Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 50 (H)
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Cuối cùng, khi phần gốc của nó phồng căng đến cực hạn, siết chặt đến mức không thể rút ra, một cơn sóng khoái lạc mãnh liệt trào dâng trong tôi. Tôi không thể kìm nén thêm, dòng chất lỏng nóng ấm tuôn trào, vương vãi lên làn da mịn màng trên bụng Yeonseo.
“Gọi tên anh đi, gọi tên anh.”
Thành trực tràng của tôi co thắt không ngừng, ôm lấy cậu ấy, và tôi khẽ nhún hông, đón nhận cậu ấy sâu hơn vào trong. Mỗi chuyển động của tôi vang lên âm thanh ướt át đầy mê hoặc, khiến bụng dưới của Yeonseo rung lên như đang chịu đựng một trận địa chấn cảm xúc. Yeonseo đáp lại bằng những cú đẩy hông không ngơi nghỉ, khẽ bật ra lời.
“Suhan…”
“Không phải Suhan, mà là anh Suhan.”
Nghe vậy, Yeonseo cắn chặt môi, đôi mắt lóe lên một tia mãnh liệt. Cậu ấy đẩy hông mạnh hơn, thì thầm trong hơi thở đứt quãng.
“Anh Suhan, Suhan, anh ơi…”
Tôi đưa tay vuốt ve má cậu ấy, như một lời khen ngợi thầm lặng, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn sâu đắm đuối.
“Ngoan lắm, tiếp tục đi… ưm…”
Khoái cảm dâng trào mãnh liệt, khiến các ngón chân tôi co quắp, lý trí dần tan biến trong làn sóng dục vọng. Khi những cú đẩy của Yeonseo trở nên thô bạo hơn, tôi nắm chặt cánh tay cậu ấy. Ngay lập tức, cậu ấy khéo léo đổi tư thế, để tôi nằm thoải mái hơn. Rồi cậu ấy dang rộng hai chân tôi, đẩy đến mức đầu gối gần chạm ngực, và cúi xuống, dùng chiếc lưỡi mềm mại, ấm áp lướt lên vết sẹo phẫu thuật hai bên đầu gối tôi.
“A…! Đợi đã…”
Không chỉ tôi, mà cả Yeonseo cũng khó lòng kìm nén trước sự mãnh liệt ấy. Mỗi khi lưỡi cậu ấy chà xát, mút lên vết sẹo, thành trực tràng tôi siết chặt lấy dương vật cậu ấy, chặt đến mức cả Yeonseo cũng phải rùng mình trong khoái lạc. Sau vài lần mút mát, nhai nuốt phần thịt mềm bên trong, tôi lại cảm nhận dòng chất lỏng nóng bỏng tuôn trào, phun lên bụng Yeonseo lần nữa.
“Ha… ức…”
Tôi thở dốc, bàn tay run run xoa lên những vệt tinh dịch loang lổ trên làn da láng mịn của cậu ấy. Tôi mê mẩn cảm giác cơ bắp săn chắc của Yeonseo căng lên dưới từng cái chạm của tôi. Sau lần xuất tinh thứ hai, nhịp độ của cậu ấy dường như chậm lại, có lẽ vì để ý đến tôi, hoặc vì cơn hưng phấn đã dịu bớt. Tôi ôm lấy vùng xương chậu đau nhức của mình, khẽ trêu chọc.
“Yeonseo à, thế này thì làm sao mà làm bố được hả?”
Tôi cười khúc khích, ngón tay nghịch ngợm chạm vào dây thần kinh đang căng cứng của cậu ấy. Yeonseo lập tức đáp trả, áp lực từ cú rút ra rồi đẩy mạnh vào khiến dương vật vừa mới xuất tinh của tôi lại cương lên, nhảy nhót trên da bụng. Khoảnh khắc ấy, khi cậu ấy cho tôi cảm nhận rõ ràng sự khao khát và tình yêu mãnh liệt của cậu ấy, tôi vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Tôi không né tránh bàn tay cậu ấy đang vươn tới, mà nắm lấy nó, nhắm mắt lại.
Đúng vậy, anh đang ở đây. Người mà em yêu sẽ luôn ở đây. Vì vậy, xin đừng bỏ anh mà biến mất.
