Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 85
Từ trước đến nay, nhà chưa bao giờ là chốn ấm áp cho Suhan. Những món đồ linh tinh vương vãi khắp nơi, mẹ ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa xin lỗi, rồi sau đó bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng phờ phạc bởi tiếng cãi vã vang vọng suốt ngày, quần áo thì cũ kỹ, không hợp mùa vì chẳng ai chăm sóc – tất cả đã gắn lên người Suhan một nhãn mác mới.
“Suhan à, em cho cô xin số điện thoại phụ huynh được không?”
Khi cô giáo chủ nhiệm hỏi bằng giọng thúc ép, Suhan không thể đáp lại dù chỉ một lời. Số điện thoại duy nhất là chiếc máy bàn trong nhà đã bị cắt từ lâu, bởi mẹ rời đi và không thanh toán cước phí. Ngay cả bà cũng chẳng biết phải gọi vào đâu để liên lạc với bố cậu.
Nếu có thầy cô giáo trẻ nào can đảm muốn giúp đỡ, thì luôn có những tiếng nói bên cạnh ngăn cản.
“Cô Park, đừng tìm hiểu kỹ quá làm gì… bố đứa đó là người không đơn giản đâu…”
Ngay cả những người vốn sẵn lòng giúp đỡ cũng hiếm ai dám mạo hiểm cả sự an toàn của bản thân để can thiệp. Bởi lẽ bạo lực đôi khi gần gũi hơn cả công lý, và việc cứu một đứa trẻ đã bị dán nhãn như ‘Nó vốn là đứa như thế’ hay ‘Nó đáng bị vậy’ đòi hỏi lòng dũng cảm không khác gì đánh cược mạng sống.
Dần dần, Suhan quen với cách người khác đối xử với mình.
Bị từ chối với lý do ‘không nên chơi chung với mày’, hay những người luôn giữ khoảng cách vì sợ bị liên lụy bởi Suhan – những trải nghiệm ấy khiến thế giới của cậu ngày càng thu hẹp lại.
Thế nên, nếu cha mẹ không ra gì, chẳng cách nào che giấu được. Để bảo vệ bản thân, Suhan chọn cách tự cô lập trước. Hễ ai đưa tay ra, cậu liền cào lại; ai bắt chuyện, cậu im lặng không đáp. Khi có người chủ động gây sự hay xúc phạm, cậu hành xử đúng như hình mẫu của một đứa trẻ lớn lên không ai quản lý mà họ vẫn tưởng tượng.
Mỗi khi đám trẻ được nuôi nấng tử tế – những đứa trẻ được người khác ngưỡng mộ – khóc lóc cầu xin trong bộ quần áo đẹp đẽ, Suhan lại thấy khoái chí, như thể đang chứng minh rằng những thứ ấy hoàn toàn vô dụng.
Nếu một sự việc cứ lặp đi lặp lại, nó sẽ trở thành hình ảnh phản chiếu của con người đó. Mọi người tin rằng cậu luôn hành xử như vậy. Suốt 6 năm đi học, Suhan liên tục bị triệu tập vì vấn đề phụ huynh, nhưng chưa bao giờ bố mẹ cậu xuất hiện ở trường. Nhìn những đứa trẻ khác lần lượt nắm tay cha mẹ ra về, bài học duy nhất Suhan rút ra được là: ‘Dù mình có làm gì, bố cũng sẽ không đến cứu mình.’
Và điều đó vẫn đúng ngay cả khi bà qua đời. Khi trở về nhà sau giờ học, Suhan phát hiện bà không còn thở nữa. Cậu biết mình phải gọi cảnh sát hay xe cấp cứu, nhưng chẳng có cách nào liên lạc. Hàng xóm xung quanh đều khóa cửa, đi vắng hết. Cậu đành một mình loay hoay, chạy ra đường lớn để mượn điện thoại của người qua đường.
Bố chỉ xuất hiện sau khi bà hàng xóm trên lầu hỗ trợ và mọi chuyện rối ren đã được giải quyết xong xuôi.
