Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 61
“Giường, ha… Nhanh lên giường thôi nào.”
Suhan khẽ lẩm bẩm, giọng tràn ngập thích thú, đôi tay mềm mại vòng qua ôm lấy cánh tay Yeonseo. Cánh tay rắn chắc của cậu siết chặt anh như không muốn rời xa, đối lập đầy mê hoặc với khuôn mặt thanh tú, nơi những đường gân guốc nổi lên mạnh mẽ, toát lên vẻ nam tính cuốn hút. Ai ngờ cái vẻ ngoài thư sinh ấy lại…
Chẳng mấy chốc, Suhan được Yeonseo nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường trong phòng ngủ, hơi thở dồn dập xen lẫn sự mong chờ. Anh ngước mắt lên, thì thầm.
“Ở đây em đã nghĩ về anh bao nhiêu lần rồi?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Yeonseo nhăn lại trong khoái lạc – một hình ảnh quen thuộc khiến tim Suhan rạo rực. Nhưng ý nghĩ về những gì cậu từng làm sau lưng anh, sau những lời chối từ, ly hôn, van xin anh dừng lại, lại khơi lên một cơn tò mò cháy bỏng, tê dại.
“…Cái, cái đó…”
Cái đó là gì chứ? Suhan khẽ lùi lại, cảm nhận dương vật của Yeonseo cọ xát vào vách trực tràng, khiến anh rùng mình, đầu ngón chân co rụt lại, nín thở trước áp lực mãnh liệt ập đến. Âm thanh dâm đãng vang lên mỗi khi da thịt cậu ma sát vào lỗ nhỏ ướt át ái dịch của anh, khiến Suhan run rẩy. Anh nắm chặt tay Yeonseo, cảm nhận từng nếp gấp trong trực tràng như được vuốt phẳng, khắc sâu dấu ấn của cậu vào tận bên trong.
Tất cả những gì lọt vào tầm mắt anh chỉ còn Jo Yeonseo. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, giờ đây không còn vẻ thảnh thơi mà thay vào đó là sự đê mê, mái tóc rối bời như minh chứng cho sự chiếm hữu của anh. Tất cả dường như đã hoàn toàn thuộc về Suhan. Yeonseo cảm nhận bàn tay anh từ từ trượt lên từ cổ tay đến vai, chậm rãi mà đầy ý muốn sở hữu. Rồi cậu, với dương vật to dày, thúc mạnh vào sâu bên trong anh.
“Á…!”
Khoảnh khắc ấy, cơ thể Suhan giật nảy, vách thịt bên trong co rút mạnh mẽ, ôm chặt lấy cậu.
“Ha, chặt quá… xin anh, nhẹ nhàng hơn chút đi.”
Yeonseo van nài, đôi mắt mơ màng ngập tràn dục vọng. Suhan khẽ cười khẩy, đầy trêu chọc. Sao có thể chứ? Sự xâm nhập chật chội đến nghẹt thở, mỗi cử động đều khiến anh tê dại. Anh đã cố thả lỏng, nhưng khoái cảm lan tỏa khắp người làm đầu óc anh mụ mị.
“Bây giờ cũng… đủ… ứ…!”
Suhan rụt người, muốn trốn tránh, nhưng Yeonseo ôm chặt eo anh, mạnh mẽ thúc sâu vào, tiếng ‘bép’ vang lên đầy kích thích.
Chồng tôi, người của tôi, anh trai tôi…
Không từ ngữ nào đủ để diễn tả cảm xúc của Yeonseo dành cho Suhan. Cậu nhìn xuống anh, mắt ướt át như sắp khóc. Suhan vẫn giữ nụ cười khẽ, buông tay khỏi cổ cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nóng bừng.
“Sao em lại khóc thế? Cứ như anh làm gì tội lỗi lắm vậy.”
Dụ dỗ một người đã có người yêu có thể là không đúng. Nhưng với Lee Suhan này, bên anh là em, bên em là anh – chúng ta đã tự nguyện hòa quyện, phải không?