Trong tiếng nức nở nghẹn ngào nuốt vào lòng, Yeonseo cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn an ủi. Rồi cậu ấy từ từ di chuyển lên má, lưỡi cậu ấy lướt qua khóe mắt đẫm lệ của tôi.
Anh thực sự yêu em.
Lời thổ lộ không cần thốt ra vẫn lan tỏa, rung động dưới từng thớ thịt của tôi. Tôi như nghe thấy tiếng sóng vỡ đâu đó, xa xăm mà mãnh liệt.
***
“Ưm…”
Và rồi, sau một ngày dài kể từ đó, tôi gửi tin nhắn xin gia hạn thêm một ngày nghỉ phép cho Yeonseo. Nằm vật ra giường, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, tôi bắt đầu than vãn.
“Yeonseo à, dưới thân anh sắp rã rời rồi.”
Đêm qua đã đành, nhưng ngay cả khi tôi chợp mắt, cơn ham muốn chưa được thỏa mãn vẫn khiến dương vật cương cứng của Yeonseo tiếp tục đào sâu vào lỗ hậu chật hẹp của tôi. Dù lẽ ra tôi đã quen, thành bên trong chỉ mềm ra để dễ dàng bị đâm xuyên, còn việc tiếp nhận vẫn vượt quá sức chịu đựng của tôi.
“Chỉ một chút nữa thôi… Một lần nữa thôi.”
Một lần nữa ư? Đến giờ đã là lần thứ mấy rồi?
Tôi đã xuất tinh quá nhiều, nhiều đến mức không đếm xuể, mỗi lần nhún hông là chất lỏng hỗn độn lại trào ra từ bên trong.
Trước khi trời sáng, tôi đã đùa rằng làm thế này thì làm sao mà có con được, nhưng giờ đây câu nói ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu việc xuất tinh quá nhiều bên trong có gây ảnh hưởng xấu không.
“Ha, ức…”
Lẽ ra tôi nên đẩy cậu ấy ra và bảo dừng lại. Nhưng từ hôm qua đến giờ, mỗi khi Yeonseo nhún hông, thành trực tràng nhạy cảm của tôi, vốn đã bị đâm xuyên liên tục, lại phản ứng mãnh liệt, khiến tôi không thể thốt ra lời từ chối.
Thay vì cằn nhằn, tôi lặng lẽ quay đầu đi, nuốt chửng sự hưng phấn đang dâng trào. Yeonseo lập tức cúi xuống, ngậm lấy núm vú trái của tôi mà mút. Cảm giác lưỡi cậu ấy chà xát lên lỗ nhỏ bên trong khiến thành trực tràng tôi lại co thắt, siết chặt lấy cậu ấy.
“Ha, ưm… Chỗ đó, ức…”
Lúc đầu, cậu ấy chỉ chạm nhẹ hoặc hôn thoáng qua, như đang dò xét. Nhưng khi nhận ra tôi không thể kháng cự, cậu ấy bắt đầu dùng răng cọ, mút và liếm núm vú tôi một cách thoải mái, khiến cả hai đầu vú sưng phồng lên trong cơn mê đắm.
Lý do tôi không thể thoát ra quá rõ ràng. Cơn khoái cảm dâng lên từ thân dưới cơ thể khiến tôi liên tục đạt cực khoái mà không cần xuất tinh, chỉ với dương vật cương cứng. Khoái lạc tràn ngập toàn thân, khiến tôi cảm thấy như đầu óc sắp vỡ tung.
“Ah! Yeonseo à, đợi đã, ư…! Đợi đã…! Cái đó, không ổn rồi… A…!”
Ngay cả khi thứ gì đó bị kìm nén trong tiềm thức cuối cùng cũng bùng nổ, tôi vẫn không thể thốt ra lời từ chối. Cuối cùng, tôi đã đến mức tiết ra một dòng chất lỏng trong suốt, không phải tinh dịch hay dâm dịch.
Đến giờ, chỉ cần áp lực từ đầu dương vật cọ bên ngoài, không cần đút vào, cũng đủ khiến tôi lên đỉnh. Làm sao tôi nhắc nhở cậu ấy định làm đến khi nào? Tôi nuốt tiếng thở dài, ôm chặt lấy Yeonseo.
“…?”
