[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 112
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112
Bệnh viện vắng lặng như tờ. Trong hành lang hiu quạnh không một bóng người qua lại, Josh đứng đó cùng vài vệ sĩ khác. Chase đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh hắn chỉ có thư ký Laura cùng đội trưởng đội vệ sĩ. Những người còn lại đều bị bắt phải chờ ở hành lang.
Trên đường đến bệnh viện, Chase chưa từng mở mắt dù chỉ một lần. Hắn hoàn toàn mất ý thức, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng như đã chết. Tất nhiên, đó là điều không thể chấp nhận được. Josh luôn trong tư thế sẵn sàng để thực hiện hô hấp nhân tạo bất cứ lúc nào, thậm chí còn mang theo máy khử rung tim di động. Suốt quãng đường ngồi bên cạnh hắn trên xe, vô vàn suy nghĩ hỗn loạn cứ thế bủa vây lấy tâm trí anh. Nhưng thứ khắc sâu nhất vào não bộ anh, không gì khác ngoài vệt máu đỏ tươi nhuộm đẫm khắp cơ thể Chase.
Lo sợ hắn sẽ nôn ra máu mà nghẹt thở, Josh vội vàng đỡ đầu Chase đặt lên đùi mình. Anh không quên dùng tay ấn giữ đầu hắn nghiêng sang một bên.
May mắn thay, trong suốt thời gian bất tỉnh, hắn không còn nôn ra máu nữa. Chỉ là hắn cứ nhắm mắt như vậy mãi thôi.
Vừa đến bệnh viện, họ đã lập tức đưa Chase vào phòng cấp cứu. Dù các bác sĩ đã vây quanh tiến hành đủ loại kiểm tra, Chase vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Josh thầm chửi rủa bản thân vì những suy nghĩ chẳng lành cứ liên tục hiện lên trong đầu, nhưng dòng suy nghĩ ấy vẫn không ngừng tuôn chảy. Gương mặt trắng bệch của Chase cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. Cũng như vệt máu đỏ thẫm đã từng nhuộm đỏ cả người hắn.
Chết tiệt, chẳng lẽ máu trong người em ấy chảy ra hết rồi sao?
Phù…
Thở dài một hơi, Josh đưa tay lên trán, lúc này anh mới nhận ra mình đang run rẩy. Ổn thôi mà, bác sĩ sẽ có cách. Anh tự trấn an bản thân, lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng. Đến bệnh viện rồi thì ổn thôi. Sẽ ổn thôi, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Sắp thôi mà.
“Josh.”
Giật mình bởi tiếng gọi, Josh ngẩng đầu lên, Mark đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt cau có của anh ta. Josh ngơ ngác chớp mắt, Mark liền hỏi:
“Mệt à? Sợ lắm hả?”
“Vâng? À… à không, một chút thôi.”
Anh muốn phủ nhận nhưng lại vô thức lắp bắp. Mark nhíu mày như thể đã đoán trước được điều này rồi lên tiếng:
“Cậu phản ứng dữ dội đến vậy, xem ra lúc nãy C ghê gớm thật. Vừa nãy Laura nói lại, có vài người đã khóc thét lên rồi đấy? Có lẽ phải điều trị tâm lý mất thôi.”
Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến cảnh tượng một người đổ gục xuống với vũng máu lớn như thế ngay trước mắt, nhất là trong đời thực chứ không phải trên phim ảnh. Hơn nữa, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn lại ngã xuống trong tình trạng bê bết máu, nên việc người ta nghĩ đến chuyện bị sang chấn tâm lý cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng trường hợp của Josh lại khác. Trước khi trở thành vệ sĩ, anh từng là quân nhân, đã từng chứng kiến không ít những cảnh tượng kinh tởm và thảm khốc. Dù có cảm thấy xót xa, nhưng chỉ vì nhìn thấy máu me be bét mà hoảng sợ hay rơi vào trạng thái hoảng loạn thì tuyệt đối không thể xảy ra. Dù trong bất kỳ tình huống nào, Josh vẫn luôn giữ được cái đầu lạnh, đó đã là bản năng ăn sâu vào máu thịt. Anh không cần cố gắng gồng mình để giữ bình tĩnh, mà chỉ cần rơi vào tình huống đó, anh sẽ tự động gạt bỏ cảm xúc rồi hành động theo bản năng.
Vậy mà…
Josh lại nhìn xuống bàn tay mình. Thoạt nhìn, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi tập trung quan sát, anh có thể nhận ra những ngón tay đang khẽ run rẩy. Nhận ra điều đó, sống lưng anh bỗng nổi lên một cơn ớn lạnh.
“Hắn vẫn chưa tỉnh lại sao?”
Không trả lời, Mark chỉ quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh rồi gật đầu.
“Ừ, chắc vậy. Nếu có gì thay đổi, bọn tôi đã biết ngay rồi.”
Đúng như lời anh ta nói, từ phía bên trong cánh cửa khép kín không hề có động tĩnh gì. Nếu Chase tỉnh lại dù chỉ một chút thôi, chắc chắn Laura đã gọi bác sĩ đến rồi. Nhưng nơi đây vẫn tĩnh lặng như tờ, điều đó có nghĩa là tình trạng của hắn vẫn không hề thay đổi.
