[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11
Sáng hôm đó, không khí căng thẳng bao trùm cả đội. Mọi người đều thể hiện rõ sự lo lắng, vì lần này công tác bảo vệ đòi hỏi sự cảnh giác cao gấp nhiều lần thường lệ. Dẫu không thực sự cảm nhận rõ ràng, họ hiểu rằng việc Chase đang phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc hay thậm chí là đe dọa tính mạng là hoàn toàn có thật.
Nếu xét đến việc Chase có thể cầm súng Desert Eagle bằng một tay hay thẳng tay trừng trị kẻ thù một cách triệt để như thế, thì việc hắn cần đến vệ sĩ có vẻ không cần thiết chút nào. Có lẽ lý do Chase bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để thuê họ chỉ là vì hắn không muốn tự mình đối phó với ‘những kẻ hạ đẳng’ hoặc đơn giản là hắn cần ai đó để giải trí bằng việc ‘đập’ cho vui. Josh nghĩ vậy.
Mỗi người đều chuẩn bị sẵn súng phòng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Trong lúc Josh kiểm tra khẩu Glock của mình, anh bất giác cau mày. Với Chase Miller, có lẽ chỉ cần một con dao bơ cũng đủ để giết người, vậy mà hắn vẫn mang theo một khẩu súng to lớn như vậy làm gì?
Nén lại lời chửi thề đang dâng lên, Josh đứng dậy chuẩn bị kiểm tra xe.
“Anh vừa đề xuất bổ sung thêm biện pháp bảo vệ sao?”
Josh đóng nắp capo chiếc xe mình sắp lái, hỏi Mark. Mark thở dài ngắn ngủi rồi gật đầu.
“Đúng vậy, nhưng bị bác bỏ thẳng thừng.”
“Không phải vì lý do chi phí chứ?”
“Tất nhiên không.”
Mark nhanh chóng phủ nhận, rồi tiếp tục:
“Chỉ là việc tìm thêm người thực sự rất khó khăn. Tôi đã nghĩ đến việc dùng chó nghiệp vụ, nhưng suýt nữa thì bị ăn đòn. Tôi không ngờ hắn lại nổi giận đến vậy. Ánh mắt của hắn lúc đó khiến tôi thấy đúng là có thể giết người chỉ bằng cái nhìn. Cuối cùng tôi phải rút lại ngay.”
Dùng vài con chó được huấn luyện kỹ để hỗ trợ là chuyện thường thấy trong ngành an ninh, nhưng với Chase Miller, điều đó là không thể. Hắn có quá nhiều thứ không thích, và chó nằm trong danh sách đó, thậm chí là thứ khiến hắn phản ứng dữ dội nhất.
Chỉ riêng việc Mark dám đề xuất như vậy cũng đủ đáng khâm phục, dù kết quả là thất bại hoàn toàn.
“Không hiểu sao hắn lại ghét chó đến thế. Chó chẳng phải là loài động vật gần gũi nhất với con người sao?”
Josh cũng thắc mắc, nhưng chẳng ai trong nhóm có câu trả lời. Có lẽ vì Chase là người quá khó chiều, và ghét chó chỉ là một trong vô số thứ hắn không ưa. Thay vì tiếp tục chủ đề, Josh đổi câu hỏi:
“Đó là tất cả à?”
“Ừ.”
Mark gật đầu, rồi như đang nói với chính mình, anh ta lẩm bẩm:
“Làm sao mà biết được hắn nghĩ gì trong đầu cơ chứ? Cứ hỏi mấy chuyện vô nghĩa, nhưng những việc quan trọng thì chẳng thèm bận tâm.”
“Chuyện vô nghĩa sao?”
Josh ngạc nhiên hỏi và Mark gật đầu.
“Lúc tôi đến gặp hắn lần đầu, hắn hỏi về từng thành viên trong đội. Tôi không nghĩ hắn sẽ quan tâm đến chuyện đó.”
Josh đoán rằng có lẽ Chase đang muốn kiểm tra lý lịch hay gì đó tương tự, nhưng câu trả lời của Mark hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Hắn không nói gì cả, chỉ đột ngột hỏi liệu tất cả thành viên đội bảo vệ đều là alpha hoặc beta đúng không.”
Josh chăm chú nhìn Mark chờ đợi, và Mark đáp:
“Thế là tôi bảo rằng chỉ có tôi và cậu là beta, còn lại đều là alpha. Sau đó thì hắn chẳng hứng thú gì nữa.”
“…Vậy à?”
Josh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Mark khẽ bật cười.
“Với khuôn mặt của cậu đáng ra phải là alpha chứ. C đến hai lần hỏi tôi liệu cậu có thực sự là beta không, bởi hắn không tin nổi người hắn vừa đánh tơi bời lại là beta.”
Cả đời Josh đã nghe những lời như vậy, nhưng anh luôn thấy biết ơn sự hiểu lầm đó, đặc biệt là lúc này.
“Tôi thích mình là beta.”
“Ừ, khuôn mặt như cậu thì làm gì chẳng tốt đẹp.”
Mark ngậm điếu thuốc trên môi, đáp lại đầy chấm biếm. Josh không nói gì, chỉ lặng lẽ hoàn tất việc kiểm tra cuối cùng.
Mỗi khi Chase Miller di chuyển, ít nhất mười người sẽ đi theo. Ngoài đội bảo vệ, còn có thư ký cá nhân, quản lý, stylist và đôi khi cả trợ lý của trợ lý. Lần này, họ cố gắng giảm thiểu số lượng người đi theo, nhưng vẫn cần đến ba chiếc xe, một chiếc van và hai xe con.
