Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
“Cậu luôn ngủ phòng riêng à?”
Câu hỏi này nghe có vẻ tầm thường trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng thông thường, trừ khi mối quan hệ gặp trục trặc, các cặp vợ chồng thường ở chung phòng ngủ chính chứ? Ngay cả khi một ngôi nhà có bốn phòng thì việc ngủ riêng là khá hiếm gặp.
“…”
Sau một khoảng lặng ngắn, người đàn ông lên tiếng.
“Có. Tôi hiếm khi vào các phòng khác ngoài phòng ngủ chính, nên anh cứ thoải mái sử dụng phòng khách và các phòng khác.”
Cậu ta đang nói gì vậy? Cảm giác như chúng tôi đang cố gắng duy trì một cuộc sống chung gượng gạo, giống như hai người bạn cùng phòng bất hòa cố gắng sống chung cho đến khi hết hợp đồng thuê nhà hơn là một cặp vợ chồng. Khoảng cách xa lạ và cách sắp xếp sinh hoạt bất thường khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc.
Như thể muốn kết thúc cuộc nói chuyện, cậu ta quay người định vào phòng ngủ. Tôi nhanh chân chặn cửa lại, không cho cậu ta đóng sập và hỏi.
“Ồ, và một điều nữa. Tôi đã quên mất từ lúc vào viện, nhưng công việc của tôi thì sao?”
“À.”
Tôi không rõ về chi tiết bên trong công việc phát sóng, nhưng dường như không có chương trình nào đang diễn ra. Việc đột ngột mất đi một nhân viên cấp cao chắc hẳn đã gây ra khá nhiều xáo trộn trong công ty. Tôi cố giấu đi sự lo lắng và hỏi một cách bình tĩnh.
“Tôi không biết khi nào anh sẽ hồi phục, nên tôi đã sắp xếp cho anh nghỉ một năm. Hiện tại không cần phải quay lại ngay lập tức, nên anh cứ thoải mái ở lại đây cho đến khi nhớ lại mọi thứ.”
Câu “cứ thoải mái ở đây” cứ lặp đi lặp lại. Mặc dù cậu ta dường như không có ý định làm hại tôi, nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị chế giễu.
‘Có phải chỉ là mình tôi cảm thấy như vậy không?’
Tôi nhận ra sự thất vọng của mình đến từ việc không biết mình là ai, mình đã làm gì và chuyện gì đang xảy ra. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi khi người đàn ông này, người biết rõ về tôi, lại hành động như một người xa lạ. Không biết nên tin ai, tôi vô tình lớn tiếng.
“Đợi đã. Tôi không thể hiểu được. Để tôi ‘cứ thoải mái ở đây’, tôi cần biết tôi là ai và tôi đã làm gì. Cậu có thể dành chút thời gian để giải thích không?”
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi thở dài, nói với giọng điệu cam chịu.
“Được rồi.”
Ngay khi cậu ta đồng ý, tôi nhanh chóng chỉ vào ghế sofa trong phòng khách.
“Ngồi xuống trước đi. Chúng ta không thể đứng nói chuyện về chuyện này được.”
Tôi có vô số câu hỏi về người đàn ông này. Mặc dù tôi đã tìm hiểu về công việc của cậu ta thông qua danh thiếp và tìm kiếm trên internet, nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi cần biết.
“…”
Người đàn ông miễn cưỡng di chuyển đến phòng khách. Chúng tôi ngồi ngượng ngùng ở hai đầu đối diện của chiếc ghế sofa bốn chỗ, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm chúng tôi.
“Anh muốn hỏi gì?”
Mặc dù ban đầu rất nhiệt tình, nhưng tâm trí tôi lại trống rỗng khi chúng tôi ngồi xuống. Ừm, xem nào… Đúng rồi, tai nạn của tôi. Tôi khẽ hắng giọng và cố gắng bắt đầu câu chuyện.
“Về vụ tai nạn của tôi ấy, công ty bảo hiểm kết luận là tai nạn cá nhân. Điều đó có đúng không?”
Tôi không hề mong đợi một câu trả lời xác đáng. Khi lần đầu nghe tin cậu ta là chồng mình, tôi chỉ nghĩ đó là một hiểu lầm ngớ ngẩn. Giờ đây, mọi thứ trở nên mơ hồ. Nếu chúng ta thực sự yêu nhau và một tai nạn bi kịch đã chia cắt chúng ta, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta, nhưng… thực tế có quá nhiều điều không thể lý giải.
‘Nó thực sự giống như một cuộc hôn nhân giả tạo.’
Việc không có ảnh cưới trong nhà cũng đáng ngờ. Người đàn ông này có phải là thủ phạm, lên kế hoạch giết tôi sau tai nạn không? Khi tôi cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ kịch tính này, người đàn ông lên tiếng.
“Vâng, đúng như vậy. Khi tôi đến bệnh viện sau khi nhận được tin, anh đã đang phẫu thuật. Nếu anh muốn xem tình trạng của xe, tôi có ảnh từ công ty bảo hiểm.”
