Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 69
Cậu khẽ siết chặt vô lăng hơn, đôi mắt hướng về ngôi nhà riêng đã tồn tại hơn hai mươi năm. Ngôi nhà này từng trải qua một cuộc đại tu lớn cách đây khoảng mười năm và được chăm sóc cẩn thận, nên vẫn giữ được vẻ sáng bóng như mới. Nơi mà Suhan và bố anh từng sinh sống đã được xây dựng lại hoàn toàn sau khi họ chuyển đi, giờ đây mang dáng vẻ của một tòa nhà khác hẳn trước kia.
Suhan khẽ huýt sáo, như thể chẳng trông mong Yeonseo sẽ đáp lại, rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay nắm cửa. Anh không hề tỏ ra căng thẳng, trái lại còn lộ vẻ háo hức, dường như muốn nhanh chóng đối mặt với điều gì đó. Điều này khiến Yeonseo phải lặp lại lời cảnh báo mà cậu đã nhắc nhở anh không biết bao lần từ khi rời nhà.
“Chúng ta chỉ ăn cơm rồi về thôi. Anh đừng nói gì hết đấy.”
Nói xong, cậu lái xe vào gara rộng rãi trong sân, tắt máy, bước xuống và đóng cửa xe lại. Suhan cũng rời ghế phụ, tay vẫn nắm tay nắm cửa, quay sang hỏi.
“Sao em lo lắng thế?”
Yeonseo nhìn xuống anh, ánh mắt thoáng vẻ băn khoăn như muốn hỏi liệu có cần thiết phải nói ra ngay lúc này không. Suhan nhướng mày thản nhiên, sự bình tĩnh đến lạ thường của anh khiến Yeonseo định quay đi. Nhưng chưa kịp, Suhan đã lên tiếng trước.
“Đừng lo. Dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không mất anh đâu.”
Câu nói ngắn gọn ấy khiến Yeonseo chợt muốn tin tưởng anh, như cảm giác ấm áp khi anh ôm chặt và nắm tay cậu thời còn bé, dù nó cũng làm cậu thoáng thấy tủi thân.
Đã từng có lúc Yeonseo quyết tâm từ bỏ tình cảm dành cho Suhan. Đó là khoảnh khắc cậu bé thoáng vui mừng khi biết Suhan là omega, nhưng rồi nhanh chóng rơi vào bất lực khi nhận ra anh không hề thích mình. Dù có pheromone hay kỳ phát tình, Suhan cũng chẳng bao giờ chủ động đến gần cậu. Vì thế, việc là alpha hay omega bỗng trở nên vô nghĩa.
Cậu bé từng nghĩ rằng giữ mãi trong lòng tình cảm dành cho một người không đáp lại thật đáng buồn, thậm chí là khó chịu. Vậy nên, cậu quyết định sẽ không thích Suhan nữa. Nhưng mỗi lần nghe bố mẹ kể rằng anh vẫn vượt trội hơn người khác, như những ngày anh còn ở bên cậu, trái tim cậu lại đập rộn ràng. Cậu bé tò mò về tương lai mà Suhan sẽ vẽ nên, âm thầm cầu mong mình được góp mặt trong đó. Với Yeonseo, sự tự tin của Suhan luôn là điểm cuốn hút không thể cưỡng lại, như ánh nắng mặt trời làm tan chảy lớp tuyết lạnh giá.
“Tin anh không?”
Khi anh hỏi vậy, Yeonseo không thể không gật đầu. Đôi mắt cậu cụp xuống trong lúc cúi đầu, rồi một nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ chạm lên má cậu trước khi rời đi. Dù Suhan đối xử với cậu như một đứa trẻ, Yeonseo lại chẳng hề thấy tủi thân. Anh vuốt nhẹ mái tóc mà mình vừa làm rối, rồi bước về phía cửa trước. Yeonseo lặng lẽ đi theo, người quản lý đang đợi bên trong liền ra mở cửa.
