Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
Sáng hôm sau.
Tôi mở tủ lạnh với tâm trạng háo hức, mong chờ xem hôm nay Yeonseo đã chuẩn bị món gì. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa tủ bật mở, tôi không nhịn được mà bật cười. Trước mắt tôi không phải là một bữa sáng cầu kỳ như mọi khi, mà chỉ có một hộp hoa quả cắt sẵn, không kèm theo một lời nhắn nào.
Bình thường, dù có bận rộn đến đâu, Yeonseo vẫn sẽ để lại một món ăn được nấu nướng chỉn chu. Nhưng hôm nay, chỉ có những miếng trái cây gọt sạch, cắt đều tăm tắp, nằm gọn trong hộp nhựa. Nhìn là biết ngay: đây chính là cách cậu ấy thể hiện sự bất mãn với những lời tôi lỡ miệng nói hôm qua.
Thật sự muốn làm mình phát điên lên mà.
Cậu ấy cố tình làm thế này sao? Hay chỉ đơn giản là vô thức phản ứng lại? Tôi không rõ. Nhưng cái kiểu phản kháng vừa đáng yêu vừa trẻ con này khiến tôi mềm nhũn cả chân. Tôi đưa tay ôm trán, ngồi bệt xuống sàn, vừa buồn cười vừa bất lực. Nghĩ đến cảnh Yeonseo kiên nhẫn rửa sạch từng loại quả, tỉ mỉ gọt vỏ rồi cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, tôi chợt thấy nực cười. Đây mà gọi là giận dỗi à?
Không biết trút cơn bực bội này vào đâu, tôi chỉ còn cách đấm nhẹ vào bức tường gần đó rồi hít sâu một hơi.
Tên nhóc này thích mình quá mất rồi.
Người mà Yeonseo thầm thương từ lâu vốn là tôi của quá khứ, trước khi mất trí nhớ. Nhưng hôm qua, người khiến cậu ấy hờn dỗi lại là tôi của hiện tại. Và người mà cậu ấy đang cố gắng phản kháng theo cách riêng, cũng vẫn là tôi.
Hơn nữa, tôi đâu có nói gì sai. Tôi chẳng hề bảo là nhỏ, chỉ đưa ra một nhận xét khách quan thôi mà. Chẳng phải câu ‘quan trọng là kỹ năng hơn kích thước’ nghe còn giống lời chê bai hơn sao?
Vừa cố nhịn cười, tôi vừa nhón lấy một miếng táo đã được cắt gọt cẩn thận để không bị thâm rồi đưa lên miệng. Giòn, ngọt, lại được cắt vừa vặn, đúng kiểu tôi thích.
Hay là lát nữa gọi điện hỏi xem em ấy có đang dỗi không nhỉ?
Tôi còn đang mải mê với ý nghĩ đó, bất chợt màn hình điện thoại sáng lên. Một dãy số giờ đây đã bắt đầu trở nên quen thuộc hiện ra.
[Giám đốc Jo Eunah]
[010-XXXX-XXXX]
Thú thật, tôi có chút lo lắng. Lẽ nào gã kia lại đi mách lẻo chuyện gì? Tôi đã vô tình đụng chạm phải ai sao?
Nhưng may mắn thay, cuộc gọi này không liên quan đến chuyện đó.
Hít một hơi sâu, tôi nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói cao vút, đầy phấn khích của Giám đốc Jo.
[Oa, Suhan à, hôm qua anh nổi bần bật luôn đấy!]
Nổi bần bật? Ý cô ấy là gì?
Tôi cố giữ giọng thật bình thản, dù tim đang đập thình thịch như kẻ có tật giật mình.
“Chào cô, Giám đốc Jo. Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi vậy?”
Tôi biết rõ lý do, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ như chẳng hay biết gì. Giám đốc Jo cười khúc khích, giọng điệu lộ rõ ý trêu chọc.
[Còn gì nữa chứ? Tôi nghe nói có nhân viên nào đó gây chuyện trong nhà hàng của đầu bếp Lim đúng không? Ai cũng ngạc nhiên vì anh lại để yên chuyện này mà không làm ầm lên đấy!]
Ai cũng ngạc nhiên?
Chẳng lẽ tôi từng là nhân vật bị soi mói nhiều đến vậy sao?
Ít nhất, chuyện cô ấy nhắc đến không liên quan đến sự cố trong nhà vệ sinh, thế đã là may rồi. Tôi bình tĩnh đáp lại.
“Chuyện xảy ra do sơ suất thôi, làm to chuyện lên cũng chẳng có ích gì. Dù sao thì cậu nhân viên đó cũng là lính mới, tôi không có ý định truy cứu thêm.”
