[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 113
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 113
Cuối cùng, Josh dừng bước, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống Chase. Gương mặt hắn trắng bệch, không chút huyết sắc, ngước lên đối diện với anh. Cổ họng Josh khô khốc, anh khó nhọc nuốt khan một tiếng. Bàn tay anh chần chừ đưa lên, chạm nhẹ vào má Chase, anh khẽ gọi:
“Chase.”
“Anh đã làm gì với Laura?”
Câu hỏi ‘Em có ổn không?’ vừa định thốt ra đã nghẹn lại bởi giọng nói chua chát đột ngột vang lên. Josh giật mình nhận ra, đôi mắt Chase đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc, đầy ắp sự ghen tuông.
“…Anh làm gì cơ?”
“Hai người đã nói chuyện với nhau, em thấy hết rồi, đừng có lừa em.”
Lời vừa dứt, Chase liền ho sặc sụa. Josh giật mình, vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Anh vừa định đứng dậy đi tìm nước thì bất ngờ bị Chase túm chặt lấy tay. Josh vội quay đầu lại, kinh ngạc nhận ra Chase đang gắng gượng ho khan, nhưng bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay anh với một sức mạnh phi thường. Những cơn ho dữ dội liên tiếp kéo đến, tưởng chừng như hắn lại sắp nôn ra máu đến nơi, nhưng bàn tay nắm chặt đến tê dại cả cổ tay anh vẫn không hề buông lỏng.
“Anh định đi lấy nước cho em.”
Josh vội vàng giải thích, nhưng Chase chỉ ho không ngừng, không thể đáp lời. Tuy nhiên, qua cái nắm tay vẫn siết chặt kia, Josh đã hiểu rõ câu trả lời của hắn. Hắn nắm chặt đến nỗi máu như ngừng lưu thông, bàn tay anh tê rần, mất cảm giác. Cuối cùng, Josh đành ngồi lại mép giường. Xác định anh không có ý định rời đi, Chase mới từ từ nới lỏng bàn tay. Dù vẫn chưa buông tha cho anh hoàn toàn, nhưng ánh mắt sắc như dao vừa rồi cũng đã dịu đi phần nào. Chứng kiến dáng vẻ ấy của hắn, Josh khẽ cười khổ.
“Đau tay anh rồi này.”
Anh nhẹ nhàng trách móc, cúi đầu trao cho hắn một nụ hôn lên môi. Hương pheromone ngọt ngào quyện lẫn mùi thuốc men thoang thoảng. Josh vẫn giữ nguyên nụ hôn, giọng nói dịu dàng cất lên, đầy xót xa.
“Em ổn không? Sao tự dưng lại thế này?”
Rồi anh cố tình trêu chọc, nói thêm:
“Đừng bảo là em ghen với Laura đến mức nôn ra máu đấy nhé.”
“…”
Chase im lặng, không đáp lời. Chỉ là bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay anh lại siết thêm một chút lực. Josh khẽ nhăn mày, vội vã rời môi hắn, nói:
“Đùa thôi mà.”
“Anh chỉ nói chuyện công việc với cô ấy thôi. …Nếu em cứ ghen tuông với tất cả những người anh tiếp xúc rồi lần nào cũng nôn ra máu thế này, em sẽ sớm biến thành cái xác khô mất.”
Josh cầm lấy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, nâng lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn, ngay khớp xương ngón tay đang gân guốc nổi lên. Môi anh vẫn chạm vào da thịt hắn, ánh mắt anh dịu dàng nhìn xuống gương mặt hắn, giọng nói trêu chọc lại cất lên.
“Chết rồi thì sẽ chẳng còn ai cản trở được anh nữa, như thế có được không? Để rồi xem, liệu Pete có kiếm được Papa hay Mommy mới không nhé.”
Thấy Chase ngay lập tức tái mặt, hai mắt mở to kinh ngạc, Josh vội vàng chữa cháy.
“Đùa thôi, ý anh là bảo em đừng có ốm nữa đấy.”
Chase vẫn im lặng, gương mặt tái nhợt vẫn không đổi sắc, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào Josh. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi hắn lại nôn ra máu rồi ngất xỉu mất.
Mà khoan đã, ghen tuông đến mức này thì cũng có hơi vô lý quá rồi đấy.
“Em nghe Laura nói rồi đúng không? Chúng ta phải đến gặp Stewart.”
Josh vội vàng đổi chủ đề, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn.
“Nếu em không muốn anh nói chuyện với bất kỳ ai khác, thì em phải mau chóng khỏe lại đi chứ. Phải tìm ra nguyên nhân đã.”
“…Không sao đâu.”
Chase vẫn cố chấp lắc đầu, giọng nói khàn đặc, khó nhọc thốt ra từng chữ. Nhưng giọng hắn đã yếu ớt, khàn hơn lúc nãy rất nhiều, gương mặt cũng tái xanh hơn trước. Cứ thế này thì thật sự có chuyện chẳng lành mất.
“Nếu em không biết nguyên nhân là gì thì phải đi gặp Stewart. Không còn cách nào khác đâu.”
Josh cũng chẳng hề muốn gặp Stewart, nhưng đúng như Laura nói, người có thể xem xét tình trạng của Chase lúc này chỉ có thể là gã bác sĩ quái gở kia. Chase dường như cũng biết mình không còn đủ sức để ương bướng nữa, hắn im lặng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Josh dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán hắn, vén chúng ra sau. Anh ngắm nhìn vầng trán cao rộng, thanh tú của hắn một lúc, rồi không kìm lòng được, cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn lên đó.