Cậu ta mở điện thoại lên, cho tôi xem ảnh từ công ty bảo hiểm. Nhìn thấy vết máu bên trong chiếc xe bị hỏng khiến tôi lạnh sống lưng.
“Chiếc xe đã hư hỏng không thể sửa chữa và đã bị loại bỏ. Hộp đen đã được anh tháo ra vài ngày trước, vì vậy không thể kiểm tra nó.”
“…”
Đúng như lời nhân viên bảo hiểm, đó là một tai nạn không mong muốn khi cố gắng tránh một con vật hoang dã. Địa hình hiểm trở càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Một tai nạn ngẫu nhiên, không may.
Nghe có vẻ như một kịch bản phim, nhưng nếu người đàn ông đó đã lên kế hoạch từ trước, tại sao cậu ta lại không có bất kỳ phản ứng nào? Những nghi ngờ của tôi cứ lớn dần, nhưng biểu cảm của cậu ta vẫn quá bình tĩnh, không hề hé lộ điều gì.
Một câu hỏi khác vẫn còn. Điện thoại. Tại sao cậu ta lại cho tôi một số mới thay vì số cũ? Tôi vội vàng hỏi, sợ rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.
“Còn số điện thoại của tôi thì sao? Nó khác với số trên danh thiếp của tôi.”
Người đàn ông bình tĩnh trả lời câu hỏi thẳng thắn của tôi.
“Cũng giống như hộp đen không tìm thấy, điện thoại của anh cũng mất tích tại hiện trường. Với sự nổi tiếng của anh, số điện thoại cũ rất dễ bị lợi dụng nên tôi đã tạm ngưng sử dụng. Anh biết mà, anh có hai số điện thoại cho một máy. Để tránh nhầm lẫn và đảm bảo an toàn cho anh, tôi đã cấp cho anh một số mới. Rất tiếc vì đã không giải thích rõ hơn trước đó.”
Lý luận logic của cậu ta khiến tôi lặng người. Không có điện thoại hay hộp đen, tôi định làm gì? Đó là một sự sắp đặt cố ý, hay tôi đã bị liên lụy vào một việc gì đó cần phải xóa dấu vết?
Trong sự im lặng lúng túng tiếp theo, người đàn ông lặng lẽ nói.
“Anh đang nghi ngờ tôi.”
Giật mình, tôi gãi đầu và tránh ánh mắt của cậu ta.
“Đúng như anh nói, tình hình hiện tại rất bất thường, và không có ký ức, mọi thứ đều rất mơ hồ. Tôi không thể không cẩn thận. Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm cậu.”
Hiện tại, sự an toàn của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông này. Tôi không thể đặt quá nhiều niềm tin vào cậu ta, nhưng đối đầu trực diện sẽ chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Vì vậy, tôi đành phải nhẫn nhịn và xin lỗi. Câu trả lời điềm tĩnh của cậu ta khiến tôi phần nào yên tâm hơn.
“Không, đó là điều có thể hiểu được trong hoàn cảnh này. Tôi không biết liệu điều này có làm anh yên tâm hay không, nhưng tôi sẽ chỉ cho anh vị trí cuối cùng của điện thoại và hiện trường tai nạn.”
Người đàn ông mang đến một chiếc laptop từ phòng ngủ chính. Nó trông như mới tinh, không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng, nhưng khi mở ra, màn hình lại hiện lên những tập tin làm việc được sắp xếp một cách vô cùng tỉ mỉ, cho thấy chiếc máy này đã được chủ nhân sử dụng thời gian dài.
‘Hay là bản chất của cậu ta vốn đã như vậy, tỉ mỉ đến mức hơi ám ảnh?’
Ý nghĩ đó nhanh chóng vụt qua khi người đàn ông mở bản đồ ra và chỉ vào vị trí cuối cùng điện thoại được phát hiện và điểm xảy ra tai nạn.
“Tín hiệu cuối cùng của điện thoại được phát hiện ở Incheon, và sau đó nó đã tắt hoàn toàn, vì vậy tôi không thể theo dõi vị trí của nó nữa. Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc này.”
Vị trí cậu ta chỉ ra hoàn toàn trùng khớp với con đường trong ảnh bảo hiểm. Thời gian tín hiệu cuối cùng của điện thoại cũng khớp y hệt với thời điểm xảy ra tai nạn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ai đó đã lấy điện thoại từ hiện trường và phải di chuyển nó từ một xa lộ vắng vẻ ở Gangwon-do đến tận Incheon trong vòng chưa đầy mười phút.
‘Điều đó gần như bất khả thi.’
Bây giờ, chỉ còn một câu hỏi trong tâm trí tôi.
‘Mối quan hệ thực sự của chúng tôi là gì?’
Đó rõ ràng là câu hỏi quan trọng nhất, nhưng lời hỏi cứ mắc kẹt ở cổ họng. Từ khi đề cập đến những nghi ngờ, vẻ mặt người đàn ông không thay đổi đáng kể, chỉ có một sự lạnh lùng tinh tế len lỏi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.