Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
Nữ y tá vừa nhận được một cuộc gọi khác nên vội vã rời đi. Tâm trí tôi dường như cũng rời đi cùng cô ấy. Tâm trí tôi dường như cũng rời đi cùng cô ấy. Nếu tôi nổi tiếng nhờ xuất hiện trên truyền hình, chắc hẳn tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, phải không? Chỉ lúc đó tôi mới hiểu được câu đùa của y tá về việc không ai sẽ nhập viện nếu đến tôi cũng phải lo lắng về viện phí. Nhưng hiểu được điều đó không giúp ích gì cho tình cảnh vẫn còn khó khăn của tôi.
“Anh Lee Suhan. Anh nên biết ơn vì mình còn có thể đứng và đi được như bây giờ.”
Những bức ảnh về hiện trường tai nạn do đại diện bảo hiểm đem đến thật kinh hoàng. Thân xe, một mẫu xe ngoại nhập, bị va đập đến méo mó, lan can bảo vệ gãy đổ, những thân cây đổ gục, tất cả như một bằng chứng cho thấy tôi đã trải qua một phép màu. Mặc dù bị thương nặng và phục hồi chậm, tôi nên biết ơn vì mình có thể tự đi lại, hít thở, tay có thể linh hoạt cầm nắm đồ vật.
Nếu việc sống sót mà không có ký ức về chính mình là một phép màu, thì mục đích của nó là gì? Có phải để tôi nhìn lại quá khứ, khi những lời nói của mình đã làm tổn thương người khác, và bắt đầu lại? Tôi không biết. Thật trớ trêu, tôi phải làm gì bây giờ? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu, như một khoảng trống vô tận.
Trong trạng thái bối rối, có một điều khác khiến tôi lo lắng hơn. Để giảm đau từ chấn thương vật lý, tôi được kê đơn thuốc giảm đau ba lần một ngày và thuốc an thần trước khi ngủ. Mục đích là để ngăn tôi khó thở, quằn quại trong đau đớn vào ban đêm. Tôi hiểu điều đó.
Điều thực sự làm tôi bận tâm là một người chỉ xuất hiện khi tôi sắp ngủ. Lúc đầu, tôi không thể biết đó là đàn ông hay phụ nữ. Tôi chỉ biết rằng có một người đang ngồi bên giường hoặc đứng bên cửa sổ nhìn ra hành lang, lặng lẽ theo dõi tôi. Ban đầu, tôi nghĩ đó là y tá. Nhưng tôi nhận ra đó không phải là quần áo của y tá.
Nhân viên y tế mặc đồng phục được chỉ định. Ở bệnh viện này, đồng phục có màu ngọc lục bảo nhạt.
Quần áo của người này thay đổi hàng ngày. Đôi khi là màu xám, ngày hôm sau là màu hải quân, rồi là màu đen. Tôi không thể nhận ra được người nọ do buồn ngủ, nhưng có một điều chắc chắn: người này thích quần áo đơn sắc.
“Cái gì thế…”
Mỗi khi tôi quấy quậy hoặc cố gắng thức dậy, người nọ sẽ nhanh chóng rời đi và biến mất. Đó là ai? Có thể có khách thăm vào giờ này sao? Hay đó là một con ma? Sau nhiều suy nghĩ, tôi kết luận.
“Có thể người này chính là kẻ chủ mưu giấu mặt đằng sau vụ tai nạn của tôi.”
Sau gần hai tuần suy nghĩ, người đàn ông ngồi ở đầu bên kia của băng ghế đáp lại.
“Có lẽ…”
Thấy cậu ấy nghiêm túc với câu đùa của mình đến vậy, tôi không nhịn được cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy vui thế này.
“Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng cũng có thể có chuyện gì đó mà tôi chưa biết. Hoặc đơn giản là tôi đang cố tìm cách tự an ủi, rằng mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn này…”
“Tôi hiểu…”
Người đàn ông ấy, với vẻ mặt đầy sự đồng cảm, là người đầu tiên tôi gặp sau bao ngày tháng nỗ lực phục hồi. Nhờ quá trình luyện tập không ngừng, tôi cuối cùng cũng có thể tự mình đi dạo mà không cần ai giúp đỡ. Cậu ấy tên Park Taeoh, khoảng ba mươi tuổi, và đang phải trải qua một nỗi đau không kém phần xót xa khi con trai mình, một cậu bé sáu tuổi, đang phải chống chọi với bệnh tật tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Không biết cậu ấy có phải là bố đơn thân không? Tôi lo lắng nếu vô tình buột miệng câu gì đó làm tổn thương cậu ấy, nên đã lắng nghe thật kỹ câu chuyện của cậu. Vợ cậu ấy đang làm việc ở nước ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình. Cô là trụ cột kinh tế chính, còn cậu ấy, một người cha hết lòng vì con, đã từ bỏ công việc để chăm sóc đứa con nhỏ đang phải chống chọi với bệnh tật. Khi gặp cậu ấy lần đầu trong khu vườn trên sân thượng, tôi thấy cậu ấy lặng lẽ khóc một mình.
Mỗi lần tình trạng của con trai có chút tiến triển, cậu ấy như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tưởng chừng như đã nắm trọn thế giới. Nhưng niềm vui ấy chóng tàn, nhường chỗ cho những giọt nước mắt khi bệnh tình của con lại trở nặng. Taeoh và tôi, hai người xa lạ, chỉ có điểm chung là cùng chung cảnh ngộ. Tôi, một Omega, còn cậu ấy, một Beta. Dù khác biệt về giới tính, chúng tôi đều đang chìm đắm trong nỗi đau bệnh tật, và những cuộc gặp gỡ tình cờ đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Chính cậu ấy là người chủ động bắt chuyện, rồi từ đó, chúng tôi đã chia sẻ với nhau những nỗi đau của mình trong bệnh viện này.
“Thật lạ, phải không? Nếu người đó là người nhà hoặc quen biết, tại sao lại lẻn vào thăm khi tôi đang ngủ mà không đến khi tôi tỉnh?”
“Đúng vậy, thật kỳ lạ.”
Người đàn ông gật đầu đồng ý. Những lời đầu tiên của cậu ấy sau khi quen biết nhau hơn một chút vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi, khiến tôi không nén được cười.
‘Quào… Thật đấy, anh khác xa so với trên TV. Mỗi lần đều khiến tôi ngạc nhiên.’
Tôi đã làm gì mà tạo nên ấn tượng như vậy? Taeoh liên tục khen tôi bây giờ chân thật và gần gũi hơn nhiều. Chẳng lẽ trước đây tôi là một con robot vô cảm, chỉ biết đến tiền bạc? Câu nói đùa ấy cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng tôi đã kìm nén lại.
Mượn điện thoại của Taeoh để tìm kiếm tên mình là một trải nghiệm mở mang tầm mắt.
[Tin tức StarSense: Lee Suhan – Giám khảo “Bếp chiến” đối xử khắc nghiệt với thí sinh lớn tuổi]
[○○ Daily: Lee Suhan – Giám đốc ẩm thực của Tập đoàn Seosang vướng nghi án thu phí tư vấn tại nhà hàng A ở Apgujeong]
[Daily○○: Dù vướng nhiều lùm xùm, Lee Suhan vẫn xuất hiện liên tục trên các chương trình truyền hình]
Một giám đốc trẻ, lạnh lùng, đứng đầu ngành quản lý dịch vụ thực phẩm Hàn Quốc. Bức ảnh trong bài báo là khuôn mặt của tôi với khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng tôi không hề hạnh phúc. Mặc dù Tư thế thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, nhưng lại đầy vẻ cô quạnh. Có lẽ, vẻ ngoài cứng rắn, châm chọc đã che giấu đi những tổn thương bên trong. Dù là hình ảnh của chính mình, nhưng gương mặt ấy lại thiếu đi sự ấm áp và tình cảm của một con người.
Thời gian trên điện thoại quá ngắn ngủi, tôi chỉ kịp lướt qua những tin tức nóng hổi và những bài viết ngắn. Khi xem lại những đoạn clip cũ của mình trong vai trò giám khảo, tôi không khỏi rùng mình. Những lời lẽ cay nghiệt mà tôi đã từng buông ra giờ đây nghe thật ghê tai. Đặc biệt, video tổng hợp với hai triệu lượt xem trên YouTube khiến tôi cảm thấy như đang đối diện với một phiên bản khác của mình – một phiên bản lạnh lùng và tàn nhẫn.