“Hai người đến sớm quá vậy? Chủ tịch nói khoảng 10 phút nữa mới tới, còn những người khác thì phải 30 phút nữa.”
Đó là chuyện hiển nhiên, bởi Suhan muốn xem qua ngôi nhà trước, nên họ đã đến sớm hơn giờ hẹn rất nhiều. Yeonseo gật đầu, đưa mắt nhìn quanh nội thất, nơi chẳng thay đổi nhiều so với 10 năm trước. Quan sát kỹ, cậu nhận ra những món đồ cổ vẫn mang dấu vết thời gian, chỉ có những thứ hao mòn như giấy dán tường, bồn rửa và phòng tắm được sửa chữa lại hoàn toàn.
“Ở đây vẫn còn khá nguyên vẹn nhỉ!”
Yeonseo thốt lên đầy cảm thán, Suhan gật đầu theo, khiến Yeonseo thoáng nghĩ: Nói vậy thì anh biết có gì thay đổi sao? Câu hỏi chợt lóe lên trong đầu, nhưng cậu không tiện hỏi trước mặt người khác, đành im lặng giữ trong lòng. Người quản lý nghe vậy thì cười đáp.
“Ngoài việc sửa lại giấy dán tường, phòng tắm và bếp thì vẫn vậy thôi ạ. Dù sao thì, ngoài thời gian hai cậu ở đây một thời gian ngắn, nơi này hầu như luôn vắng vẻ như nhà nghỉ dưỡng. Chúng tôi chỉ dọn dẹp để không bị bám bụi thôi.”
Suhan theo Yeonseo đi xem quanh căn biệt thự rộng lớn, bất giác bị thu hút bởi căn phòng đối diện phòng khách. Anh hỏi.
“Vậy các phòng khác cũng vẫn giữ nguyên như trước đây sao?”
Câu hỏi ấy mang theo hy vọng rằng nếu mọi thứ không đổi, anh có thể nhớ ra điều gì đó. Nhưng câu trả lời không khác mấy những gì anh vừa nghe.
“Vâng, à. Chỉ thay bộ đồ giường thôi ạ. Dù không ai dùng, nhưng thời gian trôi qua, màu sắc cũng bị phai đi ấy mà…”
“À…”
Không hiểu sao, cánh cửa đóng kín ấy cứ khiến anh bận tâm. Có chuyện gì đã xảy ra ở đó sao? Một cảm giác khó giải thích thôi thúc anh mở cửa xem thử, khiến anh vô thức bước về phía đó. Đến khi dừng lại ngay trước cửa, anh mới giật mình nhận ra hành động của mình, vội quay tìm Yeonseo. Cậu đang bị người quản lý giữ lại, cuốn vào những câu chuyện vụn vặt như ‘Dạo này cao lớn quá nhỉ,’ khiến cậu toát mồ hôi hột.
Nhìn những lúc thế này, đúng là sinh viên đại học thật, Suhan thầm nghĩ, nuốt xuống những ý tưởng ngớ ngẩn rồi đặt tay lên nắm cửa. Đúng lúc ấy, một giọng trầm khàn vang lên từ phía sau, kèm theo bàn tay xa lạ đặt lên vai anh.
“Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc nghe giọng nói ấy, Suhan cảm thấy một sự khó chịu mãnh liệt trào lên cùng cơn buồn nôn. Anh muốn hất tay kẻ đó ra, kẻ dám chạm vào mình. Đầu anh ra lệnh vậy, nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị đóng băng. Anh siết chặt nắm tay đến mức móng tay như muốn đâm rách lòng bàn tay, cuối cùng lấy lại bình tĩnh, đáp lời chào bằng vẻ mặt khó chịu tự nhiên chẳng cần cố gắng.
“…Chào anh.”
Theo trực giác, Suhan nhận ra người này là Jo Junoh. Không chỉ vì trong số những người đàn ông cùng tuổi dự buổi gặp hôm nay chỉ có anh ta, mà còn bởi sự ghét bỏ dữ dội trong anh đủ để khẳng định mối quan hệ giữa họ chẳng hề tốt đẹp.