Suhan nghĩ vẩn vơ rồi khẽ cười. Yeonseo nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy dục vọng như muốn nuốt chửng anh. Bảo sao cậu hay hờn dỗi như trẻ con. Cuối cùng, anh đã khiến cậu thừa nhận tình yêu này. Cảm giác tự do thực sự ùa đến.
“Em… không, khóc…”
“Em khóc mà.”
Suhan dùng ngón tay cái lau nhẹ những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Bên dưới lớp áo nhăn nhúm, lồng ngực săn chắc của Yeonseo phập phồng theo nhịp thở gấp gáp. Cậu cẩn thận chạm vào Suhan, như muốn khắc ghi từng đường nét của khoảnh khắc này.
“Sao em lúc nào cũng bất an đến vậy?”
Suhan biết câu trả lời. Cậu sợ ký ức anh trở lại, sợ con người hiện tại của anh tan biến như bọt biển. Nhưng dù có thế nào, sự thật rằng họ đã yêu nhau sẽ không bao giờ đổi thay.
Anh tách mở đôi môi Yeonseo, lưỡi anh luồn sâu, mút mát chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng của cậu. Lần này, cậu không trốn. Thay vào đó, Yeonseo ôm chặt Suhan, thúc thật sâu vào trong anh, để lại dấu ấn của mình. Cảm giác dương vật vừa mềm mại vừa rắn rỏi ngọ nguậy, phun trào bên trong khiến Suhan tê dại trong khoái lạc. Với chồng anh, Yeonseo, anh cảm thấy thỏa mãn tột độ.
“Haa… ư….”
Suhan ngửa cổ, cảm nhận Yeonseo run rẩy khi đạt cực khoái. Cậu nắm bàn chân gầy guộc của Suhan, khẽ hôn lên, vừa dịu dàng vừa mê hoặc, ẩn chứa sự tôn thờ. Nếu là của Suhan, Yeonseo sẵn sàng liếm láp bất kỳ đâu, không chỉ bàn chân. Khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn thè ra từ đôi môi mềm, bao trọn ngón chân anh, Suhan thoáng nghĩ cậu như chú cún con. Nhưng cún con không giao hoan với chủ. Vậy nên, chỉ có Jo Yeonseo – chú cún nóng lòng chiếm lấy anh.
“Nữa nhé, lần nữa thôi… được không anh?”
Yeonseo ngước lên, mắt ướt át đầy khát khao. Suhan nuốt tiếng cười, thầm nghĩ: Hừ, có bảo không em cũng làm thôi. Anh duỗi chân còn lại, vòng qua eo cậu, kéo sát vào.
“Anh còn chưa ra mà. Em định chỉ làm một lần rồi thôi sao?”
Sao có thể chứ? Lỗ nhỏ của anh mở rộng, dâm đãng đón nhận Yeonseo sâu hơn. Khoái cảm như sóng trào nhấn chìm Suhan, như thể họ sinh ra để thuộc về nhau.
***
Vài ngày sau khi Yeonseo được bổ nhiệm làm trưởng dự án, cậu nhận được một thông báo bất ngờ từ trưởng một bộ phận khác.
“Chà… công ty dạo này xoay chuyển khá thú vị đây.”
Nội dung thông báo liên quan đến việc điều động giám đốc Jo – người đang làm việc tại chi nhánh nước ngoài – trở lại trụ sở chính ở Hàn Quốc. Thực chất, động thái này chẳng khác nào thay thế vị trí trống của Giám đốc bộ phận Lee Suhan bằng một người mới, khiến cả công ty xôn xao bàn tán.
“Vậy chẳng lẽ Giám đốc Lee Suhan sẽ hoàn toàn rút khỏi việc quản lý sao?”
Mọi người không ngừng đặt câu hỏi, thắc mắc liệu giám đốc Jo có thể khỏa lấp khoảng trống mà Suhan để lại một cách trơn tru hay không. Và nếu được, tương lai sẽ diễn biến thế nào?
