Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 59
Điều đó cũng không có gì khó hiểu. Trước hết, vị trí này từng được đảm nhiệm bởi Giám đốc bộ phận Lee Suhan, một người để lại dấu ấn mạnh mẽ, khiến ai nấy đều e ngại việc phải xử lý những hậu quả còn sót lại và tìm cách né tránh. Dẫu có lên tiếng, mọi lời nói dường như cũng chỉ phí công vô ích. Hơn nữa, khi nghĩ đến vai trò mà Jo Yeonseo từng nắm giữ trong công ty, câu chuyện này lại càng trở nên đáng ngạc nhiên hơn.
Việc vợ chồng chủ tịch đặt niềm tin vào Giám đốc Lee Suhan hơn cả chính con trai ruột của mình từ lâu đã là điều ai cũng biết. Một phần nguyên nhân nằm ở tài năng vượt trội của Lee Suhan trong công việc, nhưng mặt khác, cũng bởi họ đã nuôi dạy con trai mình quá mềm yếu. Dường như ngay từ đầu, họ chẳng hề có ý định rèn giũa cậu thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, kiên định. Và lý do đằng sau điều đó không phải là bí mật với bất kỳ ai. Bởi lẽ, trên đời này, có những sự thật mà tiền bạc không thể nào che giấu.
Khoảng 20 năm trước, tại một khu biệt thự xa hoa – nơi cư ngụ của những doanh nhân hàng đầu Seoul – một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi cả một ngôi nhà.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khắp nơi: đứa con trai cả, người từng được kỳ vọng sẽ kế thừa tập đoàn, chính là kẻ gây ra đám cháy ấy. Ban đầu, báo chí đưa tin đó chỉ là một tai nạn, nhưng qua nhiều lần điều tra, kết luận cuối cùng lại là hành vi phóng hỏa. Từ một cậu bé vốn được xem là ngoan ngoãn nhất trong số những đứa con của các gia đình quyền thế, từ nhỏ đã quen thuộc với ánh đèn truyền thông, cậu bất ngờ trở thành tâm điểm của một vụ scandal chấn động.
Câu chuyện về gia đình đại gia rời bỏ thành phố, rút về quê để bảo vệ đứa con trai út sau khi mất đi người con cả vì áp lực học hành từng được công chúng yêu thích đến nhường nào. Cho đến tận bây giờ, những chương trình giải trí vẫn thường xuyên nhắc lại bi kịch của người thừa kế tập đoàn này làm đề tài, phản ánh sự ám ảnh của mọi người với nỗi bất hạnh ấy.
Trong tập đoàn Seosang, không ai không biết rằng đứa con trai út được che chở ấy chính là Phó giám đốc Jo Yeonseo. May mắn thay, cậu sở hữu trí thông minh vượt trội và tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá. Thế nhưng, có lẽ do được nuôi dưỡng như một bông hoa quý trong lồng kính, tính cách của cậu thiếu đi sự cứng cỏi. Nói một cách khác, cậu không có được sự quyết liệt và dũng cảm cần thiết. Người bù đắp cho những khiếm khuyết ấy không ai khác chính là bạn đời của cậu.
Chẳng hạn, khi phải cắt giảm nhân sự trong một dự án nhóm, Jo Yeonseo sẽ cố gắng giữ lại nhiều người nhất có thể, thậm chí sẵn sàng giảm lương của chính mình. Ngược lại, Giám đốc Lee Suhan không chút chần chừ, thẳng tay thông báo sa thải theo đúng quy trình. Nếu ví von với việc nấu ăn, vai trò của họ hiện lên rõ rệt: Lee Suhan là người chỉ huy, tay cầm dao, đứng trước ngọn lửa; còn Jo Yeonseo chỉ đứng sau hỗ trợ, chuẩn bị nguyên liệu. Từ ngày gia nhập công ty, chưa một lần Jo Yeonseo chủ động đứng ra lãnh đạo.
“Ơ… Phó giám đốc Jo, cậu ổn chứ?”
Hiển nhiên, không ai phù hợp hơn cậu cho vị trí này. Dù Giám đốc Lee Suhan có nghiêm khắc đến mấy, anh cũng không thể sa thải người chồng – đồng thời là chủ nhân tương lai của tập đoàn – chỉ vì không hài lòng với hiệu suất làm việc. Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn ở một vị trí an toàn hơn hẳn so với các nhân viên khác. Ít nhất, cậu không phải lo lắng về sinh kế nếu chẳng may bị mất việc.
