cũng rất phiền phức…”
“Có phiền hơn những bữa sáng cậu làm cho tôi không?”
Cuộc trò chuyện đứt quãng giữa chừng. Cậu ta im lặng, cúi đầu như thể gánh một trọng trách nặng nề, rồi rụt rè bước vào phòng. Thậm chí lời khen của tôi cũng khiến cậu ta lúng túng. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, cảm giác như một đứa trẻ con đuổi theo bong bóng xà phòng, rồi bật cười chua chát. Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội để hiểu rõ cậu ta hơn.
‘Mình cứ chần chừ mãi chưa hỏi lần đầu chúng mình gặp nhau như thế nào.’
Vì cả hai đều dùng chung nhà bếp vào buổi sáng nên tôi nghĩ đó là cơ hội hoàn hảo để hỏi. Nhưng cậu ta cứ như một nàng tiên ốc, luôn thức dậy trước tôi và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Tôi chỉ còn biết thưởng thức thành quả của cậu ta.
Nếu không quan tâm đến cảm xúc của cậu ta, tôi có thể dễ dàng nhắn tin. Nhưng tôi không muốn làm vậy vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Tôi sợ rằng một tin nhắn sẽ khiến khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn. Tôi không muốn đánh mất sự bình yên mong manh của việc cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhặt.
Mỗi sớm mai thức giấc, tôi lại tràn đầy hi vọng được thấy những bất ngờ mà cậu ta đã chuẩn bị. Đó là niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để tô điểm cho cuộc sống thường ngày vốn đơn điệu của tôi.
Tôi không muốn làm xáo trộn sự yên bình mong manh này bằng cách khơi lại những chuyện cũ, những chuyện mà có lẽ tốt hơn hết là nên quên đi. Thật kỳ lạ khi tôi lại không muốn làm cậu ta buồn đến vậy.
Nhưng mọi chuyện không thể cứ kéo dài như vậy. Tôi cần phải tìm một lời giải đáp. Thật kỳ lạ khi một cặp vợ chồng lại có thể ngủ riêng phòng và tránh mặt nhau như những người xa lạ.
Trừ khi có một lý do rõ ràng, chẳng hạn như một cuộc hôn nhân sắp đặt mà không có tình cảm trước đó, thì việc đó mới có thể chấp nhận được.
Vì đã bỏ lỡ cơ hội hôm nay và Yeonseo lại trốn vào phòng, tôi đành chờ cậu ta ra.
Tôi lặng lẽ dọn dẹp rồi lên giường. Mặc dù giờ giấc còn sớm, tôi vẫn muốn ngủ sớm, mong chờ bình minh đến nhanh hơn.
‘Hừm…’
Nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền, bao suy nghĩ chợt ùa về. Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi xuất viện. Dù đã tìm hiểu kỹ về bản thân mình nhưng nhiều điều vẫn còn mông lung. Những nét tính cách tạo nên Lee Suhan dường như chỉ là một danh sách dài vô hồn hơn là một con người thực sự. Những lần xuất hiện trên truyền hình giờ đây chỉ còn là hình ảnh của một nhân vật trong phim, xa lạ và mơ hồ.
Dù sống cuộc đời ung dung của một người thất nghiệp, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn không hề yên.
‘Tôi muốn được trò chuyện.’
Tôi khao khát được chia sẻ những suy nghĩ, nỗi sợ, lo lắng, những điều muốn thử, những gì đã làm hôm nay và cả những dự định cho ngày mai. Không chỉ là nói chuyện một cách hời hợt, mà tôi muốn có một cuộc trò chuyện thật sự, nơi tôi có thể bày tỏ hết những điều mình trăn trở. Yeonseo là người duy nhất tôi có thể tự do chia sẻ, nhưng cậu ta lại quá bận rộn với cuộc sống xã hội. Cảm giác cô đơn và bất an khiến tôi kiệt sức.
Tôi không khỏi băn khoăn về hành động của mình. Dù trong thâm tâm biết rõ điều đó là không đúng, tôi vẫn không thể phủ nhận một thực tế đang hiện hữu.
‘Mình khá chắc chắn cậu ta thích mình.’
Một người đàn ông gần ba mươi, nếu không thích, sẽ chẳng bao giờ chủ động nấu bữa sáng cho ai mỗi ngày. Chắc chắn có điều gì đó hơn cả tình bạn hay sự thông cảm trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi lắc đầu, quyết tâm tạo ra một cơ hội. Nếu thúc ép quá mức, cậu ta có thể rút lui vào vỏ ốc của mình. Tệ hơn nữa, cậu ta có thể đề nghị ra ở riêng. Vì vậy, tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra giới hạn.
Tôi lẩm bẩm lè lưỡi hướng về phía phòng ngủ, rồi xem xét các tài liệu công việc trên laptop cho đến khi ngủ thiếp đi.
***
Sáng hôm sau, quyết tâm bắt quả tang cậu ta đang nấu ăn, tôi thức dậy với những tiếng động lạch cạch trong bếp. Vội vàng bật dậy, tôi mở cửa và thấy Yeonseo, trong bộ đồ công sở giản dị và tạp dề, đang đứng ngây người trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi.
“…!?”
Tạp dề đen trơn tuột, đơn giản đến mức thực dụng, chẳng có chút hoa văn nào. Thế mà, cậu ta lại trông đáng yêu một cách lạ thường. Với vẻ mặt ngạc nhiên, Yeonseo há miệng định nói.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.