Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
[Tôi đã chuẩn bị một chiếc điện thoại mới vì chiếc cũ của anh bị mất. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Cứ dùng thẻ thoải mái.]
Trong ngăn đựng thẻ phía sau vỏ điện thoại, tôi tìm thấy một chiếc thẻ. Tên trên thẻ không phải tên tôi mà là của cậu ta.
[Jo Yeonseo]
Cứ dùng thẻ thoải mái? Vậy nếu tôi mà rút một khoản tiền chục triệu thì sao? Chiếc thẻ đen tuyền, viền vàng lấp lánh này, nghe đồn là thẻ không giới hạn, dưới 50,000 won là không cần quẹt. Tò mò quá, tôi quyết định thử nghiệm ngay tại cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, nhân lúc được phép ra ngoài. Thật bất ngờ, ngay cả những khoản nhỏ cũng thanh toán được. Dù biết người đàn ông kia sẽ nhận được thông báo nhưng tôi chẳng bận tâm.
[Thông báo Web]
Giao dịch thẻ ○○ (XXXX) thành công. Chủ thẻ: Jo *seo.
400 won (Giao dịch một lần). Ngày giờ: 11/04 10:51.
Địa điểm: Cửa hàng tự động Ice World.
[Thông báo Web]
Giao dịch thẻ ○○ (XXXX) thành công. Chủ thẻ: Jo *seo.
1,200 won (Giao dịch một lần). Ngày giờ: 11/05 11:02.
Địa điểm: Cửa hàng tự động Ice World.
[Thông báo Web]
Giao dịch thẻ ○○ (XXXX) thành công. Chủ thẻ: Jo *seo.
800 won (Giao dịch một lần). Ngày giờ: 11/05 18:34.
Địa điểm: Cửa hàng tự động Ice World.
Tôi không có tiền mặt và cũng chẳng muốn mua nhiều kem dự trữ. Thỉnh thoảng, tôi mua một ít cho Taeho, các y tá hay con của Taeho để đủ số tiền 2.000 won, nhưng chủ yếu chỉ mua những món nhỏ dưới một trăm. Sau vài ngày, người đàn ông gọi đến. Cậu ta xin lỗi vì đến muộn do bận việc và hỏi tôi có cần gì không. Tôi nhờ cậu ta mang đến cho tôi một chiếc laptop hoặc máy tính bảng, đồng thời hỏi luôn về ví và chứng minh thư của mình. Cậu ta đồng ý ngay, còn nói thêm một điều gì đó rất nghiêm túc.
[Nếu anh thấy không thoải mái khi dùng thẻ của tôi, đừng ngại nói nhé.]
Không, tôi thấy dùng thẻ rất tiện. Nếu cứ mỗi lần mua 400 won lại có tin nhắn báo thì tôi sẽ thấy phiền lắm, phải xóa đi xóa lại. Tôi cũng ít khi ra khỏi bệnh viện và đồ ăn ở đây cũng ổn rồi nên không có gì phải phàn nàn. Việc phải thích nghi với bệnh mất trí nhớ đã đủ làm tôi mệt mỏi rồi.
Sau khi nói với cậu ta rằng tôi không ngại dùng thẻ, tôi cúp máy. Sáng hôm sau, trên bàn đầu giường của tôi xuất hiện một cây xương rồng nhỏ. Chắc hẳn cậu ta đã mang đến trong đêm qua. Tôi tìm kiếm trên điện thoại và biết được đó là cây xương rồng “calculus”, với hai chấm nhỏ trên một khe hở trông rất ngộ nghĩnh.
Tôi nhanh chóng thôi không để ý đến cây xương rồng nữa mà chuyển sang kiểm tra ví. Không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, chiếc ví trông khá mới, có lẽ là thay cái cũ bị hỏng. Các vật dụng bên trong đều bị gấp nát hoặc sờn rách như thể đã trải qua một cú va chạm mạnh.
Điều đầu tiên tôi tìm thấy không phải một mà là hai tấm danh thiếp mang tên tôi. Một tấm ghi rõ tôi là Giám đốc bộ phận F&B của Tập đoàn Seosang, tấm còn lại là tư vấn nhà hàng. Tấm đầu tiên tôi dùng khi còn làm việc tại Seosang, tấm còn lại dùng cho các hoạt động bên ngoài. Điều đáng chú ý là hai số điện thoại trên hai tấm danh thiếp lại khác nhau.
“Sao lại thế này?”
Thông thường, mọi người hay tách biệt số điện thoại công việc và cá nhân, nhưng tôi lại không nhớ rõ số nào là số cá nhân của mình. Tôi đã từng dùng hai điện thoại hay chỉ đổi SIM? Còn chiếc điện thoại mà anh ấy đưa cho tôi lại có một số điện thoại khác nữa.
“…?”
Tình huống này càng lúc càng trở nên khó hiểu. Chúng tôi thực sự đã kết hôn với nhau hay chưa? Khi kiểm tra sổ đăng ký hộ khẩu, tôi phát hiện ra tên “Jo Yeonseo” được ghi là chồng tôi. Tại sao tôi lại cố gắng quên đi quá khứ của mình như vậy? Những câu hỏi cứ chồng chất lên nhau, khiến đầu óc tôi rối bời.