“Dạo này khỏe không? Nghe nói cậu gặp tai nạn lớn đến mức không đi làm được. Cậu biết đấy, tôi đang ở Mỹ nên không đến thăm cậu được.”
Anh từng lo mình sẽ thân thiện nhầm với những kẻ không nên, nhưng hóa ra đó là nỗi lo thừa thãi. Chỉ cần cùng tồn tại trong một không gian với người này đã đủ khó chịu, huống chi là tỏ ra thân thiện. Suhan bình tĩnh gỡ tay Junoh khỏi vai, đáp ngắn gọn.
“Tôi ổn. Tôi biết anh bận mà. Tôi cũng không thiếu người chăm sóc.”
Junoh khẽ giật mình, thoáng cau mày rồi nhún vai.
“Ừ thì, Trưởng phòng Lee nghỉ phép nên tôi mới bị gọi về nước. Nói chúc cậu mau khỏe cũng hơi buồn cười thật. Dù sao cũng mong cậu mau khỏi. Tôi không biết cậu bị đau ở đâu và như thế nào.”
Suhan đã lên chức giám đốc nhiều năm, vậy mà Junoh cố tình gọi anh bằng chức danh cũ, rõ ràng có ý đồ. Anh không vội tỏ ra thù địch, chỉ mím môi với vẻ mặt vô cảm, gật đầu mà chẳng nói gì thêm.
“Vâng, cảm ơn anh đã lo.”
Nói xong, anh nhìn theo bóng lưng Junoh bước vào phòng tiệc trước. Khi Junoh khuất hẳn, Yeonseo cuối cùng cũng thoát khỏi người quản lý, chạy đến bên anh, vẻ mặt gần như thất thần.
“Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy ạ?”
Suhan nhìn qua lại giữa Yeonseo và bóng lưng Junoh, lắc đầu.
“Không có gì đặc biệt đâu. Chúng ta cũng mau vào ngồi trước đi.”
Dù trong lòng anh đang dâng trào cơn buồn nôn và khó chịu, bề ngoài họ chỉ đơn thuần chào hỏi. Anh cố gắng kìm nén trái tim đập loạn, chìa tay về phía Yeonseo trước khi bước vào phòng tiệc.
“⋯⋯?”
Yeonseo nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi ý anh là gì. Suhan khẽ vẫy ngón tay, giống một chàng hiệp sĩ mời gọi quý cô. Yeonseo ngập ngừng giây lát rồi đặt tay lên tay anh. Suhan nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía vai mình. Yeonseo bất ngờ chạm vào vai anh, ngơ ngác nhìn anh không hiểu chuyện gì.
“Ừm, quả nhiên.”
Câu nói khó hiểu càng khiến Yeonseo bối rối. Nhưng Suhan khởi đầu chuyện này, lại chẳng bận tâm, thậm chí còn thoáng vẻ hả hê.
“Gì ạ?”
“À không, chỉ là… Anh có chút chuyện muốn xác nhận.”
Khác với Junoh khiến anh ghê tởm đến cứng người khi chạm vào vai, tay Yeonseo lại chẳng gây cảm giác gì. Ngược lại, hơi ấm quen thuộc từ cậu khiến anh thoáng nhớ đến lúc cậu bé ôm chặt anh bằng cả cơ thể. Anh thường chỉ chạm vào những chỗ như vai hay lưng trong các tình huống thế này. Nghĩ rằng mình đang xác nhận điều gì đó bằng cách này thật buồn cười.
Anh chẳng nhớ gì cả, nhưng với người kia thì anh ghét cay ghét đắng, còn với người này lại thấy ổn. Có lẽ vấn đề nằm ở thái độ, chứ không phải anh thật sự ghét cậu ấy? Suhan gạt bỏ suy nghĩ về căn phòng đáng ngại sang một bên, để tâm trí cuốn vào những ý nghĩ khác.