Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
Biểu cảm đau buồn của cậu ta… Tôi không biết có nên dùng từ này không, nhưng trông cậu ta như vừa mất đi người thân. Thật ra, ‘Lee Suhan’ mà cậu ta biết đã gần như biến mất, nên có lẽ cũng không quá sai khi nói vậy.
“Anh còn câu hỏi nào khác không?”
Người đàn ông nhìn tôi thận trọng, như thể đang kìm nén điều gì đó. Tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thật lạ khi nghĩ về điều này, nhưng với ký ức về Lee Suhan bị xóa sạch, tôi cảm thấy mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cứ như thể tôi đã cướp mất Lee Suhan thực sự của cậu ta.
Dù vậy, tôi vẫn không thể bỏ qua những gì mình cần biết. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, tôi hỏi.
“Vậy, tôi có thể hiểu rằng những đồ đạc bên ngoài phòng ngủ chính là của tôi chứ?”
Vì tôi cần khôi phục ký ức càng nhanh càng tốt, nên việc xem xét những thứ tôi từng sử dụng trước đây có thể giúp tôi gợi nhớ lại. Tôi cần biết mình có thể tìm kiếm ở đâu, vì vậy tôi hỏi một cách thận trọng. Người đàn ông do dự một lúc trước khi trả lời.
“Vâng. Nếu điều đó giúp anh lấy lại trí nhớ, anh cứ thoải mái xem xét toàn bộ ngôi nhà.”
Ngạc nhiên trước sự đồng ý dễ dàng của cậu ta, tôi thầm thán phục. Tôi tiếp tục, không muốn bỏ lỡ cơ hội.
“Vậy thì, còn một điều nữa tôi muốn hỏi.”
Người đàn ông gật đầu nhẹ, chờ tôi nói. Mặc dù cảm thấy lúng túng, tôi vẫn hỏi câu hỏi đã luôn ám ảnh tôi.
“Tôi là người như thế nào?”
Cậu ta là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi triết lý này. Người đàn ông hít một hơi dài, vẻ mặt nghiêm trọng. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, nặng nề như một tấm màn vô hình.
Có lẽ tôi đã vội vàng quá. Lời hỏi ấy như một vết nứt lớn trong mối quan hệ vốn đã mong manh. Một khoảng lặng đầy ngượng ngùng bao trùm lấy chúng tôi, và rồi cậu ta lên tiếng.
“Anh… có năng lực và được nhiều người tin tưởng.”
Nhưng hình ảnh một Lee Suhan hoàn hảo trong công việc lại quá xa vời so với cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Gia đình chúng tôi thực sự như thế nào? Mối quan hệ với nhà cậu ta ra sao? Và làm thế nào chúng tôi lại đến bên nhau? Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy trong đầu, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để hỏi.
“Tôi nghĩ tôi đã hỏi tất cả những gì tôi muốn biết bây giờ.”
Không khí lúng túng vẫn còn đó khi tôi đề nghị cậu ta đi nghỉ. Người đàn ông khẽ gật đầu và đứng dậy.
“Vâng. Tôi thường ra ngoài sớm và trở về rất muộn nên anh đừng bận tâm về tôi.”
Cậu ta khẽ cúi đầu rồi bước về phía phòng ngủ chính. Hành lang từ phòng khách đến phòng ngủ chính khá dài. Ngồi trên ghế sofa, tôi dõi theo bóng lưng cậu khuất dần, tôi nhận ra mình đã quên hỏi một câu hỏi quan trọng.
“Ồ. Mình cần hỏi cậu ta chuyện đó.”
Tôi nhanh chóng đứng dậy, gọi về phía phòng ngủ chính.
“À, xin lỗi, nhưng tôi còn một câu hỏi cuối cùng.”
Người đàn ông quay lại nhìn tôi với vẻ mặt không đổi. Cảm thấy hơi lúng túng vì làm phiền cậu ta, tôi hỏi.
“Tôi nên gọi cậu thế nào?”
Tôi biết tên cậu ta là Jo Yeonseo, nhưng cứ gọi cậu ta là “cậu” hay “này” thì nghe sao cứ gượng gạo. Chúng tôi đang sống chung dưới một mái nhà, tôi cần phải gọi cậu ta một cách thích hợp hơn.
Vẻ mặt cậu ta trở nên cứng nhắc, đôi mắt đăm đăm vào khoảng không. Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng, rồi cậu ta lên tiếng, giọng nói có phần lúng túng.
“Gọi là gì cũng được, miễn là anh thấy thoải mái…”
Cậu ta có vẻ ngượng ngùng, trong một khoảnh khắc, khuôn mặt vốn cứng đờ như tượng sáp giờ đây bỗng có chút sống động hơn. Sự im lặng lúng túng khiến tôi muốn phá vỡ bầu không khí ảm đạm. Không có ác ý hay lý do gì, tôi chỉ muốn làm dịu không khí u ám.
“Cậu nhỏ hơn tôi năm tuổi à?”
Tôi chợt nhớ lại thông tin về người giám hộ đã đọc được lúc xuất viện và hỏi một câu hỏi ngẫu nhiên, khiến cậu ta sững sờ.