Trong những ngày như thế này, việc kiểm tra kỹ từng chiếc xe để đảm bảo không có sự cố nào là nhiệm vụ của Josh.
“Một bánh xe bị xì hơi nên tôi đã thay rồi. Còn lại mọi thứ đều ổn.”
Josh báo cáo với giọng điệu bình thản. Mark chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt như không tin nổi.
“Xe đáng giá cả trăm nghìn đô mà lốp cũng xì hơi được à?”
“Diễn viên giá vài triệu đô cũng đâu có đảm bảo nhân cách tốt.”
Josh đáp lại, lời nói đầy châm biếm.
Nhưng ngay khi câu nói vừa thốt ra, sống lưng anh chợt lạnh toát. Josh vội quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Chase, hắn đang bước ra từ dinh thự.
Kể từ hôm đó, đây là lần đầu tiên Josh trực diện chạm mặt hắn, tất nhiên là nhờ anh đã cố hết sức để tránh mặt. Dù sao, anh cũng chẳng muốn một lần nữa cảm thấy mạng sống mình bị đe dọa.
Chase diện trang phục thoải mái với áo sơ mi cởi vài nút, khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ, và trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ đặt làm riêng sáng lấp lánh như mọi khi.
Có lần Josh từng tìm hiểu về thương hiệu đó, nhưng khi biết giá trị của nó vượt xa tiền lương của mình, anh chỉ biết từ bỏ ý định. Nhớ lại điều đó, anh vô thức lùi lại một bước.
Rõ ràng Chase đã nghe thấy lời mỉa mai khi nãy, nhưng hắn chẳng biểu hiện gì, chỉ giữ nét mặt lạnh tanh, bước xuống mấy bậc thềm và đi thẳng đến chiếc xe. Điếu thuốc chưa châm lửa ngậm hờ trên môi, hắn vuốt ngược mái tóc, khuôn mặt thoáng chút cau có khó chịu.
“Thật sự rất khó để kéo hắn ra ngoài. Mỗi lần muốn làm việc gì cũng phải đánh vật như đánh trận ấy.”
Tiếng than thở nhỏ của người quản lý nói với một trợ lý lọt vào tai Josh.
Josh lẳng lặng lấy viên kẹo trong túi quần ra bỏ vào miệng. Mark mở cửa xe, và Chase nhẹ nhàng trượt vào trong. Dù cách khá xa, Josh vẫn nhận thấy mùi hương ngọt ngào thoảng qua. Anh vội ngậm viên kẹo, cố gắng che lấp cảm giác đó.
Seth và Henry, những người chịu trách nhiệm bảo vệ sát sao cũng sẽ ngồi cùng xe với Chase. Josh tiến đến chiếc xe ngay phía sau, mở cửa ghế lái và bước vào, để lại mùi hương của Chase bị lấn át bởi hương vị của viên kẹo ngọt trong miệng.
Họ mất gần hai giờ lái xe để đến văn phòng của nhà thiết kế trang phục. Khi chiếc xe đến nơi, nằm giữa những tòa nhà cao tầng, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn.
“Hừ.”
Isaac ngồi ghế bên cạnh Josh, thở sâu để trấn tĩnh. Josh cũng bước ra khỏi xe với nét mặt đầy nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra xung quanh, anh mở cửa xe phía trước. Mark bước xuống, nhìn một lượt mọi hướng trước khi đứng qua một bên.
Mùi hương lan tỏa trước khi bóng dáng của Chase xuất hiện. Một mùi hương ngọt ngào đến mức không thể chịu nổi khiến tim Josh đập thình thịch, đi kèm theo đó là cảm giác tự khinh bỉ bản thân. Anh vô thức chạm nhẹ vào tai mình, nơi có chiếc tai nghe che đi dấu hiệu đặc biệt của cậu.
Chừng nào dấu hiệu này còn ở đây, mình sẽ mãi bị ảnh hưởng như thế này.
Dù biết rõ hắn là một tên khốn, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình loạn nhịp mỗi khi chạm mặt. Tự trách bản thân là vậy, nhưng ánh mắt Josh vẫn không thể rời khỏi Chase khi hắn bước ra khỏi xe.
Với vẻ ngoài hoàn hảo đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn, Chase đứng thẳng người và sải bước về phía tòa nhà. Trong giây lát, ánh mắt hắn lướt qua Josh, hoặc có lẽ đó chỉ là tưởng tượng. Chase chẳng nói gì, đi thẳng vào trong tòa nhà.
“Ôi trời, là anh ấy sao?”
“Thật là Chase Miller ư?”
Những tiếng trầm trồ vang lên xung quanh khi người qua đường nhận ra Chase. Josh và đội ngũ ngay lập tức tạo vòng bảo vệ quanh hắn. Mặc dù đã nhanh chóng đưa Chase vào trong tòa nhà, những người hiếu kỳ vẫn không ngừng tụ tập và chụp ảnh từ mọi phía.
Cảm giác này không lành chút nào.
Mark dường như cũng nghĩ giống Josh khi anh lên tiếng:
“Chúng ta cần kiểm soát khu vực này tốt hơn. Hãy kiểm tra xem có lối thoát hiểm hoặc cửa sau nào để thoát ra trong trường hợp khẩn cấp.”
“Tôi sẽ tìm quản lý tòa nhà để hỏi về sơ đồ chi tiết.”
Mark gật đầu, tiếp tục phân công nhiệm vụ rồi nhanh chóng đi theo Chase vào trong. Trong khi đó, bên ngoài càng lúc càng có nhiều người tụ tập trước tòa nhà, khiến Josh càng thêm lo lắng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.