Ha, Josh thở dài một hơi. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng im lìm, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra, thời gian cứ thế nặng nề trôi đi.
***
Mãi đến tận hơn nửa ngày sau, Chase mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian đó, các vệ sĩ được Laura sắp xếp nghỉ ngơi và ngủ tại một khách sạn gần bệnh viện. Vì phải đổi ca nên Josh buộc lòng phải rời đi. Anh vừa chợp mắt được một lúc thì đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo vào rạng sáng, Josh vội vàng bật dậy, tức tốc đến bệnh viện.
“Josh.”
Laura cũng vừa nhận được tin, vội vã đến đây, gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cô đón Josh với lời xin lỗi.
“Đáng lẽ giờ này anh phải được nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng mà anh Miller muốn gặp anh… Tôi đã nói là anh đang không có ca trực rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu nghe. Có vẻ như anh Miller rất tin tưởng vào anh thì phải.”
“Không sao đâu.”
Josh đáp lời một cách ngắn gọn, lấp liếm sự bối rối của mình. Điều anh quan tâm lúc này là được gặp Chase càng sớm càng tốt mà thôi.
May mắn thay, Laura dường như đã tự mình suy đoán rồi đưa ra một kết luận về lý do Chase muốn gặp Josh. Cuộc trò chuyện riêng giữa anh với Stewart trong phòng khám của bác sĩ đã trở thành một bước ngoặt lớn. Kể từ sau đó, cô không còn nghi ngờ gì khi họ có thời gian riêng tư hay khi Chase gọi Josh đến bên cạnh hắn. Dù sao thì sự hiểu lầm này cũng có lợi cho anh, Josh cũng không có ý định giải thích rõ ràng.
Josh vội vã bước nhanh hơn, Laura dẫn anh đến trước cửa phòng bệnh rồi dừng lại, cô lên tiếng:
“Tôi đã liên lạc với Stewart rồi, bác sĩ bảo những triệu chứng này cần phải được tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa… Bác sĩ muốn đến kiểm tra càng sớm càng tốt. Anh Miller nói sẽ quyết định sau khi gặp anh.”
Josh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, anh chỉ giơ tay lên. Gõ cửa hai tiếng theo nhịp điệu quen thuộc, sau đó anh dừng lại một chút rồi mới mở cửa bước vào, Laura vẫn im lặng đứng nhìn theo anh. Ngay trước khi cánh cửa khép lại sau lưng Josh, cô khẽ thì thầm:
“Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đến bệnh viện chuyên khoa.”
“Vào giờ này sao?”
Josh giật mình hỏi lại. Đã quá nửa đêm rồi mà anh ta vẫn chịu đến khám bệnh, đối với anh và Chase thì đây là một chuyện tốt, nhưng mặt khác, cảm giác bất an trong lòng anh lại trỗi dậy một lần nữa. Laura thản nhiên đáp:
“Stewart thường xuyên thức đêm ở phòng nghiên cứu mà. Anh Miller không phải là người duy nhất được khám bệnh khẩn cấp đâu.”
Chắc là đang nói đến đám alpha trội.
Josh bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại. Trước khi kịp quay lưng đi, hương pheromone ngọt ngào đã ập đến bao trùm lấy anh. Cảm nhận hương thơm quen thuộc đang vây quanh cơ thể mình, Josh từ từ xoay người lại, bóng hình hắn nằm trên giường bệnh liền đập vào mắt anh.
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua khung cửa kính rộng lớn, hắt thẳng lên gương mặt Chase, phơi bày trọn vẹn vẻ tiều tụy không chút huyết sắc của hắn. Khoảnh khắc ấy, tim Josh như thể rơi thẳng xuống vực sâu. Hình ảnh hắn bê bết máu lại một lần nữa tràn ngập tầm mắt anh.
Mình đã từng sợ hãi đến mức này bao giờ chưa nhỉ?
Josh đứng chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ngay cả khi bước qua những khu vực nguy hiểm đầy rẫy mìn, anh cũng chưa từng căng thẳng đến vậy. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi khi phải đối diện với việc mất đi một ai đó. Đồng thời, anh cũng nhận ra Chase có ý nghĩa như thế nào đối với mình.
Trong lúc Josh còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại với cảm xúc xa lạ này thì Chase bỗng khẽ động đậy.
A…
Mi mắt khép hờ từ từ mở ra, đôi con ngươi ẩn sau làn mi chậm rãi hiện ra. Đôi mắt màu tím càng thêm phần đậm sắc, nhuốm màu huyền bí. Josh lặng lẽ quan sát hắn nhíu mày, chớp mắt vài lần để điều chỉnh tiêu cự.
“Joshua.”
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp hơn bình thường, khẽ khàng cất lên từ đôi môi khô khốc của hắn. Thanh âm khản đặc ấy khiến tim Josh càng thêm nhói đau. Hừm, khẽ hắng giọng, Josh lúc này mới bước chân đến gần giường bệnh. Chase vẫn nằm im bất động, chỉ lặng lẽ dõi theo từng bước chân anh tiến lại gần.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.