Giám đốc Jo bật cười đầy ẩn ý, giọng điệu mang theo chút chế giễu.
[Oa, anh Suhan đúng là đã thay đổi rồi nhỉ. Giờ còn biết thương cảm cho đàn em cơ đấy?]
Dù không có ý xấu, nhưng cái kiểu trêu chọc thẳng thừng này khiến tôi chỉ muốn bật cười mỉa mai.
“Chắc là do đốt sống số 4 bị tổn thương rồi hồi phục nên lòng trắc ẩn của tôi cũng tái sinh theo. Mà cô nói vậy, trước đây tôi đã đối xử thế nào?”
Tôi thản nhiên hỏi lại, như thể chẳng quá bận tâm.
Giám đốc Jo không bỏ lỡ cơ hội, lập tức hăng hái kể lại với giọng điệu đầy thích thú.
[Trước đây á? Nếu chuyện này xảy ra, anh sẽ nói kiểu: ‘Lỡ như khách bị thương thì sao? Một sai lầm có thể khiến nhà hàng phá sản đấy. Nếu sai lầm này có thể tự mình khắc phục thì mới gọi là sơ suất, chứ cái này chẳng khác gì một vụ tấn công vào chủ nhà hàng cả. Với những gì cậu ta làm, đáng lẽ không phải nhận lương mà phải bồi thường mới đúng.’]
Nghe cô ấy nhại lại lời lẽ của mình, tôi có thể tưởng tượng ra từng phân cảnh trong Bếp Chiến – chương trình thực tế về bếp núc mà tôi từng tham gia.
Tôi khẽ cười nhạt.
“Nghe cứ như kịch bản của Bếp Chiến mùa 5 vậy nhỉ?”
[Tôi sẽ cộng thêm điểm cho sự trưởng thành của anh, nhất là khi bây giờ anh còn biết đùa như vậy.]
Thực ra, cô ấy không nói sai chút nào. Chỉ là, tôi đã không còn mắc lỗi trong lời nói nữa, giờ tôi chỉ đơn thuần là một kẻ thiếu lòng trắc ẩn thôi. Nếu bất kỳ ai chứng kiến một nhân viên mới vào nghề, nhận ra lỗi lầm của mình và quỳ xuống cầu xin tha thứ mà không một chút do dự, chắc chắn họ cũng sẽ chẳng nỡ trách mắng thêm.
Ngoại trừ tôi của quá khứ.
Dù vậy, chuyện đó lúc này không quan trọng. Tôi cần xác nhận xem Lim Cheolmin có thực sự giữ im lặng hay không, nên liền thử dò hỏi Giám đốc Jo.
“Ngoài chuyện đó ra, có tin đồn nào khác không?”
Tôi chỉ hỏi vu vơ, thầm mong rằng cô ấy sẽ đứng về phía tôi hơn là phía đầu bếp Lim. Thế nhưng, điều tôi nhận lại là một thông tin hoàn toàn ngoài dự đoán.
[À, đúng rồi! Anh làm gì mà tình cảm với Yeonseo trông thắm thiết thế hả? Người ta đang bàn tán rôm rả về hai người đấy!]
Nói xong, cô ấy lập tức cúp máy, hứa sẽ gửi những tin nhắn trong nhóm chat của hội sành ăn từ tối qua. Chẳng mấy chốc, hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn lần lượt được gửi đến.
[Người dùng ẩn danh]: Hôm nay tôi vừa đi dự buổi thử món ở The Garden Hill.
[Người dùng ẩn danh]: Có một sự kiện chấn động luôn!
[Người dùng ẩn danh]: Lee Suhan đến dự bữa tối đợt hai, đi cùng chồng.
[Người dùng ẩn danh]: Nhìn anh ta cực kỳ vui vẻ, tôi còn thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi nhân viên phục vụ lại gây ra một rắc rối lớn.
[Người dùng ẩn danh]: Lee Suhan chưa kịp nói gì thì nhân viên kia đã quỳ xuống xin lỗi trước luôn. Đáng sợ thật đấy.
[Người dùng ẩn danh]: Tôi còn tưởng anh ta sẽ quở trách thêm vì chuyện khóc lóc nữa cơ, ai dè lại bỏ qua dễ dàng.
[Người dùng ẩn danh]: Hóa ra mấy chương trình truyền hình toàn cố tình biên kịch để tạo kịch tính thôi nhỉ.
Sau đó, những người khác trong nhóm tiếp tục bàn tán về những gì đã diễn ra tối qua.
