Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
“Xin lỗi. Tôi không cố ý làm ồn…”
Thấy Yeonseo vội vàng cởi tạp dề, có lẽ vì nghĩ tôi sẽ phàn nàn về tiếng ồn nên tôi đã nhanh chóng lắc đầu.
“Không, không phải vậy.”
“Tôi rất áy náy vì đã làm phiền cậu nhiều như vậy. Cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi mà tôi lại không thể tiễn cậu ra tận cửa, thật là có lỗi.”
Đôi mắt tôi mở to, tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo. Yeonseo trước mặt tôi trông như một chú chuột hamster đang hoảng loạn tìm đường thoát.
“…Anh đừng nghĩ vậy.”
“Có lẽ tôi đang quá nhạy cảm. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn g cảm ơn cậu.”
Nói rồi, tôi vội vàng bước qua, chắn lối ra và hỏi.
“Nhân tiện, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Cậu có thời gian không?”
Lại một lần nữa, cậu ta lảng tránh. Tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu ta với vẻ ngớ ngẩn, rồi tiễn cậu ta đi mà không nói lời nào.
‘Thật sự là sao có thể như vậy chứ….’
Dưới cái cớ phải vội đi làm, cậu ta bỏ lại ổ bánh mì còn thơm lừng rồi đi mất. Căn bếp vẫn còn hơi ấm, nhốn nháo vì sự vội vã của cậu ta khi ra đi mà chẳng kịp dọn dẹp gì. Dù thời gian vẫn khá sớm, nhưng tôi không muốn ngủ tiếp. Cầm miếng bánh mì nướng lên ăn, tôi cảm thấy khó chịu, dù hương vị chẳng tệ chút nào.
‘Xin lỗi. Khi tan ca, tôi sẽ quay lại nói chuyện với anh.’
Theo giờ làm việc thông thường, thời điểm này không quá muộn. Nhưng việc cậu ta vội vàng bỏ đi mà không để lại lời giải thích, khiến tôi cảm thấy tức giận. Cậu ta nói rằng sẽ quay lại sau giờ làm việc, thế mà tôi chỉ có thể gầm gừ. Nghiến răng, tôi khịt mũi.
Dù sao, cậu ta đâu phải về quá khuya, cũng không đến mức không đợi được. Chẳng qua là hơi quá đáng thôi.
Tôi sẽ đợi cậu ta sau giờ làm, đúng như lời hẹn. Khi cắn miếng bánh mì nướng cuối cùng, cơn giận dữ trong lòng tôi dần lắng xuống. Sự kết hợp hài hòa giữa vị giòn tan của bánh mì, vị béo ngậy của bơ, vị thơm mát của kem phô mai, vị tươi mát của bơ trái cây và vị mặn của cá hồi xông khói đã xoa dịu đi nỗi bức xúc trong lòng tôi.
Trước khi xuất viện, tôi đã đùa rằng liệu tôi có phải đang bị giam lỏng không, Taeo đã cười và phủ nhận. Nhưng nếu tôi kể cho cậu ấy nghe về tình hình hiện tại, có lẽ cậu ấy sẽ phần nào hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Những bữa sáng ngon tuyệt vời được phục vụ mỗi sáng đang dần khiến quyết tâm kiên cường mà tôi đã cố gắng vun đắp suốt đêm qua để nói chuyện với Yeonseo trở nên lung lay.
‘Mình bị thao túng tâm lý rồi?’
Một ý nghĩ ngớ ngẩn chợt lóe lên trong đầu tôi, nhưng cái đĩa trống trơ trọi như một lời nhắc nhở, thôi thúc tôi dừng suy nghĩ vẩn vơ và bắt tay dọn dẹp. Chiếc máy rửa bát hiện đại mới mua đang sừng sững một góc bếp, nhưng việc sử dụng nó chỉ để rửa vài chiếc đĩa có vẻ hơi thừa thãi. Vì vậy, tôi quyết định tự tay rửa bát. Nhìn quanh căn bếp, tôi nhận ra nhiều điều đã thay đổi kể từ lần đầu tiên tôi đến đây.
Cách đặt chiếc muôi, phới đánh trứng, rồi cách xếp chồng các đĩa đều cho thấy Yeonseo ít khi sử dụng căn bếp này. Có lẽ cậu ta ngại đụng vào bất cứ thứ gì, vì biết rõ khả năng nấu nướng của tôi. Nhớ lại tính cách của tôi trên truyền hình, thì điều đó cũng không quá bất ngờ.
“Sao cậu lại để cái này ở đây? Còn cái kia nữa? Cậu không biết tôi rất kỹ tính với căn bếp này sao? Cách dọn dẹp của cậu thật là… không thể chấp nhận được! Sao cậu lại chỉ cho hết vào máy rửa bát?” Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi sẽ rầy la cậu ta về những thứ này. Mặc dù có thể cậu ta sẽ trông rất đáng yêu khi bị tôi mắng, nhưng phần lớn tôi cảm thấy tội nghiệp hơn là vui.
‘Dù sao, đây cũng là nhà chung mà.’
Có lẽ chúng tôi đã thống nhất là sẽ chia ngôi nhà thành hai không gian riêng biệt, không xâm phạm vào không gian riêng của nhau. Nhưng có nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu rõ.
