Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 35
Chương 35
Dù có bị anh ấy coi là kẻ ngốc chỉ vì sợ hãi chuyện nhỏ nhặt như bước xuống thuyền, Yeonseo cũng chẳng thể làm gì khác. Khi ấy, cậu thực sự không hiểu vì sao mình lại hoảng sợ đến thế.
Nếu là anh trai, chắc hẳn anh ấy sẽ dỗ dành cậu rằng không sao cả.
Ngay khoảnh khắc suy nghĩ có phần ngây thơ ấy thoáng qua, Yeonseo bỗng muốn chứng tỏ bản thân.
Rằng khi nãy chỉ là phút giây căng thẳng nhất thời.
Rằng thực ra, cậu chẳng hề sợ hãi những chuyện như thế này.
Rằng cậu là một đứa trẻ dũng cảm.
Ngay khi đã lấy lại tinh thần và chuẩn bị bước xuống thuyền…
“Nguy hiểm đấy.”
Không phải là một cú đẩy về phía trước, mà là một cái nắm tay nhẹ nhàng giữ cậu lại.
Suhan nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Yeonseo, kéo cậu lùi về sau.
Khi cậu còn đang ngơ ngác, những người lớn trên đảo tiếp tục buông cần câu, trong khi người lái thuyền lặng lẽ quay thuyền lại, đưa bọn trẻ trở về bờ.
Thuở nhỏ, điều Yeonseo thích nhất chính là khoảnh khắc Suhan, khi có người lớn ở bên, luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay khi chỉ còn lại hai người, gương mặt ấy liền trở nên trầm lặng và lạnh lùng.
Như thể họ đang cùng chia sẻ một bí mật mà chẳng ai trên thế gian này hay biết.
Thế nhưng, quãng thời gian ngây thơ ấy đã lùi xa từ lâu.
Khoảng thời gian mà mỗi ngày trôi qua, cậu đều háo hức nghĩ cách để khiến anh ấy quan tâm và yêu quý mình hơn.
Sự thật hiển nhiên là quá khứ ấy không thể nào quay trở lại được nữa.
“……”
Vậy nên, cậu phải chấm dứt tất cả thôi.
Lần này trở về, cậu đã quyết tâm thực hiện kế hoạch mà mình cứ chần chừ mãi.
Và đúng như dự đoán, Suhan giận dữ đến mức bùng nổ.
Nhưng có một điều Yeonseo không ngờ tới.
‘Tôi quyết định rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ quyến rũ chồng mình lại từ đầu.’
Chỉ khi hoàn toàn từ bỏ anh ấy, cậu mới có thể thốt lên câu ‘Em yêu anh.’
Và như mọi khi, Suhan vẫn luôn là người biết rõ nhất cách khiến người khác đau đớn theo cách tàn nhẫn và hiệu quả nhất.
Chỉ là, chính anh ấy lại không hề nhận ra điều đó.
***
Sáng hôm sau.
Vừa mở mắt ra, tôi đã nghĩ ngay trong đầu, ‘Tiêu rồi.’
Hôm qua còn hùng hồn tuyên bố chắc nịch, vậy mà bây giờ, tôi lại chẳng dám bước ra khỏi phòng. Dù biết hôm nay là ngày thường, chắc chắn trong nhà sẽ chẳng có ai, nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Nghĩ kỹ lại, có kẻ nào lại vừa cáu gắt vừa ngang nhiên tuyên bố sẽ quyến rũ đối phương như một kẻ điên chứ? Mà trớ trêu thay, kẻ mất trí ấy lại chính là tôi.
‘A…’
Tôi sợ rằng khi bước vào bếp, điều chờ đợi mình sẽ chỉ là một chiếc bàn trống trơn, chẳng có lấy một món ăn. Dù tối qua, sau cả một ngày làm loạn, em ấy vẫn để lại cháo cho tôi, nhưng có lẽ đó chỉ đơn thuần là vì sợ tôi bị đói đến mức ngã bệnh. Vì nếu tôi ốm, chẳng phải ‘Lee Suhan’ mà em ấy yêu thương đến mức không thể buông bỏ, cũng sẽ bị ảnh hưởng sao?
Tuyên bố chắc nịch rằng sẽ giữ em ấy lại, thế mà giờ đây tôi lại vò đầu bứt tai tự dằn vặt mình. Đúng là nực cười. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân ngu ngốc đến thế.
Nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn buông tay em ấy. Lại càng không muốn ly hôn.
Dù có là vì lợi ích của “tôi trong tương lai” khi ký ức trở lại, thì ít nhất, quyết định đó cũng phải được đưa ra bởi chính tôi khi đã nhớ lại mọi chuyện. Chứ không phải như bây giờ, khi tôi còn chưa hồi phục mà đã vội vàng bị đẩy vào tình thế này.
