[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 114
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 114
“Mời vào, mời vào. Ồ, sắc mặt cậu… tệ thật đấy.”
Vừa nhìn thấy Chase, Stewart đã tròn mắt kinh ngạc, không giấu nổi tiếng cảm thán. Chase cùng đội vệ sĩ đến phòng khám của Stewart khi trời còn chưa rạng. Stewart đón tiếp họ với đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm, nhưng vẻ mặt lại không hề lộ chút mệt mỏi nào. Đích thân ra tận cửa đón khách, anh ta không những không tỏ vẻ uể oải mà còn lộ rõ vẻ hào hứng, săm soi Chase từ đầu đến chân rồi mới nghiêm giọng.
“Rốt cuộc là cậu đã nôn ra bao nhiêu máu mà sắc mặt… thảm hại thế này? Kết quả xét nghiệm đâu? Đưa tôi xem qua một chút nào.”
Laura vội vàng đưa cho Stewart một tập hồ sơ dày cộp cùng chiếc USB. Anh ta khẽ ra hiệu cho họ đi theo, rồi quay người bước thẳng về phía văn phòng. Theo kế hoạch đã định, một phần đội vệ sĩ túc trực bên ngoài tòa nhà, số còn lại theo Chase vào bên trong. Nghe tiếng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo, Josh bất giác cảm thấy lòng trĩu nặng. Stewart tự tay mở cửa văn phòng, quay lại nhìn Chase rồi cất tiếng:
“Tôi có vài câu hỏi muốn trao đổi, cậu Bailey có muốn vào cùng không?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt hướng về Josh. Josh cũng không khỏi ngạc nhiên, chớp mắt chỉ tay về phía mình. Phải, Stewart mỉm cười gật đầu.
“Là cậu đấy.”
Rồi anh ta chuyển hướng nhìn Laura cũng vừa định bước theo vào.
“Để đảm bảo tính riêng tư, chỉ hai người họ vào trong thôi là đủ rồi.”
Laura khựng lại, mọi người lại lần lượt nhìn Stewart rồi nhìn Laura, vẻ mặt không khỏi hoang mang. Nhưng Stewart chẳng giải thích gì thêm đã vội vã bước vào trong. Chase nối gót theo sau, Josh do dự một thoáng rồi cũng bước vào. Josh là người cuối cùng bước vào phòng, anh khép cửa lại, bỏ Laura cùng những người còn lại đứng ngơ ngác ngoài hành lang.
Đội trưởng đội vệ sĩ cúi đầu nhìn Laura. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ nghi hoặc, câm lặng hỏi cô chuyện gì đang xảy ra. Laura cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Mong rằng không có chuyện gì nghiêm trọng.
Laura chau mày, chìm trong suy tư.
Dạo gần đây, Chase thường xuyên tìm gặp Josh. Có lần, Chase gọi riêng Josh đến khu trailer, anh đi cả buổi không thấy bóng dáng quay lại. Laura hỏi han thì Josh cũng chỉ ậm ờ cho qua. Laura cũng chỉ đoán già đoán non được phần nào mà thôi.
Chắc chắn lại liên quan đến thuốc men rồi.
Lần kiểm tra trước, Stewart cũng đã yêu cầu Josh với Chase ở lại riêng trong phòng khám. Ngay cả thư ký như cô còn bị gạt ra ngoài, chắc chắn giữa họ đang có chuyện gì đó quan trọng cần bàn bạc. Điều chắc chắn là sau lần đó, Chase đã tuân thủ uống thuốc đều đặn, một thời gian dài sau đó hắn không hề gây thêm rắc rối nào. Thế mà giờ lại xảy ra chuyện này…
Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ….?
Laura lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh đang khép kín.