[Người dùng ẩn danh]: Nhưng điều khiến tôi sốc nhất là…
[Người dùng ẩn danh]: Lee Suhan gần như chưa từng công khai xuất hiện bên chồng. Cả phỏng vấn lẫn truyền thông đều không có, nên người ta đồn đoán đó chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng thôi.
[Người dùng ẩn danh]: Nghe nói tập đoàn Seosang muốn vận hành kiểu công ty gia đình, nên mới kết hôn trên giấy tờ như vậy.
[Người dùng ẩn danh]: Thế mà hôm qua anh ta còn cắt bít tết đút cho chồng ăn nữa cơ! Nhìn tình cảm lắm luôn.
[Người dùng ẩn danh]: Tôi sốc đến mức suýt làm rơi đồ ăn đấy.
Càng đọc, tôi càng thấy những bình luận tiếp theo thật nực cười. Nào là ‘chắc miếng cắt cho chồng toàn phần cháy khét,’ ‘không thể nào là thịt nạc được, chắc chắn là mỡ hoặc gân bò thôi,’… Dưới vỏ bọc đùa cợt, chẳng khác gì những lời mỉa mai đầy ác ý.
Nhóm chat gì mà đông thế không biết?
Tôi liếc lên con số trên cùng màn hình, hơn 50 thành viên. Không khó để hiểu tại sao tin đồn lại lan nhanh đến mức ngay cả tôi cũng nghe thấy. Tôi thở dài, bấm tắt màn hình điện thoại.
Tâm trạng không hẳn là tốt, nhưng ít ra vẫn có một điều đáng mừng: Lim Cheolmin dường như chưa mở miệng kể về chuyện hôm qua với ai cả.
[Dù sao thì cũng tốt rồi. Hai người trông có vẻ hòa thuận đấy.] 10:32 AM
Nhìn dòng tin nhắn vô tư của Giám đốc Jo, tôi cắn nhẹ môi dưới rồi lại tắt màn hình lần nữa.
***
Tối hôm đó.
Vừa bước vào nhà, tôi liền thấy Yeonseo đang rạng rỡ nở nụ cười đón mình. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy thoáng sững lại, dường như vừa theo phản xạ định giơ tay vẫy rồi lại khựng lại. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi phải cố nén cười thật lâu. Rõ ràng là vui khi gặp tôi, nhưng phải mất chừng hai giây cậu ấy mới nhớ ra rằng mình vẫn đang giận. Nhận thức muộn màng ấy khiến Yeonseo giật mình lùi lại một bước, trông chẳng khác nào những ngày đầu tôi mới xuất viện.
“Yeonseo à, em vẫn còn giận tôi sao?”
Tôi cố tình trêu chọc, nhẹ nhàng áp sát lại gần. Yeonseo lộ rõ vẻ không vui, đáp lại với giọng đầy bực dọc.
“Tôi không giận.”
“Thật không? Nhưng trông có vẻ không giống lắm đâu.”
“…….”
Lần này, cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn đáp lời, chỉ im lặng mím chặt môi.
“Tối nay ăn gì vậy?”
Tôi liền lái câu chuyện sang một chủ đề mà Yeonseo không thể không trả lời. Cậu ấy khẽ hít vào một hơi, né tránh ánh mắt tôi rồi lầm bầm.
“Cơm cuộn với ốc mít.”
Tốt lắm, ngoan thật. Tôi thực sự muốn xoa đầu cậu ấy một cái hoặc vỗ nhẹ lên lưng tán thưởng, nhưng nghĩ đến khả năng bị phớt lờ suốt phần đời còn lại, tôi quyết định chỉ lặng lẽ đứng phía sau quan sát.
“Tôi giúp gì được không?”
Lần này, Yeonseo không trả lời bằng lời mà chỉ lẳng lặng đưa cho tôi một rổ rau củ, sau đó lấy máy xay ra đặt lên bàn bếp. Hiểu ý, tôi gật đầu nhận lấy rồi bắt đầu rửa sạch chúng. Tiếng dao gọt vỏ khoai tây vang lên soạt soạt, trong khi Yeonseo đang rửa sạch thịt ốc đã luộc sơ.
“Cắt thế này là được chưa?”
Đến mức này rồi thì xem như tôi cũng đã khá quen với việc hỗ trợ cậu ấy trong bếp.
Tôi giơ củ khoai đã gọt sạch, kích thước giờ chỉ còn khoảng hai phần ba so với ban đầu. Yeonseo liếc qua, sau đó lập tức quay đầu sang hướng khác. Nhưng dù có cố kiềm chế thế nào, bờ vai khẽ run lên của cậu ấy vẫn vô tình tố cáo tất cả, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.