“Bà đâu rồi?”
“Chết rồi.”
Chỉ đến lúc ấy, khi nhìn thấy bố như bị cú sốc lớn, thề sẽ thay đổi, Suhan mới nghĩ: Đã quá muộn để quay lại trước khi mọi thứ xảy ra.
May mắn thay, ít nhất lời hối cải của bố không chỉ là lời nói suông. Từ một ngày nào đó, ông bắt đầu về nhà mỗi ngày, giải quyết các hóa đơn tồn đọng, sửa chữa đồ đạc hỏng hóc, ngày nào cũng gọi điện cho ai đó, liên tục xin lỗi rối rít.
Lời hứa hẹn đầy tự tin rằng chỉ cần tìm được công việc mới, bố sẽ đưa hai bố con thoát khỏi căn nhà ẩm mốc này, đã không thành hiện thực dù nửa năm đã trôi qua. Trước cả khi lên mười tuổi, Suhan đã hiểu rằng những người bị gắn mác phải nỗ lực rất lâu để chứng minh mình không lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Việc bố gặp khó khăn trong chuyện tìm việc mới cũng là điều dễ hiểu.
“Suhan à, chỉ cần bố tiếp tục công việc hiện tại, chúng ta có thể chuyển nhà đấy, được chứ?”
Rồi bố lại bắt đầu không về nhà nữa. Trong khoảng thời gian đó, Suhan một lần nữa ra tay ‘trừng phạt’ một bạn cùng lớp vì bị xúc phạm.
Bố đã hứa sẽ thay đổi. Lần này có thể sẽ khác. Khi giáo viên hỏi như mọi lần rằng liệu có người bảo hộ nào để gọi không, lần đầu tiên Suhan đưa ra số điện thoại di động của bố. Nhưng rồi, như mọi lần, cậu lại bị phản bội bởi chính niềm hy vọng ấy.
Biết mà, mày đúng là như vậy mà.
Trong khi những đứa trẻ khác được cha mẹ đến đón và nắm tay ra về, Suhan vẫn phải quỳ gối ở một góc phòng giáo vụ, chờ người bố không bao giờ xuất hiện, cho đến khi giáo viên thôi dùng việc đó như một hình thức phạt.
Bố trở lại hai tuần sau đó, với cái chân cà nhắc và vẻ mặt rạng rỡ.
“Chúng ta sẽ chuyển nhà. Trường cấp hai cần đồng phục đúng không? Sẽ mua hẳn cái xịn nhất cho con. Giờ thì không cần cúi đầu trước mấy thằng thầy giáo khốn nạn nữa, được không?”
Nhưng Suhan chỉ nuốt vào lòng câu nói không thể thốt ra: ‘Nhưng con chưa từng mong muốn những điều đó.’ Khi biết lý do bố không bắt máy của giáo viên hôm ấy là để cứu con của một người ‘có quyền’, Suhan cảm thấy trái tim mình lại thêm một lần tan vỡ.
Điều Suhan khao khát từ lâu là, dù chỉ một lần thôi, có ai đó chứng minh rằng cậu không phải đứa trẻ vô hình chẳng ai quan tâm – là có ai đó đến và đưa cậu thoát khỏi căn phòng giáo vụ mà một mình cậu không thể tự bước ra.
Rồi trong một căn biệt thự xa xôi bên bờ biển, nơi bố ép buộc cậu đến, Suhan gặp đứa trẻ mà bố đã ‘giải cứu’. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ấy, cậu chỉ muốn bóp nát nó.
Một ngôi nhà ấm cúng không bị ngắt nước, không có nước gỉ sét, chỉ cần xoay vòi là có nước ấm, không có gió lùa lạnh buốt; một chiếc xe đẹp; và trên hết là cha mẹ luôn tự hào và đặt con cái lên hàng đầu – tất cả những điều Suhan chưa từng có lấy một lần trong đời, lại thuộc về đứa trẻ kia như một điều hiển nhiên.
Khi đối diện với điều đó, cảm xúc đầu tiên trào dâng trong lòng Suhan không phải là ghen tị mà là sự phẫn nộ. Ghen tị chỉ xuất hiện khi người ta kỳ vọng hay hy vọng rằng mình cũng có thể đạt được điều đó. Suhan chỉ đơn giản muốn thấy đứa trẻ thảm hại ấy mất đi tất cả và khóc lóc trong tuyệt vọng.
Mỗi lần nhìn thấy vẻ ngây thơ ấy, cái cách nó coi những điều mình có là đương nhiên, Suhan lại muốn phá nát sự ‘đương nhiên’ đó. May mắn là, khi lớn hơn, Suhan đã học được cách sống sót. Anh không còn quá nhỏ để không hiểu rằng, chỉ cần làm hài lòng đứa trẻ kia một chút, anh có thể tránh xa khu phố nơi xe tuần tra ra vào liên tục.
“Anh cần máy tính không?”
Khi lời ‘bố thí’ từ đứa trẻ chẳng biết mình sung sướng nhường nào vang lên như một cái tát trước mặt mọi người, Suhan nghiến răng để không bật khóc.
Nếu cứ chịu đựng mãi, liệu có ngày nào đó anh sẽ thoát khỏi tất cả những nhục nhã rẻ rúng này không? Liệu có ngày nào anh có thể vứt bỏ bố, căn nhà này, tất cả, như chưa từng tồn tại? Đó là điều chẳng ai biết. Chỉ hy vọng rằng có thể là động lực duy nhất giúp Suhan tiếp tục gắng gượng sống.
Ngay cả khi bị phát hiện không phải con nhà giàu mà chỉ là con của kẻ đi theo hầu, bị bẽ mặt trước cả lớp; ngay cả khi bị trách mắng chỉ vì Yeonseo có dấu hiệu cảm lạnh; ngay cả khi bị nghi ngờ là kẻ trộm trong một vụ việc anh không liên quan – Suhan vẫn nhiều lần muốn bước thẳng vào biển sâu, mong mọi thứ chấm dứt. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quay trở lại.
Nhưng tại sao anh lại phải chết chứ? Trong trái tim đã có một khe hở, một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo lặng lẽ len vào. Ngay cả trong làn nước biển lạnh giá, hơi ấm dịu dàng ấy khiến Suhan không thể trốn chạy thêm nữa.
Có lẽ, nếu một ngày nào đó đứa trẻ chẳng biết chút độc ác nào trên đời kia tin tưởng anh, đưa tay ra nhờ giúp đỡ mà anh có thể dứt khoát hất tay nó ra thì cục phẫn nộ đè nén trong lòng sẽ vơi đi chăng? Liệu anh sẽ cảm thấy hả hê chăng? Tao cũng mong mày một lần rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng đó. Cuộc đời mà chỉ tao thấy khổ thì bất công quá.
Ngay cả khi những tưởng tượng méo mó ấy hiện hữu trong lòng, đứa trẻ ấy vẫn không buông vòng tay đang ôm lấy eo anh.
Từ khoảnh khắc Suhan chấp nhận thứ tình cảm vô điều kiện mà ngay cả từ bố mẹ mình anh cũng chưa từng nhận được, anh không thể hoàn toàn căm ghét Yeonseo – cũng không thể hoàn toàn chấp nhận.
Tao ghét mày đến phát điên. Tao mong mày rơi vào địa ngục, sống giãy giụa mãi trong một khoảnh khắc mà mày chưa bao giờ thấy là khẩn cấp.
Thế nhưng, Suhan vẫn kéo áo khoác lại cho Yeonseo để cậu không bị cảm, vẫn nhường một góc giường khi Yeonseo sợ hãi và làm nũng.
Được yêu thương là một cảm giác thật lạ lẫm.
Dù chưa từng mong muốn điều đó, nhưng anh lại không thể gạt bỏ nó.