***
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại vang lên trong không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Josh là người cuối cùng bước vào, anh đóng cửa rồi quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng lưng Stewart đang xoay người về phía bàn làm việc. Anh ta nhanh chóng ngồi xuống ghế, vùi đầu vào chồng tài liệu. Chase ngồi xuống chiếc ghế bệnh nhân đối diện bàn làm việc, Josh đứng ngay sát bên cạnh hắn. Sự im lặng bao trùm khiến Josh không khỏi căng thẳng. Anh khẽ liếc nhìn Chase, gương mặt hắn vẫn vô cảm như tờ, chỉ lặng lẽ nhìn Stewart. Sắc mặt hắn có hơi tái nhợt, nhưng ngoài ra, trông hắn không khác gì ngày thường. Josh thoáng yên tâm hơn, rồi lại quay sang nhìn Stewart.
Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng chuột máy tính lách tách khe khẽ vang lên đều đều. Chase ngồi im trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Stewart vẫn dán mắt vào màn hình, tay thoăn thoắt lướt chuột, dường như đang xem xét vô cùng kỹ lưỡng. Rồi đột ngột, anh ta khựng lại, im lặng hồi lâu. Gương mặt Stewart thoáng chút nghiêm trọng, anh ta chống cằm, đăm chiêu nhìn màn hình, vẻ mặt khiến người ta không khỏi dấy lên cảm giác bất an.
“Ừm.”
Stewart cuối cùng cũng lên tiếng, khẽ hắng giọng như chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng rồi anh ta lại im lặng. Anh ta đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn làm việc, mắt liếc nhìn màn hình rồi từ từ xoay ghế về phía Chase.
“Cái này… phải nói thế nào nhỉ… Đúng là khó khăn thật đấy.”
Ha, Stewart thở dài một tiếng, vẻ mặt càng thêm phần nghiêm trọng. Rốt cuộc anh ta định nói gì mà cứ úp úp mở mở mãi thế này? Stewart vẫn im lặng như đang lựa lời, suy nghĩ cẩn trọng, cuối cùng anh ta cũng mở miệng:
“Thuốc thang cậu vẫn uống đầy đủ chứ, Chase?”
“Đương nhiên rồi, tôi không bỏ bữa nào cả.”
Chase không chút do dự gật đầu khẳng định. Josh đã tận mắt kiểm tra số thuốc còn lại, hắn không hề nói dối. Stewart cũng biết rõ điều đó. Anh ta tựa hẳn lưng vào ghế, đưa tay lên xoa xoa giữa mày.
“Trường hợp này đúng là lần đầu tiên tôi gặp phải… Để tôi kiểm tra xem có tài liệu nào ghi chép về trường hợp tương tự hay không đã, nhưng hiện tại thì… tôi vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào.”
Stewart cứ ậm ờ mãi không chịu nói thẳng vào vấn đề, Josh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh cố gắng kiềm chế sự nóng nảy, hết nắm chặt tay rồi lại thả lỏng ra vài lần. Cuối cùng, Stewart dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, anh ta nói:
“Khả năng kiểm soát pheromone của cậu… hoàn toàn biến mất rồi, Chase. Có khi nào cậu không nhận ra điều đó không?”
Nghe thấy câu nói ấy, Josh khẽ khựng lại, vội vàng quay sang nhìn Chase.
Không phải em ấy cố ý phóng thích pheromone, mà là em ấy không kiểm soát được sao?
Câu hỏi âm thầm thoáng qua trong tâm trí Josh, nhưng gương mặt Chase vẫn bình thản như mặt hồ mùa thu, không hề có chút biến sắc. Lần này, hắn im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ đáp:
“…Tôi định nói chuyện này trong buổi kiểm tra định kỳ. Không phải là hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ là thỉnh thoảng… không kiểm soát được thôi.”
“Trước đây cậu đã từng gặp phải tình trạng này chưa?”
Stewart vặn hỏi. Chase lại im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
“Thỉnh thoảng.”
Cho đến tận bây giờ, Josh vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện này. Không, đúng hơn là chỉ có một mình Chase biết rõ mọi chuyện. Ngay cả Stewart cũng không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt mình.
