Gửi Đến Tôi, Người Không Yêu Em - Chương 99
Sau khi trở về từ nhà lớn, không lâu sau, Suhan quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe một cách kỹ lưỡng. Anh muốn xác minh xem các loại thuốc được kê đơn trước đó có gây tác dụng phụ nào không, bởi dù cả hai đều là người trưởng thành khỏe mạnh, việc vẫn chưa có dấu hiệu mang thai khiến anh cảm thấy bất thường.
Khi kết quả kiểm tra được công bố, dù đã phần nào lường trước, Suhan vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy sự thật. Do đặc điểm sinh lý của nam Omega, việc xác định chính xác thời gian mang thai khá phức tạp, nhưng theo các chỉ số, thai kỳ có vẻ mới chỉ hơn một tháng. Anh lặng lẽ hồi tưởng, cố gắng xác định khoảng thời gian ấy là khi nào, rồi vì ngượng ngùng mà khẽ hắng giọng vài tiếng.
“Có điều gì tôi cần đặc biệt lưu ý không ạ?” Suhan cẩn thận hỏi.
Bác sĩ đáp: “Trước tiên, anh cần ngừng ngay tất cả các loại thuốc đã được kê đơn trước đây. Trong số đó có một loại hoạt động như thuốc tránh thai – có vẻ anh không sử dụng đúng cách, phải không?”
Nghe vậy, Suhan cảm thấy tim mình đập mạnh, vội vàng đáp vài câu cho qua chuyện rồi rời khỏi bệnh viện. Trước đó, anh từng lo lắng về việc buổi công bố sắp tới có thể ép anh phải quay lại làm việc ngay lập tức, như thể công ty sẽ gặp khó khăn nếu thiếu anh. Nhưng giờ đây, việc mang thai bất ngờ lại trở thành lý do hoàn hảo để trì hoãn, khiến anh cảm thấy như mình vừa vô tình làm được một việc đúng lúc.
Nghĩ đến đó, Suhan khẽ cười thầm vì ý tưởng của mình, rồi trầm ngâm. Dù có thể thông báo ngay cho Yeonseo, nhưng anh biết cậu ấy không giỏi che giấu cảm xúc. Suhan nhận ra rằng Yeonseo khó lòng giữ bí mật, nhất là trước mặt anh. Tuy nhiên, anh muốn giữ tin này như một bất ngờ để sử dụng trong tình huống cần thiết, và hơn hết, anh mong muốn thấy phản ứng của Yeonseo khi biết tin tại sự kiện. Dù có thể bị coi là ‘xấu tính’, anh vẫn không bận tâm.
Ngày sự kiện cuối cùng cũng đến. Khi Junoh bất ngờ can thiệp, Suhan gần như muốn cảm ơn hắn, vì điều đó tạo cơ hội cho anh công bố tin tức một cách ấn tượng trước cả công ty và khách mời. Như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, Suhan điềm tĩnh giải thích lý do anh không thể quay lại làm việc và vì sao anh đã vắng mặt suốt thời gian qua. Khoảnh khắc anh tiết lộ sự thật, Junoh cau mày lộ liễu, chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, kinh ngạc đến mức lặng lẽ lẫn vào đám đông rời khỏi khán phòng.
Muốn đi đâu thì đi… Suhan thầm nghĩ.
Vẻ mặt trắng bệch của Junoh, như vừa chứng kiến điều không thể xảy ra, tựa như nhìn thấy ma, thật sự khó mà diễn tả thành lời. Suhan định bước theo để trêu chọc thêm, hy vọng Junoh sẽ lỡ lời nói điều gì đó thú vị, nhưng khi nhìn thấy Yeonseo đứng ngay trước mặt với vẻ hoảng hốt sững sờ, anh không nhịn được mà cười thầm. Anh biết không thể cười ra tiếng lúc này, vì Yeonseo chắc chắn sẽ dỗi, và anh không muốn đối mặt với tính trẻ con của cậu.
“Anh… anh định giải thích thế nào về việc bịa ra lời nói dối như vậy…!?” Yeonseo lắp bắp hỏi.
Suhan không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hóa ra Yeonseo sốc không phải vì anh mang thai con của cậu, mà vì nghĩ anh đã dựng lên một lời nói dối động trời như vậy sao? Anh định đùa một câu kiểu ‘Vậy thì phải làm sao nhỉ? Từ hôm nay ta chăm chỉ ‘tạo điều kiện’ nhé?’ Đúng như điều Yeonseo đang tưởng tượng nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang ấy, anh lại không nỡ. Những chuyện như thế này, quả thực không thể mang ra đùa cợt. Cuối cùng, anh chỉ mỉm cười và đáp lại nhẹ nhàng.
“Anh đâu có nói dối đâu mà?”
Đôi mắt Yeonseo trợn tròn thêm lần nữa. Trong khi đó, đạo diễn Jo đang chuẩn bị bước lên sân khấu để trao đổi riêng với cả hai, bỗng liếc nhìn họ như muốn thăm dò tình hình.
Trời đất ơi… cô thầm nghĩ. Yeonseo trông thì nhu mì, thật thà như một thiếu nữ, ai ngờ sau khi mất trí nhớ, Suhan vẫn có thể khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhưng xem ra, cậu vẫn làm tròn vai trò của một Alpha. Đạo diễn Jo cảm thấy mình như bị cuốn vào drama gia đình của người khác một cách vô duyên, nên khéo léo rút lui khỏi hội trường. Lúc này, trong khán phòng rộng lớn chỉ còn lại Suhan và Yeonseo.