Yeonseo đang chôn mặt vào ngực tôi, mút lấy như một đứa trẻ say mê kẹo, ngước nhìn tôi chằm chằm. Thay vì trả lời, tôi dùng cả hai tay ôm lấy má cậu ấy, kéo lại rồi hôn. Như thể tôi không thể chịu nổi nếu không hôn cậu ấy vì quá đỗi đáng yêu.
“Anh yêu em.”
Câu nói vừa lãng mạn vừa khiến người ta nhăn mặt thốt ra từ đôi môi tôi, khiến đôi mắt Yeonseo tròn xoe ngỡ ngàng.
Thế là tôi đã làm loạn đến mức này, thậm chí còn nhắc đến chuyện làm bố, thì lẽ nào tôi lại không yêu em?
Tôi véo nhẹ má bầu bĩnh của cậu ấy, rồi lại hôn cậu ấy bằng tất cả sức lực. Sau đó, tôi thì thầm.
“Giờ em không thể chạy trốn được nữa đâu. Ly hôn cái gì chứ, em phải sống tiếp với anh. Đặt tên cho đứa bé đi.”
Nghe lời cảnh báo đùa cợt ấy, cậu ấy giật mình run rẩy, rồi gật đầu thật chậm. Cậu ấy đan tay vào eo tôi, ôm chặt lấy tôi, như thể sẽ không bao giờ để tôi thoát khỏi vòng tay mình.
Nếu từ hôm qua đến giờ, một alpha trong kỳ phát tình đã làm thế mà vẫn không có thai, thì chắc chắn một trong hai chúng tôi có vấn đề nghiêm trọng về khả năng sinh sản.
Để cậu ấy không thể chạy trốn bất cứ đâu, có lẽ tôi nên đánh cắp chiếc áo lông vũ của cậu và sinh cho cậu ấy ba đứa con. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của cậu ấy, khẽ mỉm cười.
Ngay lúc đó, khi chúng tôi đang cười đùa với những lời trêu chọc sâu cay, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Đợi đã, sao cái này lại cứng lên nữa vậy…?”
Rõ ràng nó đã xẹp xuống rồi mà?
Dù vẫn còn cứng, nhưng vì kỳ phát tình đã qua, tôi có thể rút ra chỉ để lại đầu nấm bên trong, rồi lại đẩy vào để cảm nhận rõ áp lực từ bìu.
Tại sao nó lại…
Tôi vừa kịp kinh ngạc thì Yeonseo đã đỡ lấy lưng tôi, nằm xuống giường, tựa lưng vào tấm đệm. Tư thế này giống như lần đầu tiên chúng tôi quấn lấy nhau, với tôi ở trên.
“Ha… Anh ơi, di chuyển hông một chút đi…”
Nghe giọng nói đầy kích thích ấy, tôi hoảng hốt làm theo, từ từ cọ xát phần dưới. Dù không còn chút sức lực nào, tôi vẫn cố lắc hông, thích thú khi nghe tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ đôi môi cậu ấy.
Giờ đây, phần trước của tôi đã kiệt sức đến mức không thể cương cứng, nhưng khoái cảm từ bên trong khiến tôi run rẩy, các ngón chân co quắp.
Có vẻ Yeonseo thích cách tôi cố gắng di chuyển, nên cậu ấy nắm lấy xương chậu tôi, đẩy hông lên mạnh mẽ. Phần gốc đã phồng lên hết cỡ, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác cho đến khi nó xẹp xuống.
“Ah… Ức… Anh phải sinh đôi cho em đấy.”
Nghe lời châm chọc nửa thật nửa đùa của tôi, Yeonseo bật cười khúc khích.
Chết tiệt, một người đẹp trai như thế này mà làm thế, thì làm sao tôi có thể cưỡng lại được?
Tôi nuốt chửng những lời oán trách vô cớ, ôm chặt lấy cậu ấy bằng tất cả sức lực.
Vẫn còn quá nhiều điều tôi không biết, nỗi bất an và lo lắng về tương lai vẫn chưa tan biến, nhưng giờ đây như thế là đủ. Dù tôi có lạc lối bao lâu đi nữa, thì em, người yêu anh, sẽ luôn ở bên anh. Với điều đó, giờ đây anh không còn sợ hãi bất cứ điều gì.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.