Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
Sau khi tạm kết luận, tôi chống nạng quay trở lại phòng bệnh. Tôi đã sống sót. Chứng mất trí nhớ phân ly thường là cách cơ thể tự bảo vệ mình khỏi những ký ức quá đau đớn. Vậy trước khi mất trí nhớ, tôi đã cố gắng chôn vùi điều gì? Điều gì đã khiến tôi sợ hãi đến vậy? Tôi quyết định tạm gác lại những câu hỏi không có lời đáp này một lần nữa.
Thời gian cứ trôi, tôi đành dồn tâm trí vào việc hồi phục thay vì lo lắng về việc mình là ai, và hai tuần sau khi tỉnh dậy, quá trình hồi phục của tôi cho thấy tiến triển rõ rệt, các bác sĩ bắt đầu thảo luận về việc cho tôi xuất viện. Ngay cả lúc đó, không ai đến thăm tôi ngoại trừ một người hộ lý trung niên. Đương nhiên, anh ta được thuê đến, không phải người thân.
“Thật kỳ lạ. Hay là tôi đang bị nhốt nhỉ?”
Tôi vừa nói vừa nhún vai, câu nói đùa của tôi khiến Taeoh bật cười.
“Không thể nào. Chúng ta đang ở giữa Seoul mà…”
Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ đang suy diễn quá mức. Nhưng đã hơn mười lăm ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Tuần đầu còn hỗn loạn, nhưng đến tuần thứ hai, mọi thứ bắt đầu trở nên quá kỳ lạ. Đến ngày thứ mười bốn, khi tôi yêu cầu hộ lý mang điện thoại cho tôi, câu trả lời tôi nhận được thật vô lý.
“Tôi sẽ nói chuyện với người giám hộ của anh.”
Đúng vậy. Điều đáng ngạc nhiên là tôi lại có người giám hộ. Đó là ai mà lại có thể biến mất suốt gần ba tuần kể từ khi tôi tỉnh lại? Câu trả lời của hộ lý vào ngày hôm sau còn khiến tôi sốc hơn nữa.
“Họ nói rằng bây giờ rất khó.”
Khó cái gì? Nếu là bố mẹ tôi, chắc chắn họ sẽ mang điện thoại cho tôi ngay. Thế nên tôi hỏi hộ lý xem ai là người giám hộ, nhưng anh ta lại bảo tốt hơn hết là nói chuyện trực tiếp. Thật vô lý! Có phải kẻ gây ra tai nạn cho tôi đang cố tình che giấu điều gì không? Sự nghi ngờ trong tôi lớn dần, lấn át đi cả nỗi sợ hãi.
Và còn một điều đáng sợ hơn nữa. Một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy xảy ra với một người nổi tiếng, lẽ ra phải có tin tức mới đúng. Thế mà khi tôi tìm kiếm tên mình trên mạng, chỉ thấy những thông tin cơ bản. Không có tin tức nào về vụ tai nạn, cứ như có ai đó cố tình che giấu mọi chuyện.
“Cả ngày tôi chỉ biết ngủ, đi, ăn, đi, ăn rồi lại ngủ. Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, chẳng khác nào bị giam cầm. Bất cứ điều gì tôi yêu cầu, họ đều lắc đầu nói rằng ‘bây giờ rất khó’.”
Taeoh vẫn coi lời nói của tôi là một trò đùa mà vỗ vai tôi.
“Anh Suhan à, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh đã rất mạnh mẽ rồi, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Tương lai sẽ tươi sáng hơn rất nhiều.”
Tôi chỉ nói vài lời an ủi, vậy mà cậu ấy lại gọi tôi là người tốt. Lời khen ấy nghe có vẻ thừa thãi, không ăn nhập gì với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng của cậu ấy. Dù vậy, nó chẳng thể xua tan đi nỗi buồn đang bao trùm lấy tôi. Kết thúc buổi đi dạo, tôi trở về phòng, nơi niềm vui sắp được ra viện bị lu mờ bởi bí ẩn về người đàn ông chỉ xuất hiện khi tôi ngủ.
