Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
“Đừng cười. Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà. Em bảo tôi cắt hết phần xanh với mầm đi còn gì.”
Vấn đề là cách tôi làm không phải chỉ đơn thuần cắt bỏ phần đó bằng dao mà lại dùng dao gọt vỏ lột sạch cả lớp ngoài. Yeonseo chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng chính vì thế mà bầu không khí lại càng khiến tim tôi nhột nhạt hơn, đến mức khóe miệng bất giác cong lên. Có lẽ… ngay cả khi ký ức không bao giờ trở lại, cũng chẳng sao cả. Một suy nghĩ ngốc nghếch bất chợt lướt qua đầu.
‘Thế thì em cứ nuôi tôi đi. Dù sao em cũng có đủ khả năng mà.’
Nhưng đó là câu mà tôi không thể thốt ra, chỉ có thể lặng lẽ nuốt xuống cùng với một nụ cười gượng.
Vài ngày sau, khi đang ở nhà, tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo. Đó là chiếc điện thoại bàn mà tôi thậm chí còn không biết mình có. Vì chưa từng dùng đến, nên việc đầu tiên tôi phải làm là tìm xem nó đang reo ở đâu. Mất một lúc lâu mới lần ra được, tôi vội vàng nhấc máy. Ngay khi vừa bắt máy, một giọng phụ nữ trung niên nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên rõ ràng bên tai.
“Alo, tôi nghe đây ạ.”
[Ôi trời, Suhan đúng không? Con đỡ hơn chưa? Mẹ rất muốn đến thăm nhưng Yeonseo cứ nhất quyết không cho, mẹ lo lắm.]
Ngay khoảnh khắc đó, y như lần đối đầu với Bếp trưởng Lim trong nhà vệ sinh, tôi bắt đầu giải một bài kiểm tra tốc độ trong đầu.
Câu hỏi: Người đang gọi điện có quan hệ gì với mình?
- Họ hàng.
- Giáo viên cũ.
- …Mẹ chồng?
Tôi quyết định dùng quyền ‘nghe lại một lần nữa’.
“A, con xin lỗi. Lẽ ra con nên gọi điện trước để mẹ đỡ lo lắng.”
Tôi thử nói một câu có thể phù hợp với bất cứ mối quan hệ nào rồi đợi phản hồi từ đầu dây bên kia.
[Không sao đâu, con à. Là do mẹ không dạy dỗ con trai tốt. Mẹ lúc nào cũng biết ơn con vì đã chịu sống cùng thằng bé vụng về của mẹ. Con nằm viện lâu như vậy, mẹ cũng muốn mua gì đó làm quà xuất viện, nhưng Yeonseo cứ ngăn cản, mẹ thấy ngại lắm.]
Chỉ cần nghe câu này thôi cũng đủ để đoán chắc mối quan hệ giữa hai người. Tôi thầm thở phào rồi đáp lại.
“Con mới là người phải xin lỗi vì không thể thường xuyên đến thăm và chào hỏi mẹ ạ.”
Bên kia dường như hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại bỏ qua.
[Chỉ cần con nói vậy thôi là mẹ vui rồi. Con vẫn khỏe chứ?]
Khỏe chứ. Dù một nửa ký ức đã bay biến sạch sẽ và không nhớ được gì, nhưng thể chất vẫn ổn, không có chỗ nào hỏng hóc, vậy cũng coi như là khỏe mạnh.
“Vâng, con vẫn khỏe ạ.”
[Thế thì tốt rồi. Nghe nói hôm trước con có chút rắc rối ở Apgujeong? Dù bố chồng con không nói ra, nhưng ông ấy lo lắm đấy. Chỉ sợ con còn chưa khỏe hẳn mà lại gặp chuyện…]
“Không có gì đâu ạ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi.”
Cuộc gọi kết thúc sau vài câu hỏi thăm đơn giản. Dù ngắn gọn nhưng ít nhất, tôi có thể chắc chắn rằng quan hệ giữa mình và nhà chồng không hề tệ.