‘Nhưng thực sự cậu ta cũng rất dễ thương…’
Sau khi ăn sáng xong, những suy nghĩ của tôi cứ mông lung, chẳng khác nào khoảng thời gian tôi đã chần chừ trước khi nói chuyện với cậu ta. Dù không phải là vợ chồng mới cưới, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đeo tạp dề. Tôi cứ thắc mắc không biết cậu ta có thường xuyên nấu ăn không khi thấy cái tạp dề luôn được giặt phẳng phiu và treo ngay ngắn trên tường bếp, trong khi tôi chưa bao giờ dùng đến nó. Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu tôi.
Tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng không thể cứ trì hoãn mãi được. Nếu hôm nay cậu ta lại cố gắng bỏ đi, tôi sẽ phải tháo khóa cửa phòng ngủ chính thôi. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi thở dài và gãi đầu.
Tối hôm ấy, ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn vào mặt bàn ăn, vô thức lướt qua màn hình điện thoại.
[11:35 PM]
Lẽ ra giờ này cậu ta đã về nhà lâu rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay, dù đã muộn thế này, ngoài cửa chẳng có chút động tĩnh gì, không một bóng người, thậm chí cả một con kiến cũng không thấy.
‘Có phải cậu ta cố tình về muộn để trêu tức mình, để mình không có cơ hội nói chuyện không nhỉ?’ Tôi đã liên tục kiểm tra điện thoại, mong chờ một tin nhắn thông báo rằng cậu ta sẽ đến trễ, nhưng chẳng có gì cả.
“…”
Thật sự là làm người ta tức giận mà. Cậu ta sẽ còn trốn tránh kiểu này đến bao giờ nữa? Cố gắng kìm nén cơn tức, tôi quay mặt đi chỗ khác. Lẽ ra cậu ta phải về trước nửa đêm rồi. Nhưng giờ đã gần 1 giờ sáng, mắt tôi cứ díu lại. Dù có muộn đến đâu, tôi cũng không thể ngồi đây chờ đợi thêm nữa.
‘Thôi, vào phòng ngủ đi, ngủ một lát.’
Khi tôi đang dần mất kiên nhẫn, định đứng dậy thì bất ngờ có một tiếng động mạnh vang lên ở cửa.
“?”
Cậu ta bị vấp ngã sao? Nếu không có chuyện gì, cậu ta đã vào nhà từ lâu rồi. Tôi ngồi đó, khoanh tay chờ đợi, nhưng đã gần năm phút trôi qua, bên ngoài vẫn im ắng.
“…”
Hay là cậu ta say rượu rồi nhầm cửa? Tôi thử bật camera ngoài cửa nhưng màn hình chẳng hiện ra bóng người nào. Cậu ta cao lớn đến thế, làm sao có thể trốn sau cánh cửa được? Chẳng lẽ chỉ là một kẻ say rượu nhầm nhà? Nhưng tôi có nghe thấy tiếng bước chân nào đâu? Tiếng động gì cũng không có. Cảm giác nghi ngờ lớn dần, tôi từ từ tiến về phía cửa.
“Cái gì…”
Tôi sững sờ đến mức chẳng nói nên lời. Yeonseo, người đã rời khỏi nhà trong tình trạng gọn gàng ngăn nắp vào sáng nay, giờ đây lại nằm ngủ ngay trước cửa.
“…”
Tôi nên khen cậu ta vì đã tìm được đường về nhà không? Tôi nhanh chóng mở khóa xích cửa rồi nhẹ nhàng lay người cậu ta để đánh thức. Khi đến gần hơn, tôi ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng, chứng tỏ cậu ta đã không uống quá nhiều.
“Yeonseo, dậy đi. Tỉnh lại đi.”
Tôi nhẹ nhàng lay vai cậu ta, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu ta ngủ say như chết. Liệu cậu ta có tự mình đi bộ đến đây không? Tôi không thể để mặc cậu ta ở ngoài cửa, đành phải từ bỏ ý định đánh thức cậu ta mà nhẹ nhàng đỡ lấy. Mặc dù trông có vẻ mảnh mai, nhưng cơ thể cậu ta lại rất rắn chắc, đúng là một alpha.
Cố vác cậu ta lên vai nhưng không được, tôi bèn nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu gối cậu ta rồi bế cậu ta theo kiểu công chúa.
“Cứ chịu đựng một chút nhé. Như vậy còn đỡ hơn là phải kéo lê.”
Sau thời gian dài nằm liệt giường, cơ thể tôi đã yếu đi nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức. Cuối cùng, tôi cũng đã đặt được cậu ta lên giường. Khi trở mình, cậu ta khẽ lẩm bẩm.
“Ưm…”
Thật khiến người khác lo lắng. Nằm thư giãn thoải mái như vậy, cậu ta đang mơ thấy gì mà lẩm bẩm như vậy? Tôi rất muốn véo nhẹ vào đôi môi đầy đặn của cậu ta khiến cậu ta tỉnh dậy, nhưng thay vào đó, tôi chỉ thở dài, khẽ gọi tên cậu ta.
“Yeonseo.”
Khi tôi khẽ gọi tên cậu ta, mí mắt cậu khẽ chớp. Hàng mi dài run rẩy như cánh bướm khiến tôi không thể rời mắt.
“ Cậu tỉnh rồi à?”
Lần này, không có phản hồi nào, chỉ có im lặng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.