“Không phải do cậu tự ý ngừng thuốc, vậy tại sao đến giờ cậu vẫn chưa nói cho tôi biết?”
Stewart lẩm bẩm như đang tự vấn chính mình, rồi anh ta lại hỏi:
“…Thật sự chỉ là thỉnh thoảng thôi mà.”
Chase khẽ đáp, giọng nói trầm thấp gần như không nghe rõ, rồi hắn im bặt. Nhưng Josh không cần nghe hắn nói tiếp, anh cũng đã lờ mờ đoán được lý do. Nhớ lại dáng vẻ trước đây của Chase, mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ, chẳng cần đến bất kỳ suy luận cao siêu nào. Hắn đã từng nhiều lần tìm đến cái chết, cuộc sống đối với hắn vốn chẳng có ý nghĩa gì, hắn chỉ mong sao mọi chuyện sớm kết thúc, sống lay lắt qua ngày đoạn tháng chỉ để chờ đợi cái chết tìm đến. Cho đến khi hắn gặp được Josh, cho đến khi hắn biết thế nào là yêu thương.
“Thỉnh thoảng, vẫn có những người sống mà chẳng hề màng đến tương lai.”
Stewart lặng lẽ nhìn Chase hồi lâu rồi mới lên tiếng. Chase đã từng hối hận về quá khứ, thậm chí tự ý ngừng thuốc, nhưng tất cả đều vô ích. Stewart vẫn không rời mắt khỏi hắn, chậm rãi nói thêm:
“Nếu cậu không định tự tìm đến cái chết, thì đừng bao giờ làm như vậy nữa. …Quá khứ sẽ luôn là gông xiềng trói buộc cậu.”
Anh ta nói một câu đầy ẩn ý, rồi bất chợt nở một nụ cười gượng gạo. Josh chưa từng thấy Stewart tự giễu cợt bản thân như vậy, anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng giờ không phải lúc để anh tò mò về Stewart. Sự chú ý của Josh nhanh chóng quay trở lại với Chase, Stewart cũng kịp thời chuyển chủ đề.
“Xem kết quả xét nghiệm, tôi thấy chẳng có chỉ số nào ra hồn cả. Đúng là may mắn khi cậu vẫn còn sống sót đấy. Tác dụng phụ của tất cả những loại thuốc cậu từng dùng đều đồng loạt phát tác… Thật không biết phải làm sao nữa mà.”
Ngón tay Stewart gõ nhịp lên mặt bàn, vẻ mặt anh ta chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế. Ngay cả Stewart cũng tỏ ra bất lực, dường như anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Josh đưa tay đặt lên vai Chase, không phải vì sợ hắn ngã quỵ, mà chỉ là muốn truyền thêm sức mạnh cho hắn.
Ổn thôi mà.
Anh thầm nhủ trong lòng, rồi cất tiếng, giọng nói trầm ấm.
Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Tôi nghe nói đánh dấu có thể giúp ổn định pheromone, vậy chúng ta không thể thử cách đó sao?”
“Ồ?” Stewart ngạc nhiên chớp mắt.
“Chuyện hệ trọng cả đời người, liệu có omega nào dễ dàng đồng ý đánh dấu không? Chẳng lẽ cậu đã tìm được đối tượng rồi sao?”
Rõ ràng là Stewart đã sớm nhận ra điều bất thường, nhưng anh ta vẫn cố tình giả vờ ngây ngốc, dò hỏi Josh. Josh im lặng một thoáng rồi mới đáp lời:
“Là tôi.”
Vẻ mặt tươi cười của Stewart lập tức cứng đờ. Josh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói kiên định.
“Tôi là đối tượng đó, tôi là omega.”
“Ôi trời đất ơi…”
Stewart thốt lên một tiếng cảm thán đầy vẻ khó tả, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Tôi cứ tưởng cậu là beta chứ.”