Lý do là gì cũng không quan trọng. Tôi không có ý định rời xa em ấy.
Nhưng để mặc em ấy bỏ đi cũng không phải điều tôi mong muốn.
Vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài đối mặt trực diện cả.
Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất: Làm thế nào để giữ em ấy lại?
Người rõ ràng vẫn còn yêu tôi, nhưng lại nhất quyết đòi ly hôn, làm sao để ngăn cản em ấy đây?
Tôi chìm vào suy tư một lúc lâu.
Rốt cuộc, cách đơn giản và hiệu quả nhất vẫn là phương pháp nguyên thủy nhất, đúng không?
Ngay lập tức, một suy nghĩ trần trụi lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi liền lắc đầu xua đi. Không được. Phương án đó chỉ có thể để dành làm lựa chọn cuối cùng.
Tôi không muốn chỉ một lần vô tình lên giường với em ấy.
Tôi muốn em ấy thật lòng ở lại bên tôi.
“……”
Tôi lại ngả người xuống giường, trốn tránh thực tại thêm một chút, nhưng rồi nhanh chóng bật dậy.
‘Thôi thì cứ ăn sáng rồi tính tiếp vậy.’
Nếu em ấy không chuẩn bị gì, tôi có thể tự nấu.
Vừa lo lắng vừa thấp thỏm mong chờ, tôi bước ra bếp.
Và như mọi khi, một phần sandwich thơm ngon đã sẵn sàng trên bàn, chờ tôi.
‘Ít nhất thì em ấy cũng chưa tức đến mức không thèm chuẩn bị bữa sáng cho mình.’
Mà nghĩ lại, hôm qua chỉ có tôi là nổi giận cả ngày. Còn em ấy, chỉ im lặng chịu trận mà thôi.
Một thoáng áy náy lóe lên trong lòng, thậm chí tôi còn thấy em ấy có phần đáng thương.
Nhưng ngay sau đó, ký ức về lý do khiến tôi nổi giận lại ùa về, và trái tim tôi lập tức trở nên lạnh lẽo.
‘Thật tình, ai lại đi đưa đơn ly hôn ngay vào thời điểm đó chứ…?’
Lẽ ra tôi không chỉ xé đôi tờ giấy ấy mà phải xé vụn nó thành hàng nghìn mảnh, như một bộ xếp hình với vô số mảnh ghép mới đúng. Gạt bỏ sự hối hận muộn màng, tôi lặng lẽ lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của mình.
Làm thế nào để khiến người vừa là chồng tôi, vừa là người đàn ông mà kẻ khác ao ước, có thể bộc lộ cảm xúc một cách chân thật đây? Tôi vừa nhai bánh mì vừa suy nghĩ, nhưng chẳng thể tìm ra cách nào hợp lý. Cuối cùng, phải chăng chỉ còn lại phương pháp bản năng nhất?
Tôi thở dài, áp mu bàn tay lên trán một lát rồi quyết định tạm thời làm gì đó khác để thư giãn đầu óc. Cầm điện thoại lên, tôi lướt qua danh bạ.
Chỉ vỏn vẹn vài cái tên: nhân viên thư viện nơi tôi tham gia tình nguyện, một số đồng nghiệp cũ mà em ấy giới thiệu, và Taeoh – người tôi quen khi nằm viện. Danh bạ ít ỏi đến đáng thương.
Giờ sức khỏe cũng đã ổn, nếu tôi bảo muốn dùng lại số điện thoại cũ, chắc chắn Yeonseo sẽ giúp tôi đăng ký lại. Nhưng liệu tôi có thể thản nhiên nhận điện thoại từ những người quen trong quá khứ mà không để lộ chuyện mất trí nhớ không? Chỉ cần nhìn vào những bản báo cáo mà ‘tôi của trước kia’ từng viết, tôi đã phải trầm trồ tự hỏi làm sao mình có thể hiểu rõ những thứ đó đến vậy. Thế nên, việc giả vờ như chưa từng mất ký ức lại càng không thể.
Dù biết rõ chẳng có tin nhắn mới, tôi vẫn vô thức mở ứng dụng lên xem. Nhưng lần này, một thông báo lạ hiện ra trên cùng.
[Bạn của bạn vừa thay đổi ảnh đại diện.]
Ai nhỉ?
Chắc chỉ có thể là Giám đốc Jo hoặc Taeoh. Tôi nhanh chóng nhấn vào thông báo và thấy ảnh đại diện của Taeoh đã được đổi thành một bức ảnh cậu ta cười rạng rỡ bên cạnh một đứa trẻ, có vẻ như được chụp tại một điểm du lịch.