“Thực ra, có khi còn khá tốt ấy chứ?”
Giọng nói lo lắng ấy không hề có vẻ giả tạo hay mỉa mai. Cùng một câu nói nhưng tùy theo ngữ điệu mà ý nghĩa có thể khác nhau. Nếu chỉ nghe nội dung cuộc trò chuyện này, người ngoài có khi tưởng tôi là kẻ bề trên còn bà ấy là người dưới. Một mối quan hệ giữa mẹ chồng và con rể Omega mà bình thường khó thấy.
Chẳng có kiểu ‘Tên hồ ly dám cướp mất con trai cưng của tôi!’ hay bất kỳ sự ghen tuông vô nghĩa nào. Thay vào đó, giọng điệu của bà giống như một phụ huynh gửi con vào nhà trẻ, hối lỗi vì để đứa nhỏ gây phiền hà cho giáo viên. Nhưng điều làm tôi bận tâm hơn cả là…
“Sao nghe có vẻ bà ấy đang đối xử với một người đàn ông ngoài ba mươi như thể một đứa trẻ vậy nhỉ?”
Ngay từ cách gọi ‘Suhan à’, tôi đã cảm thấy có gì đó lạ. Giọng điệu của bà không giống như đang nói chuyện với một người trưởng thành, mà giống như đang đối xử với một đứa trẻ hàng xóm hay một học sinh mà bà đã biết từ lâu.
“Nhưng mà…”
Theo lời Yeonseo, chúng tôi chỉ quen nhau sau khi đi làm. Nếu đúng vậy, thì tôi đã gặp bố mẹ cậu ấy từ trước đó sao? Tôi không thể cứ thản nhiên hỏi cậu ấy rằng: ‘Chúng ta đã quen nhau từ khi nào vậy?’ Sự mơ hồ này khiến tôi không khỏi bứt rứt.
Buổi tối hôm ấy, khi Yeonseo trở về nhà, tôi kể rằng mẹ cậu ấy đã gọi đến điện thoại bàn. Nghe vậy, cậu ấy lập tức giật mình, quả quyết rằng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Có cần phản ứng mạnh đến thế không? Mình không thấy có gì đáng lo ngại cả. Tôi định bảo cậu ấy không cần quá bận tâm, nhưng rồi lại im lặng khi nhận ra vẻ mặt thoáng chút căng thẳng của cậu ấy.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua một cách đều đều, không có gì thay đổi. Trong lúc tò mò về quá khứ của mình, tôi thử tìm kiếm một số thông tin cũ. Lần mò qua hàng loạt dữ liệu, tôi vô tình phát hiện một vài bài báo từ rất lâu trước đây, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của một trang báo cũ.
[Học sinh mới của trường Trung học Seogyeong, Lee Suhan, chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại diện Yoo Seonah.]
Bức ảnh có lẽ được chụp vào ngày nhập học, khi một phóng viên ảnh đến đưa tin về lễ khai giảng của một trường danh tiếng. Nhưng điều quan trọng nhất chính là danh tính của người phụ nữ đứng bên cạnh tôi.
[Yoo Seonah – Đại diện Quỹ Hy Vọng Seosang]
Bà ấy chính là mẹ của Yeonseo.
Điều khiến tôi sửng sốt hơn cả là việc tôi đã được bà Yoo Seonah tài trợ du học từ những năm trung học. Tôi biết được điều này không phải qua việc tìm kiếm tên mình, mà qua một bài phỏng vấn của bà ấy trên một tạp chí phụ nữ nổi tiếng. Trong bài phỏng vấn, bà chỉ nhắc đến tôi một cách thoáng qua.
[Q: Tôi được biết ngoài các chương trình hỗ trợ chính thức của quỹ, bà còn giúp đỡ một số trường hợp cá nhân khác?]
[A: Đúng vậy, nhưng tôi không coi đó là từ thiện, mà là một sự đầu tư vào con người. Đó là lý do tôi sử dụng tiền riêng của mình.]