“Sẽ ổn thôi mà. Chúng ta đến đó để xác nhận điều đó mà.”
Lời an ủi của Josh dường như có tác dụng, Chase khẽ đưa tay vòng qua cổ anh, kéo anh lại gần. Đến khi môi chạm môi, Josh mới nhận ra Chase đang căng thẳng đến nhường nào.
“Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Chase.”
Chụt, Josh khẽ hôn lên môi hắn một tiếng. Anh áp trán mình lên trán hắn, dịu dàng nói:
“Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu. Nên đừng lo lắng nhé.”
Nhưng vẻ mặt Chase vẫn không hề thay đổi. Nếu cứ rời khỏi phòng bệnh thế này, Chase sẽ lại phải ở một mình. Hắn sẽ lại lo lắng, thấp thỏm về anh, sẽ lại chìm trong những suy nghĩ miên man, trong nỗi bất an đến phát điên.
Josh khẽ nhìn hắn, rồi cất tiếng hỏi:
“Chase, để anh đánh dấu em nhé?”
Nghe thấy câu nói ấy, Chase mở to mắt. Đôi mắt vốn đã lớn nay lại càng thêm phần tròn xoe, Josh vừa thấy xót xa, vừa thấy đáng yêu vô cùng, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Anh tiếp tục nói, giọng vẫn nhẹ nhàng.
“Nếu anh đánh dấu em, anh sẽ không bao giờ có thể đánh dấu bất kỳ ai khác nữa. Cho đến khi một trong hai chúng ta lìa đời.”
Anh dừng lại một chút, rồi tinh nghịch nói thêm:
“Sao nào? Như vậy em có yên tâm hơn chút nào không?”
Chase im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“…Như vậy, có được không?”
Vẻ mặt hắn vẫn còn chút hoài nghi, Josh khẽ cười khổ.
“Vốn dĩ anh định đợi sau khi kết hôn mới làm chuyện này… Nhưng thôi vậy. Chuyện đánh dấu, hay là giấu vết đánh dấu đi, có đầy cách mà. Mấy diễn viên alpha hay omega khi lên phim trường vẫn thường dùng đồ trang điểm để che đi đó thôi? Lễ cưới thì cứ từ từ tính sau vậy… Chắc là đợi sau khi đóng máy xong thì tốt hơn nhỉ? Dù sao thì công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu mà.”
Chase vẫn ngơ ngác như người mất hồn, hắn khẽ hỏi lại:
“Nhưng… chuyện đánh dấu, thật sự ổn chứ?”
Josh nhún vai, tỏ vẻ không mấy bận tâm.
“Nếu cứ hở tí là em lại nôn ra máu mỗi khi anh nói chuyện với người khác thì anh cũng đau đầu lắm đấy.”
Chase im lặng một hồi lâu, đến chớp mắt hắn cũng quên. Hắn chỉ im lặng nhìn Josh, ánh mắt không rời. Nhưng Josh có thể nhận thấy rõ ràng, đôi mắt màu tím của hắn đang dần trở nên đậm sắc hơn. Chase khẽ hé môi, nhưng lại không thốt nên lời. Hắn mím môi, rồi lại hé mở vài lần nữa, cuối cùng hắn cũng cất tiếng:
“…Em yêu anh, Joshua.”
Giọng nói khàn đặc, yếu ớt, hắn chỉ nói được một câu ngắn ngủi như vậy rồi lại im bặt. Nhưng chỉ cần thế thôi là quá đủ rồi. Josh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
“Anh cũng yêu em, Chase Miller.”
Trái tim Josh đập loạn nhịp, chỉ hận không thể lập tức đè Chase xuống giường ngay lúc này, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, nắm chặt tay thành quyền. Thay vào đó, anh rời môi hắn, khẽ mỉm cười dịu dàng.
“Gặp Stewart xong, về nhà anh sẽ đánh dấu em, được không?”
Nếu đánh dấu Chase, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Thoáng chốc, Josh thoáng nghĩ đến phản ứng của các thành viên trong nhóm, cả đoàn làm phim nữa, nhưng chuyện đó cứ từ từ tính sau vậy. Tự dưng anh cảm thấy có chút ngại ngùng, như thể mình sắp sửa tuyên bố một điều gì đó trọng đại trước toàn thế giới vậy.
Thôi thì cứ nói với Laura và Mark trước đã. Hai người đó nhất định phải biết chuyện này.
Josh vừa định đứng dậy khỏi giường thì Chase đã vội vàng nắm chặt lấy cổ tay anh. Nhưng lần này, không như lúc nãy, Chase nhanh chóng buông tay, để anh tự do đứng lên. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Laura đã đến, báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng.
Josh cúi xuống, trao cho hắn một nụ hôn lên môi lần nữa. Chase vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng anh quay người rời đi, khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh. Josh khẽ ngoái đầu lại, mỉm cười với hắn. Chase cũng đáp lại anh bằng một nụ cười, nhưng vẻ mặt hắn vẫn còn chút ngơ ngác, ngỡ ngàng. Cảm thấy hắn đáng yêu đến không chịu nổi, Josh vội vã bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Anh tự nhủ, nếu mình còn nấn ná thêm chút nữa, có khi anh thật sự không kiềm chế được mà lao vào hắn ngay trên chiếc giường bệnh kia rồi cũng nên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.