Liệu người đó có phải là người giám hộ của tôi? Có quá nhiều điều chưa biết. Tôi không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa. Đã đến lúc tôi phải đối mặt với cậu ta. Nhưng làm thế nào đây? Tôi đã có một kế hoạch.
Người đàn ông ấy, dù là kẻ gây ra tai nạn cho tôi hay là người bảo vệ tôi, chỉ xuất hiện khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ vì thuốc mê. Dù phòng bệnh không có khóa, vì nhân viên y tế phải kiểm tra bệnh nhân ngay cả giữa đêm thì việc ai đó ra vào lúc nửa đêm như vậy vẫn rất đáng ngờ. Để tìm ra sự thật, tôi quyết định không uống thuốc an thần và âm thầm theo dõi.
Vì thế, tôi trằn trọc suốt đêm, không tài nào chợp mắt. Nhưng thiếu đi tác dụng của thuốc an thần, tôi cảm thấy sẵn sàng mở mắt ngay khi có tiếng động nhỏ nhất. Khi đèn phòng tắt và đèn hành lang mờ đi, môi trường xung quanh dần tối đi.
Xa xa, những âm thanh nhộn nhịp của các tầng dưới dần lắng xuống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Trong không gian yên tĩnh đến lạ thường của phòng bệnh tư nhân vào ban đêm, tôi cảm thấy cô đơn đến lạ. Nếu không có thuốc an thần, tôi sẽ phải đối mặt với những đêm dài trằn trọc như thế này. Bỏ qua cơn đau nhức, tôi nhắm mắt, giả vờ chìm vào giấc ngủ.
Bao lâu rồi? Cánh cửa cót kẹt mở ra, ai đó đang bước vào. Người đó sẽ làm gì đây? Tôi đợi cho đến khi người nọ đến gần hơn, mắt nhắm chặt. Sau một tiếng động sột soạt của áo khoác ngoài, người nọ kéo ghế đến gần giường tôi rồi ngồi xuống. Và rồi… không có gì xảy ra. Ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt chăm chú đang nhìn tôi.
Có gì thú vị ở khuôn mặt đang ngủ của một người đàn ông trung niên? Tôi nghĩ người nọ có sở thích kỳ quái nên vẫn kiên nhẫn chờ xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Đếm cừu… một con cừu… hai con cừu… ba con cừu… Không có gì khác để làm trong khi giả vờ ngủ, tôi giết thời gian theo cách cổ điển, nhưng người nọ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không có hành động nào khác. Cậu ta không chạm vào tôi hay chỉnh góc chăn cho tôi mà chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Giả vờ ngủ để tránh ngủ thiếp đi có thể chịu được trong 10 đến 20 phút, nhưng tôi cảm thấy mình thực sự sắp ngủ gật. Cảm giác như mình sắp gục ngã, tôi đành phải liều lĩnh đưa tay ra, mò mẫm trong bóng tối để nắm lấy bất cứ thứ gì tôi có thể.
“…!”
Khi mở mắt, tôi thấy một người đàn ông mà mình vừa nắm lấy vạt áo. Dù trong bóng tối, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào và những đường nét thanh tú đã khiến người nọ trở nên vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên cậu ta không phải là một người mảnh khảnh. Tôi khá cao, nhưng cậu ta có vẻ còn cao hơn và vạm vỡ hơn tôi, như thể cậu ta giữ dáng rất tốt.
Giật mình vì hành động của tôi, cậu ta cố rút tay lại. Nhưng với sức mạnh tôi đã rèn luyện được trong quá trình phục hồi, tôi giữ chặt lấy cậu ta. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ta, chất chứa bao câu hỏi đã ấp ủ suốt ba tuần qua.
“Cậu là ai? Đến đây làm gì?”
Giọng tôi nghẹn lại vì gấp gáp, nhưng câu trả lời của cậu ta lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
“Tôi… là chồng của Lee Suhan.”
