Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 8
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 8
“Ha.”
Thật lãng phí. Tôi nhanh chóng tắt vòi nước, ngâm mình trong làn nước nóng cho đến khi da đỏ ửng. Khi hơi ấm thấm sâu vào xương tủy, những cơn đau bắt đầu dịu dần.
“À, thật dễ chịu.”
Tôi không thể nhịn được mà thở dài thỏa mãn, nghe như một ông lão. Ngâm mình hoàn toàn trong nước nóng, tôi cảm thấy mệt mỏi tích tụ tan biến hết.
Con người cần nhiều hơn chỉ những buổi trị liệu vật lý đầy vất vả, họ cũng cần những khoảnh khắc thư giãn, chữa lành như thế này để cuộc sống thêm ý nghĩa. Mọi lo lắng về việc mất trí nhớ của tôi đều tan biến theo làn nước tràn ra từ bồn tắm.
Sau tất cả, tôi đã sống sót. Tôi không cố gắng tìm kiếm lý do cho mọi thứ, nhưng việc có thể thở và di chuyển với đầy đủ các giác quan chắc chắn có nghĩa là vẫn còn lý do để tôi tồn tại.
‘… Tôi sẽ từ từ tìm ra lý do.’
Tôi nhắm mắt lại, tránh nhìn vào hình ảnh phản chiếu cơ thể sẹo và teo cơ của mình trong gương.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa. Tôi duỗi cơ thể cứng nhắc mà ngáp dài.
“À, hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ nhỉ? Mình đi ngủ sớm lắm mà.”
Jo Yeonseo đã nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ chính, không một tiếng động. Bồn tắm nước nóng đã khiến tôi buồn ngủ không chịu được. Mới 10 giờ sáng, nhưng tôi cảm thấy cơ thể uể oải, không còn chút sức lực nào. Tôi ngã xuống giường, chui vào chăn.
‘Đây có phải là chăn mình từng dùng không?’
Trong khoảng thời gian tôi nằm viện, mùa đã lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp. Chiếc chăn mùa đông đã được thay thế bởi một chiếc chăn mỏng nhẹ hơn. Giống như nhiều thứ khác, chiếc chăn không hề có dấu hiệu đã được sử dụng. Tôi không biết nó là được mua mới hay được chủ nhân sử dụng thật cẩn thận.
‘Nghĩ lại mới thấy, điện thoại, laptop, ví và cả quần áo mà cậu ta mang đến bệnh viện cho mình đều là đồ mới.’
Phải chăng cậu ta mua đồ mới cho tôi vì tìm đồ cũ của tôi quá phiền phức? Nếu cậu ta giàu như vậy, điều đó có thể lý giải được. Hoặc có thể cậu ta không muốn sử dụng những thứ mà tôi đã từng dùng. Tôi không biết cậu ta có ý gì, nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị đối xử khác biệt, như thể tôi không phải là ‘Lee Suhan’ thật sự nữa.
‘Gì chứ, “Lee Suhan thật sự”? Mình chính là Lee Suhan.’
Cảm giác bực bội dâng trào, tôi hất mạnh chăn và đặt chân xuống sàn. Ối! Xương cốt như muốn vỡ vụn khi vừa mới đứng dậy, cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi nhăn mặt. Nhưng tôi vẫn cố gắng đứng vững, từng bước một, cho đến khi quen dần với cảm giác đau buốt ấy.
Thôi nào, đừng để những suy nghĩ vẩn vơ làm xao nhãng. Hôm nay, tôi sẽ cẩn thận xem xét căn phòng này. Nếu cậu ta là kẻ chủ mưu gây ra tai nạn cho tôi và muốn che giấu mọi bằng chứng, thì giờ này mọi dấu vết khả nghi chắc chắn đã bị xóa sạch. Tuy nhiên, cậu ta có lẽ sẽ bỏ sót một số thứ trong căn phòng này.
Không nuôi hi vọng gì nhiều, tôi chậm rãi kéo ngăn kéo dưới kệ sách ra.
“Ồ.”
Tôi đã trúng số ngay từ đầu. Không giống như chiếc laptop mới tinh mà cậu ta mua cho tôi, chiếc laptop này có dấu hiệu đã được sử dụng. Lật ngược lại, tôi kiểm tra ngày sản xuất và mã sản phẩm – nó là một mẫu máy đã ra đời từ hai năm trước.
‘Đây rồi.’
Nếu lịch sử tìm kiếm và các tệp vẫn còn nguyên vẹn thì tôi có thể tìm ra manh mối quan trọng. Ngay cả khi đã bị xóa, chắc chắn vẫn còn dấu vết sót lại. Tôi nhanh chóng tìm thấy bộ sạc trong số các dây cáp được sắp xếp gọn gàng, cắm nó vào và bật nguồn. Âm thanh khởi động quen thuộc vang lên.
‘Chờ đã, nhưng mình có biết mật khẩu đâu?’
Tim tôi đập thình thịch, một thoáng hoảng loạn vụt qua. May thay, chiếc laptop được bảo mật bằng vân tay. Tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên cảm biến, theo dõi từng chuyển động nhỏ. Cuối cùng, màn hình sáng lên.
‘Gọn gàng đấy.’
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Màn hình máy tính chỉ có chưa đến mười biểu tượng, toàn bộ đều liên quan đến công việc. Thư mục tài liệu được sắp xếp một cách ngăn nắp theo năm và dự án, cho thấy chủ nhân của nó là người rất có tổ chức.
‘Ồ.’