Có vẻ như ai đó trong công ty đã lan truyền tin tức. Điện thoại của Suhan, đang ở chế độ im lặng, hiện lên cuộc gọi từ mẹ Yeonseo, nhưng anh thậm chí chẳng buồn liếc nhìn.
“V-vậy tức là, không phải nói dối…?” Yeonseo lắp bắp, vẫn chưa thể tin nổi đây là thực tại hay chỉ là mơ.
Nhìn dáng vẻ ấy, Suhan lại không nhịn được mà bật cười.
“Dù là anh đi nữa, anh cũng không đùa với chuyện này đâu. Vậy… cảm giác thế nào, bố của Bada?”
Câu nói đùa của Suhan khiến đôi mắt Yeonseo khẽ run lên. Và khi anh nhận ra đó không chỉ đơn thuần là xúc động, Yeonseo đã lao đến ôm chặt lấy anh.
“Thật sự… em rất vui! Vui đến mức không thể tin đây là sự thật, như đang mơ vậy…”
Thay vì nói thêm, Suhan chỉ lặng lẽ ôm lấy Yeonseo, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Như anh từng nói với Yeonseo trước đây, giờ đây anh không còn đường để rút lui. Không thể quay về quá khứ, vậy chỉ còn cách tiến bước về phía trước. Dù tương lai mờ mịt chẳng kém gì quá khứ đã tan vỡ, và dù sau này ngoảnh lại, anh cũng không thể biết lựa chọn của mình có đúng hay không, thì ít nhất, anh vẫn muốn nắm lấy điều mà bản thân hiện tại khao khát. Như vậy, con người anh của bây giờ sẽ được mãn nguyện.
“Anh cũng vậy. Vẫn chưa thật sự cảm nhận được… Bác sĩ bảo chưa thể siêu âm bây giờ. Thai còn quá nhỏ, phải đợi thêm vài tuần nữa mới thấy hình ảnh.”
Chẳng trách dạo gần đây, cứ ăn đồ ngoài hay thực phẩm chế biến sẵn là dạ dày lại khó chịu. Thì ra cơ thể đang âm thầm gửi tín hiệu, chỉ muốn được ăn những món do ai đó nấu.
“Em… em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Em thật sự rất biết ơn… và hạnh phúc…”
Suhan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Yeonseo đang lẩm bẩm những lời như chẳng biết mình đang nói gì. Khi cảm nhận hơi ấm từ môi anh chạm vào má, Yeonseo như lạc trong giấc mơ hạnh phúc, nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy lòng nặng trĩu bởi tội lỗi và nỗi sợ. Khoảnh khắc cậu không thể kháng cự trước sự quyến rũ của Suhan và chấp nhận anh, mọi thứ đã mãi mãi đổi thay. Và chính khoảnh khắc cậu thầm mong Suhan không bao giờ lấy lại trí nhớ, Yeonseo cảm thấy bản thân thật đáng khinh, không thể cứ giả vờ như không biết mà bỏ qua.
Nếu Suhan của ngày xưa, trước khi mất trí nhớ mà quay trở lại, hạnh phúc hiện tại chắc chắn sẽ tan biến. Cảm giác ấy tựa như một ảo ảnh mong manh. Giống như đứa bé trong câu chuyện cổ tích cậu từng đọc lúc nhỏ – mỗi lần quẹt diêm là một lần thấy ảo mộng hạnh phúc, để rồi khi dùng hết diêm, nó không thể vượt qua đêm lạnh giá.
Liệu cậu có đang đốt cháy mọi hy vọng và khả năng còn lại, chỉ để sống cho hiện tại? Liệu cậu có đang quá vui mừng trước thứ hạnh phúc sẽ vụn vỡ khi que diêm cuối cùng lụi tắt? Ý nghĩ ấy khiến Yeonseo nghẹn thở vì tội lỗi, nhưng khi đôi mắt cậu lại run rẩy, Suhan nhẹ nhàng nắm lấy hai má cậu và giữ chặt.
“Không sao đâu. Sẽ ổn cả thôi, đừng lo.”
Yeonseo luôn muốn tin vào lời ấy. Và cậu chỉ biết hy vọng rằng đó không chỉ là lời an ủi thoáng qua, mà là sự thật từ trái tim Suhan.
“…Vâng.”
Yeonseo hít một hơi sâu để giữ giọng không run, rồi ôm chặt lấy Suhan. Suhan cũng đáp lại bằng cái ôm thật chặt từ phía sau. Thân thể này, khuôn mặt này, cả giọng nói dịu dàng này… anh không muốn buông bỏ bất cứ điều gì. Bỗng nhiên, một đoạn ký ức từ cuộc trò chuyện cũ thoáng qua trong tâm trí Suhan.
‘Nếu sau này tôi lấy lại được ký ức thì sao? Những gì tôi trải qua trong lúc mất trí nhớ sẽ biến mất không?’
‘Không phải là không thể. Dù bộ não con người không hoạt động như ổ cứng máy tính, lưu trữ mọi thứ theo kiểu 1:1, nhưng như tôi đã nói, đây là một phản ứng bảo vệ bản thân – một cơ chế đệm để bảo vệ con người khỏi tổn thương.’
Nếu Suhan của ngày trước – người mà ai cũng quen thuộc – trở lại, liệu con người hiện tại của anh có tan biến như bong bóng xà phòng?
Dù có vậy, đứa trẻ trong bụng anh vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, là bằng chứng rằng anh đã từng thực sự là một phần của hiện thực này. Dù đó không phải kết cục lý tưởng, nhưng giờ phút này, anh chẳng còn bận tâm. Bởi lẽ người Alpha trong vòng tay anh lúc này quá đỗi đáng yêu, khiến anh cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả.