Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
‘Mình đói.’
Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, gọi đồ ăn giao hàng thì mất quá nhiều thời gian. Đành phải lùng sục trong tủ bếp vậy. Chắc chắn trong căn bếp của một người sành ăn như thế này, phải có ít nhất một gói mì gói chứ nhỉ?
“…”
Thật không may khi tủ bếp toàn những loại gia vị kỳ lạ mà tôi chẳng biết dùng vào việc gì. Bao nhiêu nguyên liệu là thế mà lại chẳng chế biến được món gì ra hồn. Cuối cùng, đành phải đun một nồi nước sôi cho đỡ đói vậy.
Giá mà có chút cơm ăn liền thì tốt biết mấy, chỉ cần hâm nóng, trộn với chút xì dầu, dầu mè và một quả trứng luộc là có ngay một bữa ăn. Đằng này chỉ có gạo trắng thôi. Ngâm gạo nấu cơm thì mất quá nhiều thời gian. Cuối cùng, đành phải chấp nhận một bữa ăn thật đơn giản vậy.
Tôi luộc khoai tây, thỉnh thoảng lại dùng đũa chọc thử. Khi đũa cắm vào dễ dàng, tôi nghĩ là đã chín rồi. Nêm thêm chút muối hoặc đường, háo hức cắn một miếng, nào ngờ khoai vẫn còn cứng.
“Hầy…”
Tâm trạng khá tốt của tôi tối qua nhanh chóng chuyển xấu.
Nỗi sợ hãi mà tôi đã cố gắng chôn vùi bỗng trỗi dậy, nuốt chửng tôi. Cảm giác bất lực, vô dụng bao trùm lấy tôi. Nếu ký ức không bao giờ trở lại thì sao? Nếu sau khi nghỉ ốm, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Lee Suhan được kỳ vọng? Công ty sẽ không chấp nhận điều đó. Áp lực đè nặng lên lồng ngực, tôi như nghẹt thở. Và rồi, một ý chí chống đối mạnh mẽ trỗi dậy, giống như khi tôi bị đẩy vào tuyệt vọng trong vụ tai nạn.
‘Đây là lỗi của tôi sao?’
Vụ tai nạn, những công việc chồng chất mà tôi không thể hoàn thành vì mất trí nhớ, cuộc sống chung với người bạn đời mà tôi chẳng thể nào hiểu, ăn củ khoai tây sống sượng vì tôi không biết nấu nướng – tất cả đều không phải là lỗi của tôi
Làm sao tôi có thể biết được điều này sẽ xảy ra? Ai lại muốn tỉnh dậy mà không còn nhớ gì về bản thân? Cảm giác bị mất phương hướng, bị dồn vào thế khó, phải cố gắng khôi phục ký ức thật nhanh chóng. Tôi đâu có làm sai điều gì.
Ngay cả nếu tai nạn là lỗi của tôi, thì đó cũng là lỗi của Lee Suhan trước đây chứ không phải là tôi bây giờ, một con người trống rỗng.
“Mình đang nghĩ đủ thứ…”
Tôi biết rằng tách mình ra khỏi quá khứ là sai lầm. Nhưng để trở lại là chính mình, tôi cần chăm sóc bản thân tốt hơn. Để chịu đựng tình cảnh hỗn loạn này, tôi cần một kẻ để đổ lỗi, dù biết rằng đó là một cách né tránh vấn đề.
“Tỉnh táo lên nào, Lee Suhan.”
Lẩm bẩm một mình, tôi đặt nồi khoai tây trở lại bếp. Mười phút sau, những củ khoai đã chín mềm. Trong lúc nấu nướng, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi giải quyết từng vấn đề một.
‘Ngon đấy.’
Tôi tiếc nuối vì không chiên chúng với bơ, hương vị chắc hẳn sẽ đậm đà hơn nhiều. Bụng đã no, tôi cảm thấy có chút sức sống trở lại. Quay về phòng, mở tủ quần áo, những bộ đồ mùa xuân được sắp xếp gọn gàng cho cuối mùa xuân hơi rộng, dù tôi đã cố gắng tập luyện phục hồi chức năng. Giảm cân và mất cơ sau gần ba tháng nằm liệt giường là điều dễ hiểu.
Căng thẳng thường dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực. Vẫn còn nhiều thời gian trong ngày, vì vậy tôi quyết định kết hợp phục hồi chức năng với một số bài tập nhẹ và đi dạo. Tôi cũng cần mua những thực phẩm đơn giản, dễ chế biến mà một người chỉ biết nấu mì gói như tôi, có thể làm hoặc đặt đồ ăn ngoài cho bữa tối. Việc sắp xếp lại suy nghĩ của mình khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Nếu một năm trôi qua mà ký ức vẫn chưa trở lại, tôi sẽ làm sao? Nhưng lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Đây là điều tôi không thể kiểm soát. Khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ sẵn sàng đối mặt với nó.
Khi những việc cần làm đã có kế hoạch cụ thể, tâm trí tôi trở nên rõ ràng hơn.
“Cửa hàng tạp hóa gần nhất ở đâu nhỉ…”
Cầm điện thoại, tôi tìm thấy một siêu thị chỉ cách có 10 phút đi bộ.
‘Với những tiện nghi hiện đại và sự phát triển của khu vực, tôi có thể sống thoải mái nhờ giá trị gia tăng không ngừng của ngôi nhà này.’
Dĩ nhiên, căn nhà không đứng tên tôi, nhưng cậu ta sẽ không đuổi tôi ra chỉ vì tôi là một kẻ ăn bám bất tài. Tôi cũng cần đến trung tâm cộng đồng để lấy căn cước mới. Đầu óc tôi, vốn trống rỗng, giờ đây lại càng thêm bộn bề.
***
Sau đó, với hai tay lỉnh kỉnh đồ ăn liền, tôi trở về nhà lúc đã quá bốn giờ chiều. Cả một ngày chạy đôn chạy đáo giữa tiệm ảnh, trung tâm cộng đồng và siêu thị khiến tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ ngợi vẩn vơ.
Trung tâm cộng đồng hẹn hai tuần nữa tôi quay lại lấy thẻ căn cước mới. Ảnh thẻ chụp ra cũng khá ổn, trông tôi đỡ lơ ngơ hơn hẳn. Tủ thức ăn ở nhà lại đầy ắp, đủ để ăn qua ngày đoạn tháng, chẳng có gì phải lo lắng cả.
‘Cậu ta có nhận được thông báo không nhỉ?’
Mặc dù tôi được thoải mái sử dụng thẻ, tôi vẫn không quen với việc mỗi giao dịch mua hàng đều có thông báo. Khi nào lấy được thẻ căn cước mới, tôi sẽ đến ngân hàng để làm lại thẻ và đăng ký xác thực tài sản. Tôi không phải là người thất nghiệp, cũng được trả lương khá cao, nên chắc chắn phải có chút tiền tiết kiệm.
Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tôi nhìn vào tủ lạnh mà thấy lòng mình thư thái. Dù có hơi lộn xộn chút xíu, nhưng đồ đạc đã được sắp xếp ngăn nắp, đâu ra đấy. Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi nằm dài trên sofa, ngắm hoàng hôn buông xuống.
Tôi như người ngoài cuộc nhìn vào chính mình và nhận ra sự bất ổn trong tâm hồn. Việc lo lắng thái quá về những điều nhỏ nhặt thật vô nghĩa. Mải lo nghĩ về những gì mình không thể kiểm soát chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.
Một lúc sau, tôi lại cảm thấy đói, vì vậy tôi nấu một ít mì ăn liền. Sau khi ăn xong, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Tôi quyết định kiểm tra các phòng khác. Các giải thưởng, bằng khen và những bức ảnh được đóng khung như kể một câu chuyện về những thành công mà tôi đã đạt được. Có lẽ chúng được người bạn cùng nhà bí ẩn của tôi chuẩn bị.
“Thật dễ thương.”
Những bức ảnh được đóng khung gọn gàng như một cuốn nhật ký hình ảnh, ghi lại từng giai đoạn phát triển của cậu ta. Từ những khoảnh khắc ngây thơ của tuổi thơ cho đến những năm tháng thanh xuân sôi nổi, hầu hết các bức ảnh đều toát lên vẻ hiền lành, dễ mến. Tuy nhiên, có một bức ảnh chụp bên bờ biển lại khác hẳn, khuôn mặt cậu ta nhăn nhó, đôi mắt trừng trừng như thể đang tức giận về điều gì đó hồi tiểu học.
‘Bố mẹ cậu ta chắc hẳn đã rất chăm chút những thứ này.’
Tôi vô thức tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cau có của đứa trẻ trong ảnh. Khung ảnh vốn đã treo lơ lửng, bỗng tuột khỏi chiếc đinh và rơi “bộp” xuống sàn.
“Á!”
Tôi giật mình khi nghĩ rằng mình đã làm vỡ khung ảnh của người khác. Cẩn thận treo lại khung ảnh, tôi liếc qua khe rèm và thấy hiên nhà bày bừa những vật dụng lộn xộn.
‘Sao ở đó lại có nhiều đồ đạc thế?’
Tôi đẩy rèm cửa sang một bên, bước ra hiên nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên: hiên nhà ngổn ngang những đồ đạc cũ kỹ và những vật dụng linh tinh. Một chiếc tủ đựng đồ cũ kỹ thu hút sự chú ý của tôi. Dù không mong đợi tìm thấy bất kỳ manh mối nào về quá khứ, tôi vẫn quyết định khám phá bên trong.
Qua khe hở của chiếc tủ, tôi thoáng thấy một khung ảnh lớn. Liệu có còn những bức ảnh khác giấu kín ở đây? Câu hỏi ấy thôi thúc tôi mở cánh tủ ra, và điều tôi nhìn thấy khiến tôi không khỏi giật mình.
“Thì ra là thế.”
Thứ này luôn khiến tôi băn khoăn từ khi đặt chân đến ngôi nhà. Tại sao một món đồ như vậy lại bị giấu kín trong một căn nhà của cặp đôi mới cưới?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.