“Vâng. Tôi sẽ đảm nhận.”
Jo Yeonseo không phải người kém cỏi hay thiếu năng lực. Thực tế, so với những nhân viên mới cùng độ tuổi hay cùng thâm niên, cậu sở hữu kỹ năng làm việc và khả năng xử lý tình huống rất tốt. Nhưng cậu luôn bị lu mờ bởi người chồng quá xuất sắc của mình. Khi nghĩ đến việc cậu mãi sống dưới cái bóng ấy, người ta không khỏi tự hỏi: liệu đây có phải là cơ hội để cậu khẳng định bản thân?
‘Không phải họ đang sống chung nhà sao? Sao không bảo anh ấy làm việc từ xa?’
Liệu có phải ai đó đang cố ý thu hẹp vai trò của Giám đốc Lee Suhan trong công ty? Sự tò mò của mọi người ngày càng dâng cao. Chẳng ai ngờ rằng người trong cuộc lại không thể làm việc theo cách mà họ tưởng tượng.
***
“Vào đi.”
Ngay khi cánh cửa vừa mở, một giọng nói quen thuộc vang lên. Yeonseo theo phản xạ nhìn về phía bàn ăn. Suhan đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho bữa tối như đã thỏa thuận, ngước mắt nhìn cậu và mỉm cười.
“Em đã nghĩ kỹ về bài tập tôi giao chưa?”
Chưa kịp bước hẳn vào nhà, Suhan đã hỏi dồn, khiến Yeonseo vội vã vào phòng thay đồ, rồi ấp úng đáp.
“Em có nghĩ qua một vài ý tưởng rồi…”
“Rồi sao?”
“Nhưng không biết anh có thích không.”
Thái độ lúng túng xen lẫn ngượng ngùng ấy khiến Suhan vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Bình thường cậu nhút nhát là thế, vậy mà khi lên giường lại hóa thành một con người hoàn toàn khác, chẳng khác nào một con thú hoang. Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm ấy, nhưng cảm giác mãnh liệt đến mức tưởng chừng sắp tan vỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí. Một gương mặt xinh đẹp như vậy mà phía dưới lại mang sức mạnh của đàn ông – chẳng phải là quá bất công sao? Dẫu vậy, nếu hỏi Suhan có thích hay không, câu trả lời chắc chắn vẫn là có.
Ngày thường, cậu ngoan ngoãn, nghe lời như sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu. Nhưng đến lúc cao trào, cậu lại van nài thêm một lần nữa, thậm chí tự mình thúc hông đầy khao khát. Sự tương phản ấy khiến Suhan không khỏi ngỡ ngàng.
“Gì đấy?”
Suhan lơ đễnh đưa chiếc tạp dề cho Yeonseo rồi hỏi. Cậu ngập ngừng hồi lâu, nhưng vẫn chưa chịu lên tiếng ngay.
“Ừm…”
“Chỉ cần không phải mấy cái tên như Chukbok (Chúc Phúc), Saengmyeong (Sinh Mệnh), Teunteungi (Mạnh Mẽ) hay Bokdeong (Cục Cưng) là được.”
Yeonseo sững sờ khi nhận ra gần nửa danh sách cậu nghĩ ra đã bị gạt bỏ ngay tức khắc. Cậu lí nhí.
“Byeol (Sao)… Gang (Sông)…”
“Tiếp theo là San (Núi), Bada (Biển), Deulpan (Đồng Cỏ) à?”
Không ngờ trong số đó, thậm chí có đến hai cái tên cậu thực sự đã cân nhắc. Yeonseo tròn mắt nhìn Suhan đầy kinh ngạc, trong khi anh lại phá lên cười.
“Thật hả? Không phải đùa đấy chứ?”
“…Em sẽ suy nghĩ lại vậy.”
Khuôn mặt Yeonseo tái dần theo từng giây, khiến Suhan cười đến run cả vai, suýt không đứng vững.