Câu nói này Josh đã nghe không biết bao nhiêu lần kể từ khi phát hiện giới tính. Stewart có lẽ cũng đã từng hoài nghi về mối quan hệ của hai người, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ Josh lại là omega.
“Cũng có vài trường hợp omega vì tiền mà chấp nhận đánh dấu, xem ra cậu đúng là may mắn thật đấy.”
Stewart vội vàng chữa cháy, nhưng Josh chẳng buồn để tâm đến lời nói của anh ta, anh tiếp tục hỏi:
“Vậy nếu tôi đánh dấu em ấy, pheromone của em ấy có thể ổn định lại được không?”
Chase ngước mắt nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt hắn, Josh cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp vô vàn cảm xúc phức tạp đang ngổn ngang trong đôi mắt tím kia. Josh khẽ vỗ về vai hắn, trấn an, rồi lại ngước lên nhìn Stewart. Stewart cũng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Stewart khẽ nhếch mép cười, một nụ cười gượng gạo. Josh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì Stewart đã vội vàng lên tiếng:
“Không được.”
“….”
Josh nhất thời sững sờ, im lặng nhìn xuống Stewart, vẻ mặt không chút cảm xúc. Chưa đợi anh kịp hỏi lý do, Stewart đã vội vàng giải thích.
“Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể lường trước được tác dụng phụ có thể xảy ra, không thể tùy tiện thử nghiệm bất kỳ phương pháp nào được. Có khi lại thành lấy độc trị độc ấy chứ. Hơn nữa, từ trước đến nay chưa từng có trường hợp nào pheromone bị rối loạn do tác dụng phụ của thuốc cả. Mà cũng đúng thôi, có ai đời lại dùng nhiều thuốc, dùng thuốc liều cao và kéo dài như cậu ta đâu… Chắc cậu cũng biết, việc đánh dấu đôi khi cũng không thành công, dù tỷ lệ thất bại là rất hiếm hoi. Nếu thất bại, hậu quả sẽ khó lường lắm, chúng ta không thể mạo hiểm được.”
“Vậy…”
Josh ngập ngừng hỏi, Stewart chỉ biết cười khổ.
“Trước mắt cứ thử những phương pháp khác đã, còn cách này… cứ để đến cuối cùng hẵng tính.”
Josh cố gắng kìm nén cơn giận muốn bùng nổ, chỉ hận không thể túm lấy cổ áo Stewart mà hét thẳng vào mặt anh ta. Anh vô thức siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Chase. Anh chỉ nhận ra điều đó khi Chase khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, trấn an.
Josh cúi đầu nhìn xuống, Chase đang ngước mắt nhìn Stewart, hắn cất tiếng hỏi:
“Vậy… vẫn còn cách khác sao?”
“Ừm, dù sao thì chúng ta cũng đã có kết quả thí nghiệm về tác dụng phụ của thuốc và phương pháp điều trị rồi.”
Stewart vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại màn hình máy tính, như thể muốn xác nhận lại thông tin. Rồi anh ta xoay màn hình về phía Josh với Chase. Màn hình máy tính tràn ngập những dòng chữ chi chít, Josh nhìn mà hoa cả mắt, anh cứng đờ người. Mãi một lúc sau, anh mới lắp bắp.
“…Chẳng lẽ… đây là tất cả à?”
“Đúng vậy.”
Stewart gật đầu.
“Đây là tất cả những loại thuốc mà Chase đã từng sử dụng.”
Josh lại câm lặng, không còn lời nào để nói. Chase cũng im thin thít, trong phòng khám chỉ còn lại sự im lặng nặng nề bao trùm.
***
Josh đưa ra tuyên bố chấn động ngay sau khi cả đoàn quay trở lại phim trường. Anh để Chase một mình trong trailer, tranh thủ lúc mọi người còn đang nhốn nháo, Josh tập hợp các thành viên lại, nói rằng có chuyện muốn thông báo.
“Chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì thế?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.