[Q: Bà có thể giải thích rõ hơn không?]
[A: Những đứa trẻ đó đều là những người mà tôi có duyên gặp gỡ và hiểu rõ hoàn cảnh. Tôi không muốn chúng nhìn tôi như một giám đốc xa cách, mà như một người hàng xóm đáng tin cậy. Nhiều em trong số đó đã trưởng thành và đóng góp cho Seosang, nên tôi không nghĩ đây là từ thiện mà là một sự đầu tư. Thật lòng mà nói, tôi nhận lại còn nhiều hơn những gì tôi đã cho đi.]
[Q: Trường hợp nào khiến bà ấn tượng nhất?]
[A: Một cậu bé mà tôi bắt đầu hỗ trợ từ khi còn học trung học. Dù có thời gian chệch hướng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng khi lấy lại tinh thần, cậu ấy đã nhanh chóng đạt được thành tích xuất sắc. Suốt ba năm trung học, cậu ấy luôn giữ vững vị trí đứng đầu toàn trường. Tôi vẫn nhớ hồi tiểu học, cậu ấy từng bị coi là một học sinh cá biệt, vậy mà cuối cùng lại đỗ vào một trong những trường trung học danh tiếng nhất. Nhờ đó, tôi nhận ra rằng chỉ cần có cơ hội, bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể làm nên điều phi thường.]
Chỉ cần đọc bài phỏng vấn này, không ai có thể đoán được cậu bé mà bà ấy nhắc đến là tôi. Nhưng tôi thì nhận ra ngay lập tức.
“Vậy tại sao Yeonseo lại nói rằng chúng tôi chỉ quen nhau từ khi đi làm?”
Có lẽ cậu ấy đã biết tôi từ trước đó lâu hơn tôi tưởng. Việc mẹ cậu ấy bảo trợ tôi trong một thời gian dài, thậm chí còn đến dự lễ nhập học của tôi, chứng tỏ mối quan hệ này không hề đơn giản. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi tôi nhận ra rằng Yeonseo đang che giấu điều gì đó.
Thế nhưng… dù phát hiện này có đến muộn một chút, vẫn có một điều chắc chắn: Yeonseo có bằng chứng ngoại phạm vào ngày xảy ra tai nạn.
Trừ khi cậu ấy đã sắp xếp sẵn điều gì đó để gây ra vụ tai nạn… Nhưng suy nghĩ ấy lập tức bị gạt đi.
Yeonseo không phải là kiểu người nhẫn tâm như vậy. Nếu cậu ấy thực sự muốn giết tôi, thì tại sao lại đối xử với tôi theo cách này?
Cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn dù tôi cố tình trêu chọc bằng cách xịt đầy pheromone lên bộ vest mà mình sẽ mặc vào ngày hôm sau. Ngay cả khi mặt cậu ấy đỏ bừng vì khó chịu, cậu ấy chỉ lặng lẽ thở dài và quay đi, chưa từng nói một lời khó chịu.
Ngay cả khi tôi chơi mấy trò trẻ con như vậy, cậu ấy vẫn luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi trước khi đi làm.
Liệu một người có thể dành từng ấy sự quan tâm cho kẻ mà họ muốn giết không? Không thể nào. Điều đó quá vô lý.
“Nếu để ý kỹ, cậu ấy thực ra khá vụng về một cách đáng yêu.”
Chỉ cần vài câu bông đùa hay một trò trêu chọc nhỏ, gương mặt đã đỏ bừng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng im lặng.
Vậy rốt cuộc đâu mới là sự thật? Tôi muốn thẳng thắn hỏi cậu ấy, nhưng lại sợ rằng chỉ cần mở lời, bầu không khí ấm áp giữa chúng tôi sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Lúc này đây, với tôi, giữ gìn sự bình yên trong mối quan hệ này còn quan trọng hơn cả việc đi tìm câu trả lời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.