“Dù sao thì cũng chỉ là tên cúng cơm thôi, đâu phải tên thật mà…”
Dẫu vậy, nếu đã đặt tên, thì cũng nên chọn một cái thật đẹp. Thay vì những cái tên như Tosil hay Podong – chỉ hợp dùng khi em bé còn trong bụng – Suhan muốn tìm một cái tên có thể trở thành biệt danh ngay cả khi đứa trẻ lớn lên. Trong lúc Suhan còn đang mải suy nghĩ, Yeonseo ngập ngừng một chút rồi rụt rè lên tiếng.
“Vậy… Bada thì sao?”
“Bada?”
Người ta bảo rằng tên gọi thai nhi nên có phụ âm căng hoặc bật hơi để em bé dễ nhận biết. Nhưng có lẽ cũng không cần tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ấy. Trong số những cái tên Yeonseo đề xuất, ‘Bada’ dường như là cái hợp ý Suhan nhất.
“Vâng. Nếu anh không thích, em sẽ nghĩ thêm cái khác.”
Thấy Yeonseo định rút lại lời, Suhan bật cười, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
“Không đâu, Bada nghe hay mà. Cũng đáng yêu nữa.”
Công sức giữ cái tên này đến phút cuối vì sợ bị từ chối hóa ra không uổng phí. Yeonseo chợt thấy ngượng, khẽ đẩy tay Suhan khỏi vai mình rồi lẩm bẩm.
“Nhưng… vẫn chưa chắc chắn mà…”
Nghe vậy, Suhan nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“À, ý em là phải chắc chắn rồi mới được hả?”
Vừa dứt lời, bàn tay anh bất ngờ luồn vào trong chiếc tạp dề của cậu. Yeonseo giật mình định né, nhưng Suhan nhanh hơn, giữ chặt cậu lại. Những ngón tay anh chậm rãi lần xuống bụng dưới, rồi táo bạo tiến sâu vào đường viền quần lót. Hơi ấm từ cơ thể phía sau khiến Yeonseo bất giác căng cứng. Đúng lúc ấy, Suhan ghé sát thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp, khẽ khàng nhưng đầy mê hoặc.
“Yeonseo à, anh biết nói thế này trông mình có vẻ biến thái lắm…”
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ khiến Yeonseo run rẩy. Không thể phủ nhận, phía dưới đã cứng lên đến mức đau nhức.
“Em thử nói một câu ‘Không được, em có chồng rồi’ xem nào?”
“Ưm… Suhan…”
Bàn tay anh giờ đã ngang nhiên vuốt ve vùng nhạy cảm của cậu. Hoảng hốt, Yeonseo cố thoát ra để đối diện Suhan, nhưng anh siết chặt vai cậu, không cho cậu nhúc nhích. Một người từng bị thương nặng đến mức tưởng như vỡ vụn, vậy mà giờ đây lại mạnh mẽ đến đáng sợ.
“Chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ dùng miệng mút cho em.”
Sở thích kỳ lạ này… rốt cuộc từ đâu mà có? Yeonseo hiểu rằng Suhan vốn là người sâu sắc và ấm áp, nhưng sự pha trộn giữa bỡn cợt và trơ trẽn này thì cậu chưa từng nghĩ tới. Nếu Suhan của ngày trước nghe được những lời này từ chính miệng mình, chắc hẳn anh sẽ kinh hãi đến phát hoảng. Trong tưởng tượng trước đây của Yeonseo, Suhan trên giường hẳn sẽ trầm lặng và có phần thụ động hơn nhiều. Nhưng nếu hỏi cậu có ghét không – thì không hẳn.
Chỉ cần nghĩ đến đôi môi nhạy cảm của Suhan bao phủ lấy mình, cơ thể Yeonseo đã run lên từng đợt. Chắc chắn ngay cả Suhan trước khi mất trí cũng không thể hình dung được cảnh này.
“Không sao… nhưng ít nhất cũng phải vào phòng ngủ đã…”
Yeonseo cố vặn người thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Suhan chẳng hề có ý định buông ra. Ngược lại, anh còn tỏ ra thích thú hơn.
“Em định sống một mình trong căn nhà rộng thế này à? Nhìn có vẻ hơi thừa thãi nhỉ…”
Những lời thì thầm sát bên tai như giọt nước tràn ly, cuốn phăng chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong Yeonseo.