Rừm rừm. Sau… đây… là~kết quả… cuối cùng! Chính là bạn! Bạn! Bạn!
Khi màn hình hiển thị đầu tôi kéo dài như một con rồng và xoay tròn theo một nhịp điệu, Taeoh cố gắng kìm nén tiếng cười đến mức mặt đỏ tía tai. Vâng… Nếu đó không phải là tôi, chắc chắn tôi sẽ cười. Càng tìm kiếm, tôi càng phát hiện ra mình đã trở thành trò cười cho bao người, vì vậy tôi ngừng tìm kiếm.
Sau một hồi tìm hiểu, tôi đúc kết rằng: Lee Suhan, vị giám đốc trẻ quyền lực của một tập đoàn ẩm thực lớn và đồng thời là vị giám khảo khắc nghiệt nổi tiếng của một chương trình truyền hình, dường như đang nhận được quả báo từ chính những lời lẽ cay nghiệt của mình. Hết.
Hầy…
Tôi thở dài, tâm trí rối bời. Vậy là bây giờ tôi đã trở nên dễ gần hơn trước đây sao? Tôi không thể nói chắc. Có lẽ tôi chỉ đang cố gắng buông bỏ mọi thứ. Khi không biết mình có thể làm được gì, việc cố chấp và nhạy cảm chỉ khiến tôi đau khổ thêm mà thôi. Để đối phó với nỗi lo âu, tôi đã buộc mình phải tỏ ra vui vẻ và lạc quan.
Tôi thực sự là ai, nếu không phải là tên khốn Lee Suhan mà người khác nhìn thấy? Tôi không thể tìm ra câu trả lời. Điều duy nhất chắc chắn là từ giờ phút này, tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình. Dù quá khứ có như thế nào đi nữa, hiện tại tôi vừa là Lee Suhan, vừa không phải là Lee Suhan.
“Ồ, giờ bác sĩ kiểm tra rồi. Tôi xuống trước nhé. Hẹn gặp lại!”
“Thời gian trôi nhanh thật. Ừ, hẹn gặp lại.”
Khi Taeoh rời đi vì đến lượt khám của con, tôi lại một mình, nhìn chằm chằm vào những con cá koi lững lờ bơi trong hồ trên sân thượng. Liệu Taeoh có thực sự hạnh phúc? Con của cậu ấy vẫn cần ít nhất ba ca phẫu thuật nữa trước khi xuất viện, mỗi ca phẫu thuật đều có nguy cơ tử vong. Vợ cậu ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Cậu ấy đã từ bỏ công việc để chăm sóc gia đình, liệu cậu ấy có hối hận về những quyết định của mình? Nếu cậu ấy biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, liệu cậu ấy có sinh con không? Liệu cậu ấy có kết hôn không? Rốt cuộc thì, Hôn nhân vốn dĩ là để mang lại hạnh phúc cho cả hai.
Việc chứng kiến cậu ấy chìm nổi giữa hy vọng và tuyệt vọng theo từng kết quả xét nghiệm khiến lòng tôi đắng chát. Dù vậy, tôi chẳng có quyền gì để phán xét. Ai trong chúng ta cũng từng đưa ra những quyết định mà không lường hết được hậu quả. Bản thân tôi trước khi mất trí nhớ cũng vậy, khi đưa ra những lựa chọn mà giờ đây tôi phải hối tiếc. Chấp nhận kết quả là một phần của cuộc sống, là điều mà mỗi người chúng ta đều phải đối mặt.
Thật nực cười khi tôi lại ngồi đây tự vấn về những điều chẳng đâu vào đâu. Tôi xoa mái tóc đã mọc dài của mình rồi đứng dậy. Tay tôi vẫn còn bó bột, chân trái sẽ phải bất động thêm một tháng nữa, nhưng tôi vẫn còn sống. Cho dù có khốn khiếp như thế nào trong quá khứ, nếu tôi là người của công chúng, tôi cũng không thể đi loanh quanh giết hay hại người. Dù cho tôi đi loanh quanh phun ra những lời nói khắc nghiệt bằng cái lưỡi sắc bén của mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.