***
“Chúng ta sắp tới nơi rồi. Anh chờ một chút.”
Nghe cậu ta nói vậy, tôi ngập ngừng ngẩng đầu nhìn ra khung cửa xe. Đã một tuần trôi qua kể từ lần đối mặt đầu tiên, và giờ đây, tôi đang ngồi cạnh người đàn ông tự xưng là chồng mình – Jo Yeonseo. Cậu ta trông chừng khoảng gần ba mươi, nhưng mọi thứ vẫn còn quá xa lạ với tôi.
“Kết quả tìm kiếm không hề đề cập đến việc tôi đã kết hôn.”
Thông thường, trừ khi bạn hoặc người nhà yêu cầu, thông tin về tình trạng hôn nhân sẽ không được công khai. Chắc chắn rồi, tôi không phải là một người quá nổi tiếng hay ngôi sao lớn, chỉ là một chuyên gia ẩm thực được biết đến với những lời phê bình khắc nghiệt của mình. Ai sẽ quan tâm đến việc tôi kết hôn với ai? Khi tôi tìm kiếm thông tin về ‘Lee Suhan đã kết hôn’, tôi tình cờ phát hiện một bài báo lá cải đề cập ngắn gọn về cuộc hôn nhân của tôi. Nó được mô tả là “cuộc hôn nhân với nam Cinderella của một omega nghiện công việc”.
Việc tìm kiếm thông tin về Jo Yeonseo không mang lại nhiều kết quả đáng kể. Cậu ta chỉ được nhắc đến sơ lược trong các bài báo lá cải với tư cách là người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Seosang, vừa trở về từ nước ngoài. Gần đây nhất là một bài báo ngắn thông báo về cuộc hôn nhân của cậu ta, cùng với các thông báo kinh doanh khác.
Đa số cư dân mạng khi tìm kiếm tài liệu để chế ảnh hay bắt chước thường không quan tâm đến chuyện hôn nhân của người nổi tiếng. Tôi cố gắng quên đi giai điệu cứ văng vẳng bên tai.
Ban đầu, tôi hoàn toàn sốc khi biết mình đã kết hôn. Nhưng rồi tôi lại bật cười trước sự vô lý của việc nghi ngờ chính hộ lý chăm sóc mình, người có thể dễ dàng tiếp cận phòng riêng của tôi, lại là thủ phạm. Dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy mình thực sự thuộc về cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu ta khiến tôi nhận ra rằng mối quan hệ của chúng tôi phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Người đàn ông này rất điềm tĩnh, ngoài lúc tôi bất ngờ chạm vào cậu, cậu ta mới lộ chút bối rối, cậu ta không bao giờ thể hiện bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào.
‘Tôi hiểu anh đang rất bối rối. Tuy nhiên, vì anh vẫn đang trong quá trình hồi phục và chưa nhớ lại được những gì đã xảy ra, tôi đã lên kế hoạch sẽ đến thăm anh khi nào anh đã tỉnh táo hơn.’
Thật lạ khi một người bạn đời lại có thể bí mật đến thăm như vậy trong thời gian dài mà không tiết lộ danh tính, nhất là khi người kia đang mất trí nhớ. Rõ ràng, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề bình thường. Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng với hình ảnh một kẻ ngốc nổi tiếng trên TV, tôi khó mà tin rằng mình sẽ là một người chồng tốt. Càng nghĩ, tôi càng nhận ra điều đó, dù cảm giác như đang tự đánh giá thấp bản thân.
Trong bầu không khí ngượng ngùng ấy, tôi đã nhờ cậu ta mang điện thoại của tôi đến. Ngày hôm sau, hộ lý đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới tinh, cao cấp, rõ ràng là vừa mới được kích hoạt. Có một tin nhắn ngắn từ số máy được đăng ký với tên “Jo Yeonseo”, đơn giản và không có bất kỳ biệt danh thân mật nào như “Honey♡” hay “Babe♡” thường thấy.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.