Bối rối trước thông báo đột ngột, Yeonseo quyết định gọi đến một số điện thoại mà cậu hiếm khi chủ động liên lạc.
“Nếu bố có thể giải thích ý nghĩa của quyết định này, con sẽ rất cảm ơn.” Cậu mở lời.
Câu trả lời từ đầu dây bên kia rõ ràng và thẳng thắn: Vị trí của trưởng bộ phận Lee Suhan đã để trống quá lâu – đã nửa năm rồi. Dù là người nhà chủ tịch, anh ta cũng chỉ được phép nghỉ tối đa một năm. Một giám đốc điều hành vắng mặt dài hạn như vậy chắc chắn sẽ gây ra tranh cãi trong cuộc họp cổ đông.
[Chúng ta phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu, Yeonseo à.]
“Nhưng… bố thừa biết anh ấy đã cống hiến cho công ty nhiều thế nào. Không ai có thể thay thế anh ấy một cách xứng đáng cả.”
Yeonseo phản bác, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đáp lại, người bên kia thở dài, rồi chậm rãi giải thích.
[Ừ, bố hiểu chứ. Vì thế mới chờ đến tận nửa năm. Một người đã xuất viện vài tháng, sinh hoạt bình thường, mà vẫn không quay lại làm việc – bố phải giải thích sao với ban điều hành và cổ đông đây? Ý định của bố không phải thay thế hoàn toàn. Dù sao thằng bé cũng định sớm trở về Hàn Quốc, nên chỉ nhờ thằng bé tạm thời lấp chỗ trống một thời gian thôi.]
Với Yeonseo – người biết rõ danh tính của ‘thằng bé’ sắp trở về – đây là một quyết định đầy khó xử.
“Nếu anh Suhan quay lại sớm thì sao? Lúc đó Anh Junoh sẽ ra sao?”
Chủ tịch im lặng một lúc, thở dài sâu hơn, rồi trả lời.
[Chà, Suhan không ưa làm việc với Junoh lắm… Nhưng tạm thời, chúng ta phải đợi Suhan xác nhận thời điểm trở lại đã, rồi mới tính tiếp. Việc đưa Junoh về là để thằng bé tạm thời đảm nhận vị trí trống của Suhan.]
“…….”
Yeonseo không đáp. Dù chủ tịch và các giám đốc điều hành khác đều đồng thuận với quyết định này, và họ có quyền biểu quyết, cậu – chỉ là một nhân viên cấp thấp – chẳng thể thay đổi gì. Ngay cả khi cố gắng đưa vấn đề này vào nghị sự cuộc họp cổ đông để bỏ phiếu, trong tình huống hiện tại, chẳng giám đốc hay cổ đông nào phản đối việc bổ nhiệm người thay thế. Dù Lee Suhan tài giỏi đến đâu, sự vắng mặt kéo dài cũng khiến anh trở nên vô dụng trong mắt công ty. Mà chẳng công ty nào muốn giữ một vị trí trống cho một người vô dụng.
“Vâng, con hiểu rồi.”
Yeonseo nói, giọng thoáng chút nặng nề. Dù câu nói ấy ẩn chứa bao nhiêu ý tứ, chủ tịch vẫn không bận tâm và cúp máy. Hóa ra, những cuộc gọi liên tục từ mẹ cậu gần đây là vì chuyện này – một lời cảnh báo rằng nếu tình trạng kéo dài, vị trí của Suhan có thể lung lay.
Sau cuộc gọi, Yeonseo không thể quay về văn phòng ngay. Cậu chỉ biết đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt khô khốc, lòng rối bời. Cậu không muốn ký ức của Suhan trở lại, nhưng cũng chẳng muốn vị trí của anh rơi vào tay người khác. Thậm chí, cậu không dám tưởng tượng cảm giác bị phản bội mà Suhan sẽ phải chịu đựng khi hồi phục toàn bộ ký ức.
Vậy bây giờ phải làm gì đây… Đầu cậu nhức nhối. Để bảo vệ Suhan, Yeonseo nhận ra mình cần khôn ngoan hơn hiện tại rất nhiều.