Đêm đó, người đàn ông lại lặng lẽ đến thăm vào nửa đêm. Lén nhìn qua khe mắt, tôi thấy khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ buồn bã hơn là sự nghi ngờ. Tại sao cậu lại buồn đến vậy? Có phải vì tôi đã mất hết ký ức? Hay vì tôi đã sống sót qua tai nạn kinh hoàng đó?
Liệu chúng ta có thực sự yêu nhau? Khác với những câu chuyện tình yêu trong phim, tôi chỉ cảm thấy bối rối khi nhìn cậu ta.
***.
Một tuần nữa trôi qua trong nghi ngờ, ngày xuất viện của tôi đã đến.
“Anh cần nghỉ ngơi thật nhiều. Trong tháng tới, hãy ở nhà, thư giãn và tập trung vào việc hồi phục sức khỏe.”
Nghe theo lời bác sĩ, tôi ra sảnh và thấy cậu ta đang chờ. Không có bó hoa lãng mạn như trong phim, cậu ta chỉ đơn giản giúp tôi mang đồ. Khi đến chiếc sedan sang trọng, cậu ta nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi.
Kỳ lạ thay, cậu ta luôn có vẻ giật mình khi ở gần tôi. Cả khi tôi chỉ đơn giản với tay lấy chiếc túi nhỏ, cậu ta cũng giật nảy mình, khiến tôi cảm thấy vô cùng lúng túng.
Cách cậu ta nói chuyện, quá lịch sự đến mức có phần gượng gạo, cùng với thái độ e dè khi tiếp xúc khiến mối quan hệ của chúng tôi có vẻ không hề bình thường.
Chúng tôi lái xe trong im lặng cho đến khi đến một khu chung cư cao cấp mới ở trung tâm Seoul.
“Chúng ta chắc hẳn phải rất giàu…”
Tôi đã hôn mê và nằm viện một thời gian dài, không thể làm việc trong tương lai gần. Chúng tôi còn bao nhiêu tiền? Cố gắng bình tĩnh trước căn hộ xa hoa, tôi theo bước cậu ta đến căn hộ 2302. Bước vào bên trong, tôi cảm thấy ngột ngạt trước không gian quá mức hoàn hảo, như thể chẳng có ai sống ở đây.
Căn bếp rộng lớn, thoáng đãng đặc biệt đáng chú ý, có lẽ được mở rộng bằng cách kết hợp phòng khách. Một chiếc bàn ăn lớn có thể chứa tám người càng làm tăng thêm bầu không khí lạnh lẽo, trống trải.
Nhìn thấy bếp ga chuyên dụng và các loại nồi, chảo, dụng cụ nấu ăn được sắp xếp gọn gàng trên tường, rõ ràng là có ai đó trong nhà này rất quan tâm đến việc nấu ăn. Ngược lại, không gian sống lại mang một vẻ hiện đại, tinh giản, thiếu hơi người. Khi tôi đặt túi xuống ghế sofa và nhìn xung quanh, người đàn ông nói với tôi.
“Anh Suhan, anh có thể sử dụng căn phòng này.”
Cậu ta chỉ vào một căn phòng nhỏ, cửa đóng kín mít. Tại sao lại không phải là phòng ngủ chính? Tôi tự hỏi khi mở cửa và thấy một căn phòng cũng trống trải và lạnh lẽo như vậy, chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo và bàn làm việc.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chợt hiểu ra lý do cậu ta lại tặng tôi một chậu xương rồng nhỏ bé thay vì một bó hoa. Trên bệ cửa sổ, những chậu xương rồng khác được xếp ngay ngắn, đón ánh nắng. Có lẽ cậu ta muốn tạo ra một không gian xanh nhỏ bé, phù hợp với sở thích của tôi. Nhưng hiện tại, khi ký ức của tôi còn mông lung, tôi không thể cảm nhận được sự tinh tế ấy. Liệu việc mất đi ký ức có đồng nghĩa với việc thay đổi cả sở thích? Tôi trầm ngâm nhìn cậu ta.
‘Cậu ta khá đẹp trai….’
Nếu nói về ngoại hình, thì khác hẳn với những cây xương rồng, cậu ta thực sự rất thu hút. Gương mặt cậu ta góc cạnh rõ ràng, làn da tươi trẻ. Dù nghe có vẻ hơi sến, nhưng so với tuổi của tôi, rõ ràng cậu ta trẻ trung hơn rất nhiều. Tôi cũng có ngoại hình không tồi, đủ để xuất hiện trên truyền hình, nhưng sự khác biệt về tuổi tác là điều không thể phủ nhận.
“…?”
Có lẽ ánh mắt của tôi quá lộ liễu, khiến cậu ta đỏ mặt tía tai. Bối rối, cậu ta hỏi tôi.
“Anh còn cần gì nữa không…?”
Tại sao một người đàn ông đã kết hôn lại bối rối như vậy chỉ vì một cái nhìn? Tôi thắc mắc, không hiểu nổi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.