Phải rồi… Trước khi tôi xuất viện, cậu ta từng kể rằng đứa bé sắp trải qua một ca phẫu thuật quan trọng. Nếu hồi phục tốt, bé sẽ được xuất viện, và hai người họ đã hứa sẽ cùng đi cắm trại ngay khi có thể. Đứa bé đã mong chờ điều đó biết bao.
Trong ảnh, Taeoh đang cõng đứa trẻ trên vai, đứng trước một con suối bao quanh bởi những tán cây xanh rậm rạp. Nhìn vóc dáng, có lẽ bé vừa bước vào tuổi tiểu học.
Vậy là cuối cùng cũng xuất viện rồi sao?
Tôi đã rời bệnh viện được hai tháng, giờ mà hỏi thăm thì có hơi muộn màng, nhưng niềm vui thì càng chia sẻ càng tốt. Nghĩ vậy, tôi liền nhắn tin chúc mừng cậu ta. Cũng nhân tiện, với tư cách là những người từng bị “giam lỏng” trong bệnh viện, tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà cậu ta đã trải qua suốt thời gian qua.
[Chào cậu, Taeoh.] 10:57 sáng
[Dạo này cậu vẫn khỏe chứ?] 10:57 sáng
Không lâu sau khi tôi gửi tin nhắn ngắn gọn ấy, một hồi đáp nhanh chóng hiện lên. Đó chỉ là một lời chào hỏi xã giao rằng cậu ta vẫn ổn. Bỏ qua những câu khách sáo, tôi đi thẳng vào vấn đề chính.
[Yoonjin dạo này thế nào rồi?] 11:00 sáng
[Lúc tôi xuất viện, bé hình như sắp phải trải qua một ca đại phẫu.] 11:00 sáng
Nếu tình trạng của bé xấu đi, hẳn ảnh đại diện cũng chẳng được thay đổi thế này. Với suy nghĩ đó, tôi tự tin đặt câu hỏi và ngay lập tức nhận được tin nhắn tràn đầy phấn khởi từ Taeoh.
[(Ảnh)] 11:03 sáng
[(Ảnh)] 11:03 sáng
[(Ảnh)] 11:03 sáng
[(Ảnh)] 11:04 sáng
Những bức ảnh liên tiếp đổ về, lấp đầy khung chat. Đó là hình ảnh Yoonjin với vẻ mặt rạng rỡ, nhẹ nhõm khi thu dọn đồ rời khỏi phòng bệnh.
[Bác sĩ nói sẽ tiếp tục theo dõi thêm một thời gian, nếu không có dấu hiệu tái phát thì có thể xem như đã khỏi hoàn toàn.] 11:05 sáng
Trong ảnh, không chỉ có Taeoh mà còn cả vợ cậu ta – người mà trước nay tôi chưa từng thấy xuất hiện. Họ cùng ôm lấy đứa bé, cả ba trông hạnh phúc đến mức khiến tôi, dù là một người ngoài, cũng không khỏi xúc động.
[Thật sự là một tin vui.] 11:05 sáng
[Cậu đã vất vả nhiều rồi.] 11:05 sáng
Tôi gửi lời chúc mừng chân thành, và dường như điều đó khiến Taeoh càng phấn khởi hơn. Không ngờ, cậu ta bất ngờ đưa ra một lời đề nghị ngoài dự đoán: khi nào có dịp, cậu ta muốn mời tôi một bữa để bày tỏ lòng cảm kích.
Bình thường, tôi sẽ chỉ xem đây là một lời mời mang tính xã giao, chẳng ai thực sự để tâm. Nhưng lúc này, tôi đang đối diện với một vấn đề nan giải mà ngay cả bản thân cũng không biết nên giải quyết ra sao.
Một phần vì tôi không có nhiều người để giao tiếp, càng không có ai để tâm sự thật lòng, nhưng quan trọng hơn, sau nhiều tuần gặp gỡ, tôi đã nhìn thấy rõ con người thật của Taeoh. Tôi đã chứng kiến cậu ta trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất và đủ để chắc chắn rằng, cậu không phải kiểu người có những ý đồ mờ ám.
Nếu có thể nghe một góc nhìn khách quan từ người ngoài về mối quan hệ giữa tôi và Yeonseo, có lẽ tôi sẽ hiểu rõ hơn đâu mới là lựa chọn sáng suốt nhất cho bản thân.
Suy nghĩ một lúc, tôi hơi do dự rồi cuối cùng cũng nhắn tin hồi đáp.