“Vâng, nhưng… sao vậy ạ?”
Lờ đi sự bối rối của cậu, tôi không thể nhịn được cười mà nói một câu đùa ngớ ngẩn.
“Vậy, tôi có thể gọi cậu là Yeonseo không?”
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cậu ta nứt ra như đá. Cậu trông thật bối rối mà lắc đầu.
“… Cái đó thì hơi quá…”
Tôi hoàn toàn hiểu rằng cậu ta chưa sẵn sàng chuyển sang xưng hô thân mật hơn. Vì thế, tôi mỉm cười an ủi cậu ta.
“Hiểu rồi. Vậy thì gọi cậu là cậu Yeonseo được rồi, phải không?”
Gương mặt cậu ta ửng đỏ, bàn tay che đi đôi má ửng hồng, rồi trả lời.
“Vâng, như vậy là ổn rồi. Xin phép tôi xin phép chuẩn bị cho công việc ngày mai.”
Cậu ta lùi lại nhanh như một con rùa rụt cổ vào mai, để lại sau lưng một khoảng không yên ắng. Lần đầu tiên, căn nhà dường như ấm áp hơn một chút, xua tan đi phần nào nỗi lo âu trong lòng tôi. Mặc dù chưa có lời giải đáp cho những băn khoăn, nhưng việc biết rằng cậu ta không ghét mình đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sống chung với cậu ta, tôi sẽ có nhiều thời gian để làm quen và dần dần khôi phục lại ký ức.
‘Giờ thì, hãy đi xem xung quanh nhà…’
Nhưng trước khi tôi kịp bắt đầu, tôi cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến vì đã nằm liệt giường quá lâu.
‘Tắm trước đã.’
Dù xương chưa lành hẳn, nhưng tôi đã cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn nhiều. Tháo chiếc nẹp cứng nhắc, tôi bước vào phòng tắm. Đập vào mắt tôi là một chiếc bồn tắm lớn, trắng tinh, hẳn là mới lắp đặt. Nó đủ rộng rãi cho hai người trưởng thành thoải mái ngâm mình, nhưng lại chẳng hề có một dấu hiệu đã từng được sử dụng, chứng tỏ cậu ta chưa từng dùng đến phòng tắm khách khi sống một mình.
‘Phải có phòng tắm và tủ quần áo trong phòng ngủ chính, vì vậy cậu ta có lẽ không cần sử dụng phòng tắm ở phòng khách.’
Nhìn quanh cho thấy tất cả các sản phẩm trên kệ đều mới tinh, với các niêm phong vừa mới được mở. Cứ như thể mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, chờ đợi sự xuất hiện của tôi.
Khi tôi đổ đầy bồn nước nóng và vắt một ít sữa tắm tạo bọt, một mùi hương tươi mát nhưng không quá nồng lan tỏa khắp không gian. Nó dường như có một chút hương gỗ hoặc cam quýt. Tôi không chắc chắn về mùi hương chính xác, nhưng nó không tệ. Trong khi rửa tay tại bồn rửa, tôi tự hỏi liệu cậu ta có chọn cái này cho tôi không.
Cậu ta có nghĩ tôi sẽ thích cái này không? Hay đây là những sản phẩm mà tôi đã từng sử dụng? Thời gian tôi nằm viện không ngắn lắm, nhưng cũng không dài đến mức tất cả các sản phẩm phòng tắm của tôi cần được đổi. Có lý do cụ thể nào để thay thế tất cả chúng, hay chỉ đơn giản là…?
Tất cả những suy nghĩ này chỉ là những suy đoán và tưởng tượng ngớ ngẩn của riêng tôi. chỉ có một vài điều chắc chắn. Đó là chúng tôi đã kết hôn hợp pháp một năm trước. Yeonseo nhỏ hơn tôi năm tuổi. Và…
Cậu ta dường như không ghét tôi.
‘Cảm xúc con người thật khó hiểu.’
Mới giây phút trước, tôi còn nghi ngờ cậu ta. Tôi tự hỏi không biết có phải cậu ta chính là thủ phạm gây ra tai nạn cho mình hay không. Cả người tôi như muốn nổ tung vì tức giận. Thế mà chỉ một câu nói đùa bâng quơ cũng đủ khiến tôi nguôi ngoai. Thật khó tin là lòng người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Cậu ta đã nghĩ gì khi chuẩn bị phòng tắm này? Có thể cậu ta đã nhờ người khác làm. Rõ ràng là chúng tôi không thân thiết như vậy. Tôi tò mò về cách chúng tôi gặp nhau và kết hôn. Tôi không thể hình dung mình ở cùng cậu ta.
Ký ức về đám cưới cứ lờ mờ hiện lên trong tâm trí tôi, thật kỳ quái. Chú rể ngày ấy, với vẻ ngoài điển trai, lại có vẻ như muốn bỏ chạy khỏi lễ đường bất cứ lúc nào. Hình ảnh ấy thật buồn cười, đến nỗi tôi không thể nhịn được mà bật cười. Vừa lúc trí tò mò của tôi đang lên cao trào thì bồn tắm lại tràn nước, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.