Các tệp tôi mở chứa nhiều video, hình ảnh, tệp văn bản và tài liệu thuyết trình khác nhau.
[Danh sách Đề xuất nhập khẩu rượu vang Pháp theo khu vực]
[Kế hoạch Kinh doanh Bộ phận F&B nửa cuối năm 2023]
[Báo cáo Phân tích doanh thu quý 1 năm 2021]
Lúc này, những tài liệu này trông rất phức tạp và tôi không biết gì về tầm quan trọng hay mục đích của chúng.
‘Đây là cái gì?’
Champagne, Chardonnay, Noir, Blanc – những từ tiếng Pháp tràn ngập màn hình, khiến đầu tôi quay cuồng. Dù biết rằng những tài liệu này sẽ không thể khôi phục lại ký ức về thời kỳ dẫn dắt bộ phận F&B của Tập đoàn Seosang, tôi vẫn hy vọng chúng sẽ gợi mở điều gì đó. Nhưng hy vọng đó nhanh chóng tan thành mây khói.
“Ha…”
Tôi đã tìm kiếm với hy vọng tìm thấy những bức ảnh hoặc video cá nhân. Thế nhưng, tất cả những gì tôi tìm thấy chỉ là đống tài liệu về công việc.
_ Theo chân hành trình ẩm thực xa hoa ở Tây Ban Nha, thành phố của đam mê!
Cái gì đây? Tôi mở một video có tiêu đề ‘Spain_20190428’, hy vọng đó là một video du lịch cá nhân, nhưng hóa ra đó là một bộ phim tài liệu về ẩm thực Tây Ban Nha được phát sóng vào ngày hôm đó.
Ngay cả sau khi xem xét kế hoạch sản phẩm mới trong vài phút, không có gì gợi nhớ lại ký ức nào. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là. ‘Trông ngon đấy.’
‘Hừm…’
Sau hàng giờ lục lọi chiếc laptop, tôi đành kết luận rằng mọi nỗ lực đều vô ích. Chiếc máy này chỉ chứa đầy những tài liệu công việc khô khan, chẳng có một dấu vết nào của Lee Suhan, không một bức ảnh, không một đoạn tin nhắn cá nhân. Tôi chỉ tìm thấy những bản báo cáo, những kế hoạch kinh doanh liên quan đến vai trò Giám đốc bộ phận F&B của Tập đoàn Seosang.
Thôi được rồi, tôi quyết định chuyển hướng tìm kiếm. Kệ sách chứa đầy những cuốn sách nấu ăn và tài liệu chuyên ngành thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi lục lọi kỹ càng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy…
[Khách sạn Grand Castle Seosang Kế hoạch sản phẩm mới quý 1 năm 2023]
[Kế hoạch Kinh doanh mặt hàng Thực phẩm & Đồ uống hàng năm khu nghỉ dưỡng Seosang Leni Men 2023]
Một đống tài liệu mật chất chồng lên nhau. Rõ ràng, công việc đã ngấm vào tận xương tủy tôi, ngay cả khi ở nhà. Tôi lục tung tủ quần áo, kiểm tra từng túi quần áo, nhưng chỉ tìm thấy những chiếc hóa đơn từ hai năm trước. Sau tất cả những nỗ lực đó, tôi đành kết luận rằng…
Căn phòng này chẳng có gì để tiết lộ về con người Lee Suhan, chỉ toàn những dấu vết của một chuyên gia ẩm thực. Rõ ràng, cuộc sống của tôi đã bị công việc nuốt chửng hoàn toàn.
‘Làm sao có thể sống mà chỉ quanh quẩn với công việc như vậy…?’
Sống như thế này, liệu một ngày nào đó người ta có thể phát điên mà làm điều gì đó dại dột? Sao không ai kéo tôi lại và nói rằng. “Cứ sống như vậy, sớm muộn gì anh cũng tự hủy hoại mình”? Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu tôi. ‘Phải chăng mình đã cố ý gây ra tai nạn?’ Tôi vội vàng lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó.
Hãy thử nghĩ theo hướng ngược lại: Một người làm việc chăm chỉ và có kế hoạch cụ thể cho cả năm, tại sao lại đột ngột muốn kết thúc cuộc đời? Những câu hỏi đó cứ xoáy trong đầu tôi, khiến tôi đau đầu.
Có thể sẽ có điều gì đó khác bên ngoài căn phòng này. Khi tôi mở cửa, tôi thấy Jo Yeonseo đã đi làm từ lâu, như cậu ta đã nói hôm qua.
[11:21]
Vào giờ này, tất cả những người làm văn phòng bình thường đã đi làm. Bụng tôi cồn cào vì bỏ bữa sáng, lại còn ngủ quên nữa chứ. Có gì ăn cho trưa không nhỉ? May quá, mở tủ lạnh ra tôi mới thấy đầy ắp thực phẩm tươi sống. Căn nhà này quả thật chẳng thiếu thứ gì.
Có những loại rau củ lạ mắt, cùng với các mặt hàng cơ bản như hành tây, hành lá, khoai tây và một số loại nước sốt, rượu vang mà tôi không biết. Tôi tự hỏi làm thế nào để biến tất cả những thứ này thành một món ăn ngon.
Có lẽ nếu tôi cầm một cái chảo hay một con dao, những ký ức về bếp núc sẽ ùa về, tôi sẽ tự nhiên nấu ăn như một phản xạ… Ý nghĩ ngớ ngẩn đó thoáng qua trong đầu tôi, nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có điều gì kỳ diệu như vậy xảy ra cả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.